.3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau khi Minjeong đến bảo lãnh cho Jimin thì cô cũng được thả đi. Trước khi đi còn không quên để lại một tờ giấy kèm lời nhắn " Gửi Kim Aeri".

Em đưa cô vào viện kiểm tra và băng bó lại vết thương ở vai, còn bắt ép Jimin về nhà mình để thay bộ đồ mới.

" Trước khi hồi phục thì ở đây mấy hôm đi, xem như là tôi báo đáp ơn cứu mạng của Jimin hôm trước" Minjeong vào bếp nấu cháo, nói vọng ra với chất giọng ngọt ngào.

Jimjn không cao hơn em là mấy nên có thể mặc vừa đồ của Minjeong. Cô đi dạo quanh căn nhà nhỏ, ngắm nhìn những khung ảnh treo cẩn thận trên tường, không bám bụi, chắc hẳn là chủ nhân ngôi nhà rất trân trọng những thứ này.

" Cô ở đây một mình sao?"

" Đúng vậy, tôi ở một mình" Minjeong mang cháo ra đặt lên bàn " Ăn đi, tuy không biết có hợp khẩu vị cô không nhưng vẫn phải ăn rồi uống thuốc, sau đó đi ngủ"

" Cô Kim Minjeong, cô đang chăm con sao?" Jimin cười, bắt đầu đưa cháo vào miệng sau đó lại gật gù

" Tôi giống như đang chăm chồng hơn. Con tôi mà đánh nhau thế này thì tôi sẽ phạt quỳ gối"

Minjeong cười cười trêu ghẹo Jimin một chút. Jimin không nói gì, tập trung ăn hết phần cháo. Cháo em nấu rất ngon, rất hợp khẩu vị của cô nên Jimin ăn rất nhanh đã hết. Khi cô vừa định nằm ngủ một lát thì thấy Minjeong chuẩn bị ra ngoài, Jimin ngồi bật dậy vội lấy áo khoác rồi ra ngoài cùng em.

" Cô đi đâu đấy?"

" Gần bờ sông lại phát hiện thêm một thi thể trẻ em bị cưỡng bức. Tôi muốn đến đó thu thập thêm tin tức." Minjeong mở cửa xe " Cô ở nhà, không được đi vì vết thương chưa khỏi"

" Cô cản được Yu Jimin sao?" Jimin giơ chìa khoá xe lên trước mặt em, không biết từ lúc nào cô đã có được chìa khoá xe. Tiêu sái ngồi vào ghế lái, nghiêng đầu cười với Minjeong " Tôi đưa cô đi, đảm bảo an toàn, không tính tiền phí"

Minjeongthở dài bất lực, ngồi vào ghế phụ. Em hay lén nhìn Jimin, dáng vẻ nghiêm túc bất cần như đang thu hút sự chút ý của em về cô. Jimin đẹp, đẹp như tranh vẽ vậy, Minjeong nhìn một lát đều như bị hút vào thế giới riêng của Jimin mà không thoát ra được.

Đến nơi xảy ra hiện trường vụ án, mọi người dân đều tập trung rất đông khiến việc di chuyển trở nên khó khăn. Kim Minjeong là người của đài truyền hình nên được đặt cách vào bên trong để thu thập tin tức. Jimin đứng bên ngoài một chút, nói điều gì đó với cảnh sát canh giữ hiện trường rồi cũng được bước vào trong.

" Phần đầu bị chảy máu, với vết thương này thường là con dụng cụ gỗ đập vào" Jimin nhận lấy bức ảnh chụp phần đầu của nạn nhân nhìn qua một lượt, suy đoán " Ở đầu các móng tay, kiểm tra giúp tôi"

Minjeong nghe thấy giọng nói của Jimin ở phía sau lưng, em quay người nhìn cô. Sao cô lại vào được đây? Sao cô có thể tinh ý nhận ra được những điều này?

" Này...Jimin...."

Em còn chưa kịp gọi lên Jimin thì cô đã chạy qua nơi khác. Jimin men theo con mương dài khoảng chừng 500m, trong bụi cây dại liền tìm ra được một cây gậy bóng chày.

" Chết tiệt, dạo này bọn chúng càng không xem luật pháp ra gì rồi..."

" Cậu cũng có xem luật pháp ra gì à?" Giọng nói phát ra từ phía sau lưng Jimin, tiếng bước chân đang bước đến gần cô. Ánh đèn pin từ người đối diện rọi thẳng vào mặt Jimin. Là Kim Aeri

Jimin nhướng mày " Có liên quan đến cậu?"

" Tờ giấy có liên quan đến tôi" Aeri cầm gây bóng chày bỏ vào túi zip lớn, sau đó quay lại hiện trường vụ án " Không có thẻ cảnh sát mà vào hiện trường vụ án dễ bị liệt vào viện tình nghi lắm đấy!"

Jimin bỏ hai tay vào túi quần, ngạo nghễ nhìn Aeri " Tôi sợ chắc!"

Yu Jimin vỗ vai Aeri rồi đi trở về nơi Minjeong đang đứng, cô không nói gì trực tiếp nắm tay em kéo đi. Đến một quán kem nhỏ ngay góc phố, cô gọi cho mình ly kem bạc hà, còn quyết định chọn cho em ly kem matcha ngọt ngào. Vừa ăn vừa gật gù

" Hung thủ có thể là học sinh cấp ba, còn nằm trong đội tuyển bóng chày"

" Sao cô biết?" Minjeong khó hiểu nhìn Jimin " Còn có thể vào được hiện trường nữa? Rốt cuộc cô là ai thế Jimin?"

Jimin mỉm cười, dùng thìa lấy ít kem matcha của Minjeong trộn với vị bạc hà của mình rồi thưởng thức " Ngon thật! Tôi bảo với họ tôi là người yêu cô..."

" Người.... ng.... yêu tôi khi nào?"

" Không biết, bảo thế nên họ cho vào..."

-----------

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro