.4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Jimin cười tiếp tục ăn phần kem của mình sau câu trêu đùa với Minjeong. Em thẩn thờ nhìn ra cửa sổ một lúc liền nhớ đến vết thương trên vai Jimin. Kim Minjeong kéo người cô xuống, vết thương do cử động mạnh đã bung chỉ mà chảy máu. Jimin không biết đau sao?

Minjeong kéo Jimin vào nhà vệ sinh, băng bó lại vết thương cho cô. Em luôn để trong túi xách mình dụng cụ y tế cần thiết như băng gạc, thuốc rửa vết thương, có lẽ vì sống một mình nên em luôn để ý đến những chuyện nhỏ nhặc, và chắc là vì em luôn một mình nên em phải tự làm rất nhiều thứ, bao gồm cả việc tự mình lo cho những vết thương của bản thân.

" Là lưu manh thì không biết đau sao?"

" Tôi lưu manh khi nào ahh" Jimin bị em nhấn mạnh tay vào vết thương đến phải la lên vì đau " Kim Minjeong mới là lưu manh!!!"

" Đồ trẻ con... về nhà thôi!" Minjeong kí đầu Jimin một cái rõ đau, quay người về phía cửa trêu trọc Jimin.

Jimin đưa Minjeong về đến cổng nhà, cô đứng đó nhìn em một lúc lâu. Dưới ánh đèn vàng, hình bóng cô gái nhỏ nhắn độc bước trên con đường nhỏ chợt thu vào tằm mắt của Jimin một nỗi cô đơn khó diễn tả bằng lời nói. Jimin ngẩn người một lúc lâu, như chợt nhớ về điều gì đó quen thuộc, quen thuộc đến đau lòng. Không biết từ lúc nào, đôi mắt cô chợt cay cay, những giọt nước mắt long lanh chạy dọc theo đường mũi cao vút. Cô đang khóc sao? Vì điều gì chứ?

" Jimin... vào nhà thôi, còn đứng đó tôi báo cảnh sát đấy!"

" Báo cảnh sát làm gì? Bắt tôi vì tội cướp trái tim cô à!" Jimin vội lau nước mắt, bước nhanh về phía Minjeong.

Họ giống như một cặp tình nhân trẻ, dùng ngữ khí cao ngạo mà dịu dàng để nói chuyện cùng nhau. Jimin vào bếp chuẩn bị cho em một bát canh sườn ngó sen, vì em mà cô vào bếp sau ngần ấy năm chẳng màn đến bếp nút.

" Sao cô biết tôi thích ăn canh này thế?" Minjeong ngửi mùi thơm thoảng thoảng, mỉm cười thử một ít nước hầm xương " rất ngon"

" Tôi không biết cô thích ăn! Hm.... vì ngoài trời lạnh, lúc nay tay cô lạnh đến mức tê rồi còn gì. Nên tôi nấu một chút, để cô giữ ấm" Jimin ngồi đối diện, vì gọt xoài vừa đáp.

Minjeong chớp chớp mắt nhìn đĩa trái cây trên bàn, em rất thích ăn trái cây. Vừa định ý lấy một miếng mận cho vào miệng đã bị Jimin kéo đĩa ra xa tầm với của em.

" Ăn xong canh, mới được ăn!" Jimin nghiêm mặt, tiếp tục cắt xoài thành từng miếng nhỏ hình vuông.

Kim Minjeong mím môi, bất mãn tiếp tục ăn canh " Không được ăn hết! Nếu không tôi cho cô ra ngoài sân ngủ!"

Jimin bỏ một miếng xoài vào miệng, nhếch môi cười " Tôi có nhà!"

" Tôi giữ chìa khoá nhà của cô!" Minjeong nheo mắt đắc ý nhìn Jimin.

Jimin chỉ biết cười trừ rồi đem đĩa xoài đặt vào tủ lạnh " Đồ trẻ con là em đấy, Kim Minjeong !!!"

Minjeong khựng lại một chút, " Câu nói này...." Trong đầu em mơ hồ không hình dung ra được người đã từng nói với em những lời này, em không thể nhớ được người đó là ai, như vùng kí ức của em đã bị đánh cắp một phần rất quan trọng với chính em. Minjeong dừng đũa " Lớn hơn người ta bao nhiêu mà gọi người ta là em!!!"

" Lớn hơn em 1 tuổi thì có được gọi Kim Minjeong là em chưa?"

Jimin để lại câu nói ở đó liền vào phòng để chuẩn bị đi tắm. Nhà Minjeong không rộng, chỉ có một phòng ngủ duy nhất. Đúng vậy, em và cô ngủ cùng với nhau. Minjeong không thèm để ý đến cô, dọn dẹp xong lập tức mang xoài ra sofa ngồi ăn. Mắt em dán vào màn hình TV xem hoạt hình, tay không ngừng xiên xoài cho vào miệng. Đây là cô gái 24 tuổi sao?

Jimin tựa người vào thành tủ, khoanh tay nhìn em một lúc lâu thì điện thoại vang lên.

" Alo, Tôi nghe"

"....."

" Được, tôi sẽ đến ngay!"

Jimin tắt máy liền với tay lấy áo khoác rồi chạy ra ngoài, Minjeong còn chưa kịp gọi cô hỏi chuyện gì thì Jimin đã chạy đi mất.

"Chân dài thì có thể chạy nhanh vậy sao?" Minjeong bĩu môi bước vào trong nhà tiếp tục xem phim đến lúc ngủ thiếp đi trên sofa.

Lúc này là 3 giờ sáng, Jimin trở về với gương mặt mệt mỏi, cô không dám bật đèn vì sợ em sẽ nghe thấy tiếng động mà hoảng sợ. Vừa bước mấy bước đến sofa đã thấy Minjeong nằm ngủ ngon lành ở đó. Yu Jimin mỉm cười, bế sốc em lên đưa vào phòng ngủ, sau đó tự mình đi giải quyết phần vết thương ở cánh tay.

Jimin lấy một chiếc khăn cắn chặt ở miệng, cây dao nhọn được hơ qua ngọn lửa nóng từ đèn cầy. Jimin cắn răng di chuyển dao vào phần cánh tay để lấy đầu đạn ra.

" Ahhh... gruuuu" Cô đau đến đồ đầy mồ hôi trán, cuối cùng cũng lấy được đầu đạn ra. Cô giợng sức băng bó lại vết thương rồi lên giường ngủ cùng em.

Sau khi Jimin thiếp đi vì mệt, Minjeong mới từ từ ngồi dậy kiểm tra vết thương cho cô. Nhăn mặt vì vết thương sâu như vậy cũng không chịu đến bệnh viện, còn cố tình muốn giấu không cho em biết.

" Ngày mai tôi đi làm về... chị chết chắc rồi Yu Jiminnnnnnn"

------------------

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro