.6

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Jimin đã ở cùng Kim Minjeong hơn nửa tháng, mỗi ngày đều cùng trải qua khoảng thời gian bình yên hạnh phúc. Buổi sáng, Jimin sẽ chuẩn bị bữa sáng, cùng em ăn và đưa em đến phòng làm việc, sau đó đến siêu thị mua đồ về chuẩn bị bữa trưa và tối. Em nhạy cảm với đồ ăn không được tươi, cô luôn mua đồ tươi nhất để em có thể ăn ngon miệng một chút vì thế nên mỗi ngày đều sẽ đi siêu thị mua thức ăn. Nhưng Jimin biết, nhiệm vụ thì vẫn phải hoàn thành, không thể nào mãi sống như không có chuyện gì xảy ra được.

Jimin canh giờ khi Minjeong chưa tan làm muốn chạy đến bến cảng xem xét một chút. Cô lái xe đến cửa bến cảng, đứng chờ một người nào đó xuất hiện, gương mặt chẳng chút biểu tình nhìn xa xăm về phía mặt biển đang gợn sóng.

" Yu Jimin, cô đã suy nghĩ kĩ rồi à?"

Giọng nói của người đàn ông trung niên vang lên, Jimin chỉ cười nhẹ hướng mắt nhìn về người vừa bước xuống từ chiếc cano sang trọng. Hắn ta là Lão Đại, người luôn đối đầu với Jimin trong mọi hoạt động của tổ chức này.

Jimin không nói gì, hắn bước đến đưa cho cô một điếu thuốc tàn " Thuốc tàn rồi chỉ có thể châm điếu mới. Nếu không làm bây giờ thì chắc chắn hối hận cũng không kịp nữa!"

" Nếu có thể thì ông tự đến mà giành lấy, tôi không phạm pháp, cũng không dâng địa bàn cho ông bằng hai tay" Jimin ngông cuồng đáp lời.

" Rồi tôi sẽ cho con nhóc như cô phải quỳ gối dâng tất cả cho tôi bằng hai tay"

Lão đại chỉ để lại câu nói đầy ẩn ý rồi lên xe được chuẩn bị sẵn rời đi. Jimin trong lòng chợt nổi cơn sóng to, cô đang cảm thấy bất an. Không phải là lo cho bản thân cô, Jimin đang lo cho Kim Minjeong. Cô lo sợ bọn họ sẽ kéo em vào những chuyện này, cô lo sợ bản thân sẽ lại làm Minjeong tổn thương thêm một lần nào vì cô nữa....

Jimin lái xe đến trước cửa văn phòng của em, cô mua cho em ly trà cao thảo để sẵn trong xe. Ngồi trên xe chờ cô gái nhỏ tan làm về nhà, em bước ra đến cửa chính thì trời chợt đổ mưa. Jimin vội vàng lấy ô, từng bước chân đi dưới cơn mưa phùn của mùa thu bước về phía Minjeong. Đôi chân dài kêu ngạo sải bước thật nhanh vì lo cô gái nhỏ sẽ bị ướt mưa.

Jimin đưa ô về phía trước, tay còn lại giữ chặt lấy tay em, phần lớn chiếc ô đều che cho mái tóc dài của em không ướt, cô không quan tâm đến vai áo mình sớm đã bị nước mưa làm ướt. Jimin và em vào bên trong xe, cô tăng nhiệt độ điều hoà trong xe để em ấm hơn, đặt ly trà cam thảo nóng vào lòng bàn tay em

" Sưỡi ấm nào, em uống đi để giữ ấm cơ thể. Trà cam thảo, ít đường, thêm một lát chanh"

" Làm sao chị biết được em thích uống trà cam thảo?" Minjeong uống một ngụm trà " Lại còn là tiệm trà mà em thích nữa"

" Là chị thích uống, ai bảo sở thích em giống chị kia chứ!" Jimin cười, xoa đầu Minjeong trêu em một chút liền lái xe đưa em về nhà ăn cơm tối.

Kim Minjeong chợt cảm thấy không đúng lắm. Mùi vị này rõ ràng em đã thích uống từ lâu rồi mà, sao có thể trùng hợp với người kia được kia chứ. Nhưng em không nhận ra được, vì điều gì em có thể tin tưởng Yu Jimin tuyệt đối như vậy, như đã từ lâu rồi, em mang cả trái tim để người kia giữ lấy.

" Hôm nay chị làm món gì đấy?" Minjeong bất ngờ ôm lấy từ phía sau lưng Jimin, tựa đầu vào vai của cô hỏi nhỏ

" Qua bàn ngồi đi, chị nấu canh bào ngư cho em bồi bổ, dạo gần đây công việc nhiều làm em gầy đi không ít rồi!" Jimin xoa xoa tay Minjeong, dắt tay em qua bàn ngồi xuống, sau đó mang canh và bát đũa ra đặt giữa bàn ăn đơn giản.

" Thơm quá... không ngờ đến lưu manh nhà chị lại nấu ăn ngon như thế đấy!"

Minjeong gắp một đũa thức ăn cho vào miệng, em rất thích ăn đồ ăn mà Jimin nấu, đù là cầu kì hay đơn giản thì em đều ăn rất ngon, và càng muốn ăn nhiều hơn nữa.

" Trước đây chị từng nấu qua, cũng mong là hợp khẩu vị của em" Jimin đưa bát canh đến trước mặt Minjeong, ôn nhu nhìn em.

" Vì chúng ta hợp nhau đấy!" Minjeong cười, nụ cười trong veo thuần khiết như tia nắng ấm đang len lỏi vào bên trong trái tim nhiều vết thương của Jimin.

" À đúng rồi, ngày mai chị phải cùng em đến bệnh viện kiểm tra một chút vết thương xem đã ổn hơn chưa đấy nhé!"

" Ngày mai em vẫn phải đi làm mà, chị có thể đi một mình"

" Không được, chị sẽ không đến bệnh viện. Em sẽ đi cùng chị, em đã xin nghỉ phép rồi. Ngày mai chúng ta sẽ cùng nhau đi sau đó sẽ đi ăn món kem chị thích" Minjeong lắc đầu với lời đề nghị của Jimin. Em thật sự không an tâm để người này rời khỏi em nửa bước.

Hôm sau, khi Jimin đang làm kiểm tra tình hình sức khoẻ thì Minjeong ra ngoài mua ít cháo cho cô, vì dạo này sức khoẻ Jimin không được tốt nên phải ở lại chờ truyền nước biển. Nhưng em cũng đã đi hơn nửa tiếng cũng chưa thấy quay về, Jimin nhìn đồng hồ liền lo lắng mà gọi cho em, ở phía đầu dây bên kia lại là giọng nói lạ lẫm....

" Yu Jimin..."

----------------------------

yahhhh, Yuuuuu Jiminnnnnnn

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro