Chương 9: Thay quần áo

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đêm đó, trong phòng ngủ của Thu Phương.

Uyên Linh ngồi tựa đầu vào ghế suy nghĩ mãi về chuyện người trong Nguyễn gia ghét mình, dù cố gắng nói không sao, nhưng nàng vẫn để ý. Làm gì có ai bị nói xấu, bị người khác khinh thường mà vẫn bình tĩnh đối mặt được chứ?

Bỗng nhiên, Thu Phương lên tiếng gọi nàng:

"Này, cô định để con tôi ngủ trên sofa à?"

"Cô chiếm giường rồi, tôi ngủ ở đâu chứ? Quản gia nói nơi này không còn phòng." Uyên Linh không thèm nhìn cô, lẩm bẩm.

Nguyễn gia thiếu phòng? Cái này truyền ra ngoài chỉ sợ sẽ khiến người khác cười vào mặt, sau đó là mắng người đồn nhảm là đồ thần kinh. Biệt thự của họ to như vậy, như một cái cung điện hoàng gia thì có thể thiếu phòng ư?

Thu Phương cũng không quan tâm về vấn đề này lắm mà ra lệnh:

"Lên giường. Cô không lo cho bản thân thì cũng phải lo cho con tôi."

Một câu là con tôi, hai câu là con tôi. Uyên Linh nghe xong có chút chạnh lòng, rồi nghĩ lại thì thấy cũng không có gì, cô ta và nàng không hề có tình cảm với nhau, thứ liên kết giữa họ chỉ có đứa con trong bụng. Vậy nên, việc cô ta quan tâm đứa trẻ cũng là bình thường.

Uyên Linh dù rằng rất khó chịu và ngại ngùng khi phải ngủ chung với cô, nhưng vẫn ngoan ngoãn đi thay quần áo ngủ rồi trèo lên giường, nằm sát về phía bên trái rồi dùng gối chặn ngang ở giữa.

Thấy nàng đề phòng mình như đề phòng sói, Thu Phương liếc qua, không hiểu nổi. Nàng ta nghĩ cô sẽ có hứng thú với loại người không có ngực như nàng ta, mặt mũi cũng chẳng phải kiểu cô thích?

Uyên Linh đâu quan tâm cô nghĩ gì, làm xong việc chia giường rồi thì nhắm mắt lại. Nàng có chút hồi hộp, mặt ngoài bình tĩnh nhưng bên trong đang rối tung lên. Khi giường bên cạnh trũng xuống, nàng có chút run rẩy.

Ngủ chung giường với một phụ nữ xa lạ như vậy cũng là lần đầu. Lần kia không tính, bởi khi ấy tâm trí nàng mơ hồ, trong trạng thái mờ mịt chẳng phân biệt được ai với ai.

Chẳng mấy chốc, tiếng hít thở đều đều của Thu Phương đã truyền vào tai Uyên Linh. Cô ta ngủ rất nhanh, nằm một lát là lập tức an giấc. Còn nàng, bởi vì dạo gần đây quá stress nên trước khi ngủ đều rất căng thẳng, thường sẽ lăn lộn một lúc mới ngủ được.

Nàng khẽ trở mình, lại bắt gặp một đôi mắt sắc lạnh đang nhìn mình, trong đêm tối như một con thú dữ đang rình rập con mồi.

Uyên Linh lập tức nín thở, nhỏ giọng thì thầm:

"Xin lỗi. Tôi không cố ý."

Thu Phương không nói gì, khép mắt lại tiếp tục ngủ.

Cũng bởi vậy, cả đêm này Uyên Linh không dám nhúc nhích mạnh nữa. Người phụ nữ bên cạnh rất nhạy, chỉ cần nàng có động tác gì mạnh một chút là cô ta sẽ tỉnh ngay.

Sáng hôm sau, Thu Phương rời giường từ sớm để chuẩn bị đến công ty. Uyên Linh ngủ không ngon nhưng vẫn chưa quên lời hứa ngày hôm qua của cô, vội bò dậy, mặt mũi bơ phờ hỏi:

"Bây giờ tôi có cần đến công ty cùng cô không?"

"Với trạng thái này của cô?" Thu Phương liếc mắt nhìn nàng rồi cầm lấy điện thoại nói một câu: "Mang quần áo đến cho tôi."

Cô tắt điện thoại, đi vào nhà tắm để vệ sinh cá nhân.

Chỉ một câu hỏi tu từ như vậy cũng đủ để Uyên Linh hiểu cô không cho phép nàng đến công ty cùng cô.

Uyên Linh đi đến gần bàn trang điểm, nhìn mình mặt mũi có chút mệt mỏi thì không cãi được. Dù sao nàng cũng đang mang thai, kiếm tiền tuy rằng gấp gáp, nhưng nên chú ý thêm thì hơn.

Người giúp việc ở bên ngoài gõ cửa, Uyên Linh đi đến rồi mở cửa, đưa tay nhận lấy quần áo của Thu Phương. Cô gái kia thấy nàng sắp chạm vào bộ tây trang trên tay thì tức giận nói:

"Đừng chạm vào! Nguyễn tổng không thích người khác đụng vào quần áo của cô ấy!"

Uyên Linh mặc dù tính tình có chút hiền lành, nhưng không phải ai cũng có thể trèo lên đầu nàng ngồi như thế này. Nàng hỏi lại:

"Tại sao tôi chạm vào thì không được mà cô thì có thể?"

Cô gái kia vẫn tỏ ra bình tĩnh, nói:

"Tôi là giúp việc chuyên chuẩn bị quần áo cho Nguyễn tổng, cô vẫn nên ngồi một chỗ, cẩn thận đừng di chuyển nhiều làm gì, sẽ động đến bảo bối trong bụng đấy."

Nói xong tự ý đi vào trong, đặt quần áo của Thu Phương lên bàn, sau đó mới lui ra ngoài. Trước khi đi, cô ta liếc về phía bụng của Uyên Linh một cái.

Uyên Linh cảm thấy bản thân nếu cứ sống với đám người này mãi sẽ bị trầm uất, không thể tiếp tục như vậy được. Nàng cũng có tôn nghiêm của chính mình! Bọn họ được nước làm tới, vẫn luôn ức hiếp và không tôn trọng nàng!

Chờ cho Thu Phương từ bên trong nhà tắm đi ra, Uyên Linh cầm lấy quần áo của cô rồi mang đến gần. Không giống như nàng nghĩ, Thu Phương không khó chịu hay lên tiếng trách móc nàng vì đã chạm vào quần áo của cô, mà đưa tay bắt đầu cởi cúc áo.

Cô cởi áo sau đó đưa cho Uyên Linh cầm, bắt đầu thay quần áo.

Ngay trước mắt nàng! Ngay trước mắt! Uyên Linh đỏ mặt nhìn đi nơi khác, khi Thu Phương thay áo thì còn đỡ, khi cô nắm lấy quần, cô đã nhắm chặt cả mắt lại.

"Không dám nhìn?" Cô nhếch môi.

"Cô mau thay quần áo!" Uyên Linh thúc giục.

Thu Phương chậm rãi cởi quần ra, tiếng sột soạt làm Uyên Linh tưởng tượng không đâu. Ngoại hình của cô rất hấp dẫn, nàng lại chưa yêu lần nào, sao có thể thoát khỏi móng vuốt của cô cơ chứ? Chỉ vài động tác, nàng đã có cảm giác mình bị cô quyến rũ. Nhưng bởi vì biết thân biết phận, nàng cố gắng điều chỉnh cảm xúc không để bản thân phải lòng cô.

Rất nhanh, Thu Phương đã thay quần áo xong. Cô luôn chăm chú quan sát biểu cảm của nàng, lát sau mới lên tiếng:

"Giúp tôi thắt cà vạt."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro