Chương 8: Tình nhân

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thấy nàng ngượng ngùng, Thu Phương tiến sát lại gần rồi ép nàng lui về phía giường. Uyên Linh lùi mãi, lùi mãi, đến khi không còn đường lui nữa mà ngồi lên giường mới lắp bắp che tay trước ngực rồi nói:

"Cô định làm gì? Tôi đang mang thai đó!"

"Tôi định làm gì?" Thu Phương đưa tay về phía nàng, sờ khuôn mặt non mịn của nàng một chút. 

"Cô còn hỏi à?"

"Không được! Mang thai ba tháng đầu không thể làm chuyện kia, hơn nữa, hơn nữa... tôi với cô..." Uyên Linh bị cô chạm vào mà run khe khẽ. Cô ta thường xuyên thay bạn gái, ai biết có bệnh gì hay không? Lúc nàng đến đây chỉ muốn tìm mẹ cho đứa bé trong bụng mà quên mất cô ta là loại người gì!

Khuôn mặt Thu Phương thoáng chốc trầm xuống.

"Tôi với cô làm sao? Chẳng phải đêm đó cũng đã làm qua rồi à?"

Cách đây hai tháng hơn, cô đi bar cùng đám bạn sau đó bị bỏ thuốc, thần trí không rõ ràng mới kéo bừa một cô gái lên giường. Quan trọng là, cô ta cũng chẳng phản kháng. Cô không biết kẻ nào đã lén lút cho thuốc kích dục vào ly bia của cô, nói không chừng Uyên Linh này đã tham gia vào chuyện đó.

Cô nghĩ đến đây thì ánh mắt lạnh xuống, thu tay về rồi ngang nhiên đứng giữa phòng cởi quần áo.

Uyên Linh thấy thế co rúm về một góc, không dám nhìn cô mà nói:

"Cô đi ra ngoài đi! Nguyễn phu nhân nói bây giờ nơi này đã là phòng của tôi rồi..."

"Câm miệng!" Thu Phương có vẻ cáu gắt.

Uyên Linh nghe giọng cô như muốn ăn thịt người, vội vàng im lặng. Nàng không hề sai, Nguyễn phu nhân đã nói sau này đây là phòng của nàng, vậy mà người này không nói lý gì cả. Nàng tức giận, lại không làm gì được. Đang loay hoay không biết phải làm sao thì mắt đột nhiên liếc thấy Thu Phương đã lột sạch nửa trên, chỉ chừa lại thân hình với cái bụng đầy múi.

Nàng che miệng, che mắt, xấu hổ rúc vào một góc không dám nhìn cô. Trời ạ! Dù đêm đó hai người đã xảy ra quan hệ nhưng nàng có nhớ cái gì đâu chứ!

Lát sau, Uyên Linh lại nghe được tiếng bước chân khe khẽ và tiếng xả nước trong nhà tắm. Nàng hé mắt nhìn thử, phát hiện Thu Phương đã đi tắm rồi. Sao lại tắm vào giờ này? Chẳng lẽ một ngày cô tắm mấy lần à? Một con người mắc bệnh sạch sẽ...

Uyên Linh mò mẫm xuống giường rồi đi ra ngoài, tìm quản gia hỏi xem có phòng trống nào không. Khi nhìn thấy nàng, ông nhíu mày không vui:

"Không có. Còn nhà kho, cô ngủ được không?"

Thái độ của ông thật sự không tốt lắm, Uyên Linh tự hỏi mình đã làm gì để bị ghét như vậy, chỉ có thể cắn môi:

"Cảm ơn ạ."

Nàng xoay người rời đi, ở phía sau còn nghe được tiếng dị nghị:

"Muốn bay lên đầu cành làm phượng hoàng à, con gà rừng xấu xí."

Đó là giọng của người giúp việc trong biệt thự. Uyên Linh dừng bước, quay đầu nhìn về phía sau, nhìn mấy cô gái đang tụm ba tụm năm nói xấu mình. Bọn họ ghét nàng đến mức đó? Vì lý do gì chứ? Nàng không hiểu nổi, nhưng chỉ có thể nhịn. Ít nhất ở nơi này còn có Nguyễn phu nhân thật lòng đối xử tốt với đứa nhỏ trong bụng nàng. Chỉ cần sinh đứa nhỏ này ra, kiểm tra được nó là con của Thu Phương thì nàng có thể nhận được sự trợ giúp của bà ấy.

Nàng không muốn kết hôn với người như Thu Phương, chỉ hy vọng được ở cạnh chăm sóc con mình mà thôi. Dù sao Thu Phương cũng đã có vị hôn thê, nàng là kẻ chen ngang... Uyên Linh nghĩ đến đây, khó chịu cúi đầu rồi trở về phòng.

Lúc này, Thu Phương đã tắm xong, chỉ mang một cái khăn tắm bước ra. Nàng không dám nhìn cô, xấu hổ tìm một chỗ mà ngồi. Cả phòng chỉ có một cái giường to và một cái ghế sofa ngắn, nàng đành trèo lên sofa nghỉ ngơi, ngồi suy nghĩ về lý do mình bị ghét.

...

Tại phòng làm việc của công ty Thiên Mỹ, một cô gái xinh đẹp quyến rũ đang cầm trên tay hình ảnh của Thu Phương và Uyên Linh mà ngắm nghía.

"Chị Diệp, đây là ảnh hôm nay chụp được."

"Ừ, làm tốt lắm. Tình nhân mới của Thu Phương? Chị ấy đổi khẩu vị ư?" Diệp Anh tò mò nhìn tấm ảnh.

Đây đâu phải lần đầu chị ấy cặp kè với một cô gái khác, Diệp Anh biết nhưng chưa bao giờ nhúng mũi vào, vì cô yêu Thu Phương hơn bất kì ai. Tất cả những tình nhân trẻ của cô đều không tồn tại quá bốn tháng sẽ bị đá ngay thôi.

Nhưng kỳ lạ là, Thu Phương thích mấy cô mỹ nữ nóng bỏng, ngực tấn công mông phòng thủ chứ không phải loại thanh thuần đáng yêu thế này. Diệp Anh lật mấy tấm ảnh nhìn xem rồi mới đọc thông tin về Uyên Linh.

Một cô gái miền quê không có gì đặc biệt, hai mươi lăm tuổi, thất nghiệp.

Đây là những thông tin mà cấp dưới thu thập được, để tránh Thu Phương phát hiện ra, bọn họ cũng không dám quá công khai theo đuôi cô, vì vậy không biết Uyên Linh được đưa về Nguyễn gia. Nếu biết, Diệp Anh chắc chắn sẽ không để yên cho Uyên Linh như thế này.

"Tiểu thư yên tâm đi, cùng lắm thì vài ngày nữa là Nguyễn tổng sẽ chán cô ta thôi."

"Ừ. Cẩn thận một chút, đừng để bị phát hiện." Diệp Anh nhìn về phía cấp dưới của mình rồi dặn dò. "Lui ra đi."

"Vâng."

Chờ cho người đàn ông kia ra ngoài rồi, Diệp Anh mới cầm tấm ảnh của Uyên Linh lên nhìn thêm lần nữa, tự lẩm bẩm:

"Hy vọng là chị cũng chỉ vui chơi qua đường như những lần khác."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro