.5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Từ sáng sớm Minjeong đã dậy chuẩn bị bữa sáng cho Jimin ổn thỏa xong mới đi làm. Jimin ngủ dậy với cơ thể mệt mỏi, không chút sức lực, cô với tay lấy điện thoại gửi một đoạn tin nhắn báo an toàn cho Kim Aeri sau đó xuống nhà.

Jimin vào bếp đã thấy được đồ ăm để trong lò vi sống hâm nóng, cô mỉm cười lấy ra vừa ăn vừa nghĩ đến Minjeong. Người con gái này luôn chu đáo và ân cần như vậy, không biết đã ăn sáng chưa mà đã chuẩn bị bữa sáng cho Jimin.

Sao lại có thể luôn quan tâm đến người khác như vậy chứ...." Jimin thầm nghĩ trong đầu. Sau khi ăn xong cô đến quán kem quen thuộc, gọi ly kem bạc hà quen thuộc, ngồi vào vị trí quen thuộc, chờ một người quen thuộc xuất hiện. Là Aeri.

Kim Aeri bước vào quầy kem, lấy một ly kem matcha và ly kem vị dâu mang đến bàn của Jimin " Bạc hà không phải luôn ăn cùng với trà xanh sao?"

" Hết tiền!" Jimin lườm Aeri, với tay kéo ly kem trà xanh về phía mình đặt cạnh ly kem bạc hà.

" Đặc công Yu mà cũng hết tiền sao? Vậy cho hỏi căn biệt thự rộng lớn và hai chiếc siêu xe giữa trung tâm thành phố là của ai thế?" Kim Aeri cười khẩy, giọng nói đem theo phần chế giễu Yu Jimin.

" Sao cậu không dùng loa phát thanh ấy, hay lên đài truyền hình thông báo Yu Jimin là đặc công đang giấu thân phận làm nhiệm vụ luôn đấy!" Jimin nhíu mày.

Đúng thế, Yu Jimin là đặc công chuyên nghiệp. Cô chính là đang điều tra về đường giây buôn người, tổ chức buôn hàng cấm trái phép của băng đảng lớn nhất nhì Hàn Quốc. Cô đã tạo cho mình một vỏ bọc chắc chắn chính là lưu manh để dễ dàng xâm nhập vào những kẻ hở quan trọng của tổ chức ngầm này.

" Kim Minjeong, thì sao?" Kim Aeri nhìn cô, một chút biểu tình cũng không hiện lên mặt.

Jimin chỉ lắc đầu " Bảo vệ em ấy là điều duy nhất tôi có thể làm"

" Đừng kéo em ấy vào cuộc chiến nào khác nữa" Aeri trầm lặng. Có lẽ chỉ có cô và Jimin biết rõ hơn ai hết về ý nghĩa của câu nói này.

Jimin chỉ gật đầu, ăn xong ly kem liền rời khỏi quán kem. Aeri nhìn theo dáng đi của cô, thở dài. Jimin cũng chỉ là một cô gái, nhưng cô gái này đã kiên cường quá mức, kiên cường đến nổi khiến người khác phải đau lòng. Vốn dĩ chỉ có Aeri là người bạn duy nhất của cô, vốn dĩ cũng chỉ có Aeri là người hiểu rõ nhất Jimin đã từng là cô gái hoạt bát, nhiệt huyết thế nào. Và cũng chỉ có mỗi mình Aeri biết được, Jimin đã phải trải qua những gì mà trở nên trầm lặng, ít nói của ngày hôm nay.

Jimin về đến trước cửa nhà em, căn nhà này trước kia đã từng rất hạnh phúc. Mọi góc nhỏ trong căn nhà đều là nơi ấm áp nhất của hai người yêu nhau. Họ cùng ở ngoài vườn chăm sóc cho hoa hồng, họ cùng vào bếp nấu canh sườn ngó sen, họ đã ngồi ở sofa cùng ăn xoài cùng xem phim. Mỗi khi mùa đông đến, họ cùng ra giữa trời tuyết tạo hình người tuyết. Đến xuân, cùng ngồi ở hiên nhà uống trà cam thảo, nhắm hoa anh đào nở rộ.

Một năm, xuân, hạ, thu, đông, hai cô gái, hai trái tim hoà một nhịp đập luôn ở cạnh nhau hạnh phúc như thế...

Minjeong ở bên cửa sổ nhìn Jimin, ánh mắt Jimin thâm tình nhìn về ngôi nhà mà không để ý từ lâu Minjeong đã bước ra cửa. Em xinh như nàng công chúa bước ra từ truyện cổ tích, em làm lay động trái tim cô một cách nhẹ nhàng như mặt biển êm ả ngày không gió.

" Jimin, vào nhà thôi. Ngoài trời lạnh lắm" Minjeong đưa tay, chờ đợi cánh tay người kia đáp lời.

Jimin chậm rãi đưa tay, nắm lấy bàn tay nhỏ xíu của Minjeong. Thật ấm, thật mềm. Jimin như muốn giữ mãi không rời khỏi đôi tay của em. Em nắm chặt tay cô đi vào trong nhà, thẳng tay cởi bỏ lớp áo thun đen, làm lộ ra phần bụng phẳng lì của Jimin.

Cô vội giữ tay em lại khi em định chạm vào cánh tay " Buông ra, ngồi yên!" Minjeong gạc tay Jimin xuống, nghiêm giọng.

Em từ từ băng bó lại vết thương ở phần cánh tay và kiểm tra lại vết thương ở vai cho Jimin. Cô chỉ biết ngồi im để cô bác sĩ nghiệp dư này chăm sóc lại vết thương cho mình " Sau này đừng đánh nhau nữa, lỡ như người yêu chị biết được sẽ đau lòng lắm"

Vậy em không đau lòng sao?" Jimin chỉ dám nghĩ đến, không dám hỏi Minjeong câu hỏi ấy. Chỉ cười nhẹ, đặt tay lên xoa xoa mái tóc của em " Sau này không đánh nhau nữa!"

Jimin đã hứa với em như thế. Minjeong cũng không biết cảm xúc trong lòng em lúc này như thế nào, chỉ biết người trước mặt dường như rất quan trọng với em, em sợ người ấy sẽ gặp nguy hiểm, cũng rất lo lắng cho người ấy mỗi khi không liên lạc được với người ấy. Em hình như rất sợ cô sẽ biến mất, như thể em đã từng trải qua cảm giác này trước đây vậy!

" Điện thoại cũng phải mở 24/24, không tìm được chị... rất lo..."

" Được, Kim Minjeong từ nay về sau khi cần đều sẽ tìm được Yu Jimin"

---------------

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro