Chap 13

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chap này chỉ có couple phụ.
__________________
Trở lại với quán cà phê lúc ấy, sau khi Cẩn Ngôn bỏ về không nói một lời, thì Tinh Việt cũng vội đuổi theo sau, để lại hai con người ngơ ngơ ngác ngác không hề quen biết nhau ở lại.

"Ơ...có chuyện gì vậy cơ chứ, sao hai người đó lại đuổi theo nhau, còn Cẩn Ngôn bỏ về chẳng nói một lời, vậy thì ai sẽ đưa mình đi ăn uống và mua sắm đây, trời ạ" Xuân Anh lẩm bẩm trong miệng than ngắn thở dài. Dương Khoa ngồi cạnh cũng chẳng nói gì, chăm chú lướt điện thoại. Chợt Xuân Anh nghĩ ra một ý.

"Này, anh ở Trung Quốc lâu như vậy, chắc là rất rành về những khu ăn uống và mua sắm chứ hả?" Xuân Anh quay sang bắt chuyện với Dương Khoa.

"Ừm, thì sao?" Dương Khoa ngước lên nhìn Xuân Anh, sau đó nhướn mày.

"Hôm nay, anh có rãnh không? Có thể chiếu cố một chút?"

Xuân Anh tỏ vẻ đáng thương, giọng nỉ non Dương Khoa.

"Chiếu cố chuyện gì?" Dương Khoa trưng ra vẻ mặt khó hiểu, nhưng từ lâu hắn đã thừa biết cô gái này rốt cuộc là đang muốn gì rồi.

"Có thể đưa tôi đi tham quan, làm hướng dẫn viên cho tôi một hôm được không? Tôi là người mới tới đây thật rất tò mò muốn đi chơi. Tôi đã ở đây 1 tuần rồi, nhưng vẫn chưa được đi đâu cả" Xuân Anh nài nỉ, nằm lấy cánh tay rắn chắc của Dương Khoa lắc nhẹ. Dương Khoa nhìn theo cánh tay đang nắm lấy tay mình, sau đó nhìn ra phía sau nơi có những tên vệ sĩ đang đứng.

"Có tới hai tên vệ sĩ người Trung Quốc, sao không bảo mấy tên đó dắt cô đi?" Dương Khoa nói, mắt vẫn hướng nhìn mấy tên vệ sĩ, thật từ khi bước vào mấy tên đó cứ lãng vãng khiến Dương Khoa rất ngứa mắt"Thôi đi, tôi đâu có thích mấy người đó, từ lúc gặp chuyện ở quán Bar, bố tôi cứ sai họ theo tôi suốt, không rời nửa bước, thật khó chịu. Với lại có đi với họ cũng như không đi, chẳng nói năng gì như hai pho tượng biết đi vậy đó" Xuân Anh tay cứ nắm lấy tay Dương Khoa lắc lắc nài nỉ, miệng thì than thở xuyên suốt. Dương Khoa thì đã chăm chăm nhìn Xuân Anh từ lúc nào, từng hành động lời nói của cô gái này có chút khiến Dương Khoa lọt hết vào mắt hắn, cô gái này là trông có vẻ thân quen...

"Hôm nay, tôi bận" Dương Khoa rút tay lại, bắt chéo chân, lướt điện thoại tiếp.

"Nè, hay là tôi sẽ trả công cho anh được không?" Xuân Anh vẫn không từ bỏ, tiếp tục kéo tay Dương Khoa, ngồi sát hơn,lắc mạnh tay hắn.

"Bằng cái gì?" Xuân Anh ngồi sát tới nỗi, Dương Khoa vừa quay sang thiếu chút nữa đã chạm phải môi cô, Dương Khoa liền phải né mặt ra một khoảng mới có thể nhìn thấy hết khuôn mặt Xuân Anh, hắn có chút...

"Hay là tôi sẽ khao anh ăn được không? Hay anh muốn mua sắm? Tôi sẽ mua cho anh" Xuân Anh trả lời, nhưng vẫn chưa có ý định sẽ nhích khỏi Dương Khoa, Dương Khoa nhướn mày, có chút buồn cười với độ ngây ngô của cô gái này.

"Đơn giản vậy thôi sao? Giá của tôi chỉ có như vậy thôi hả?" Dương Khoa mặc cả với Xuân Anh.

"Thế...anh muốn bao nhiêu? Tôi sẽ trả công cho anh" Xuân Anh chần chừ đáp.

"Ý cô là Tiền sao?" Dương Khoa nheo mắt nhìn Xuân Anh, mặt có chút không vừa ý.

"Chứ không phải sao? Anh thật là vòng vo, là đàn ông ai lại mặc cả như thế chứ hả?" Xuân Anh năn nỉ mãi không được, chuyển hướng bực dọc, quay đi nơi khác.

"Ăn nói cho cẩn thận" Dương Khoa nói xong đứng dậy rời khỏi.

"Này này anh đi đâu vậy, định không đưa tôi đi thật sao?" Xuân Anh tức tốc cầm giỏ xách, giấy tờ hợp đồng theo, nhưng gom vào vội vàng, không cẩn thận nên hóa thành rơi hết xuống đất, Dương Khoa quay lại nhìn thấy Xuân Anh đang được hai tên vệ sĩ chạy vào giúp đỡ cô nhặt giấy tờ lên. Lợi dụng thời cơ hai tên vệ sĩ đang cắm cúi nhặt đồ không để ý, Dương Khoa lập tức tiến tới nắm lấy túi xách của cô đeo lên vai, kéo tay cô chuồng nhanh khỏi quán trong chớp mắt mà ngay cả hai tên vệ sĩ không hề hay biết rằng tiểu thư của chúng đã biến mất.

"Này, còn giấy tờ hợp đồng thì sao đây? Nhưng mà tại sao phải đi theo cách này chứ, tôi có thể nói với bố để được đi mà?" Xuân Anh chất vấn Dương Khoa, vốn dĩ từ trước tới giờ cô là một tiểu thư ngoan ngoãn, làm gì cũng luôn xin hỏi ý kiến của bố, được sự cho phép mới dám làm, giờ chưa báo đã trốn đi sẽ khiến bố cô lo lắng.

"Thật phiền phức mà, cô là bị ngốc sao, nếu như chỉ cần cô nói là bố cô dễ dàng để cô đi một mình thì ông ta đâu có lệnh cho hai tên kia đi theo cô không rời nửa bước. Với lại cô nghĩ bố cô dám để cô đi cùng một người lạ mà ông ta chưa từng biết mặt mũi hay sao? Thế bây giờ có đi hay không, nói nhanh còn kịp" Dương Khoa hằng hộc trả lời cô gái ngốc nghếch ngồi bên cạnh, khi vừa lái xe qua khỏi ngã tư đầu tiên.

"Biết rồi, đi thì đi, gã đàn ông nhỏ mọn" Xuân Anh lẩm bẩm chửi rủa không quên kèm theo câu than thở"Nói gì đó?" Dương Khoa quay sang trừng mắt với Xuân Anh.

"Không có" Xuân Anh cười nhẹ một cái, trêu ghẹo Dương Khoa, nhìn thấy cô cười đột nhiên Dương Khoa có chút ngại, liền quay sang tiếp tục lái xe.

"Sấp hồ sơ đó, kiểu gì mấy tên đó cũng nhặt về cho cô thôi, không mất đâu mà lo, nên đừng có than thở nữa" Dương Khoa trấn an Xuân Anh.

"Ừm, cũng đúng, nhưng mà nè, anh bao nhiêu tuổi rồi?" Xuân Anh tò mò hỏi.

"Để làm gì? Giờ đi ăn trước hay mua sắm đây?" Dương Khoa gòn lọn đáp né sang chuyện khác.

"Ừm, đi ăn trước nha, tôi đói rã rời rồi. Hỏi để biết mà còn xưng hô chứ. Tôi vẫn đang học tập để có thể hoà nhập với Trung Quốc, còn đang bổ sung thêm tiếng Trung nữa, phải học rõ cách xưng hô, vì ở đây không phải rất trọng lễ nghĩa sao?" Xuân Anh rành mạch kể chi tiết.

"Cũng may là còn đang bổ sung mà đã nói nhiều thế rồi? Muốn ăn món gì đây?" Dương Khoa ý cười mỉa mai Xuân Anh.

"Anh dám nói vậy sao? Còn cười kiểu gì đó?" Xuân Anh đưa tay đánh mạnh lên vai Dương Khoa khiến hắn bất ngờ, liền nhăn nhỏ cô. Từ trước tới giờ chưa có cô gái nào có cái gan dám đánh hẳn vậy mà cô... Vừa gặp đã sai bảo hắn chở đi lòng vòng chưa trả công, mà giờ còn dám đắc tội nữa chứ.

"Này, cô dám cả gan...Có tin tôi cho xuống xe ngay không hả?" Dương Khoa bực dọc nói.

"Hừ, nhỏ mọn vẫn hoàn nhỏ mọn, mới đánh nhẹ có tí đã kêu ré lên, làm như tôi sợ anh vậy, anh dùng lại mà tôi không xuống thì anh làm gì tôi?" Xuân Anh nói, xong lè lưỡi trêu Dương Khoa rồi ngồi cười khúc khích. Dương Khoa giận tím mặt không nói được, nắm tay thành nắm đấm, nhẫn nhịn Xuân Anh.

"Mà này có một món nổi tiếng của Trung Quốc mà tôi muốn thử, hình như gọi là Gỏi phải? Chở tôi đi ăn thử món đó nha" Xuân Anh thấy Dương Khoa cáu nên thôi không trêu Dương Khoa nữa.

Nghe theo Xuân Anh nói, kèm theo ngoài trời cũng sắp tối, nên Dương Khoa đánh lái chiếc Audi R8 của mình theo hướng về phố ẩm thực đêm G, đây là khu phố ẩm thực đêm nổi tiếng bậc nhất Trung Quốc và cũng là con phố có diện tích lớn nhất Trung Quốc có đầy đủ tổng hợp các món ăn đường phố.

"Dạ bố, con nghe đây ạ!" Xuân Anh đang nhấc máy cuộc gọi của bố.

"Bố đừng lo, còn đi cùng với bạn, anh ấy là người đã giúp đỡ con hôm trước ở quán Bar, con có kể cho bố đó ấy tên là Dương Khoa thì phải..." Xuân Anh trả lời đầu dây bên kia.

"Dạ con biết rồi, dạ vâng, con sẽ nói với anh ấy ạ, con xin lỗi đã làm bố lo" Xuân Anh giọng nhỏ dần, rồi cúp máy.

"Dương Khoa...thật xin lỗi" Xuân Anh vẻ mặt đáng thương nhìn sang Dương Khoa đang lái xe.

"Lại làm sao?" Dương Khoa ngó sang, sau đó nhìn về phía trước lái xe tiếp.

"Thật xin lỗi, đã làm liên lụy anh, nhưng mà, bố tôi bảo sau khi đi chơi về, bố tôi muốn gặp anh" Xuân Anh cảm giác như mình là tội đồ, đưa tay chấp vào nhau, chà nhẹ lên xuống như van nài Dương Khoa.

"Cô xem có tức chết hay không cơ chứ?" Dương Khoa nhìn Xuân Anh nói với tông giọng bình thường nhưng là đằng đằng sát khí.

"Tôi năn nỉ đó, do bố tôi lo lắng quá, cho nên.. giúp người thì giúp cho chót đi nha, năn nỉ, tôi sẽ hậu tạ đàng hoàng cho anh" Xuân Anh gặp đầu 90* xin lỗi, Dương Khoa hừ mạnh một tiếng.

Dương Khoa bước xuống xe, khu phố quả thực rất đông đúc khiến Xuân Anh có chút rụt rè, nhận ra điều đó Dương Khoa tiến tới bên cạnh, vừa thấy gương mặt Dương Khoa, cô lập tức choàng lấy tay hắn.

"Sợ sao?" Dương Khoa hỏi Xuân Anh khi thấy báu chặt cánh tay mình.

"Ừm" Xuân Anh vẻ mặt rất tò mò thích thú, nhưng nơi này quả thực rất động người làm cô có chút sợ.

"Đưa túi xách đây, tôi giữ giúp" Dương Khoa lấy chiếc túi xách đang đeo trên vai Xuân Anh xuống và đeo lên vai mình. Dương Khoa dắt Xuân Anh đến quán Tomyum, có rất nhiều mâm đồ ăn bắt mắt kích thích vị giác của Xuân Anh, khiến cô vừa thấy đã cười tít mắt.

"Em có thể mua, vừa đi vừa ăn không?" Đồ ăn cuốn hút Xuân Anh đến mức cô chỉ chăm chú nhìn chúng, mà không để ý rằng mình vừa vạ miệng xưng em với Dương Khoa.

"À. . ở. . nếu muốn có thể lấy mỗi thứ một ít cũng được còn rất nhiều món nữa có thể thử" Duy nhất chỉ có mình Dương Khoa nhận thấy Xuân Anh xưng hô có chút khác thường nên có hơi ậm ừ, mắt hướng nhìn chăm chú vẻ mặt vui vẻ của cô.

"Thật sao, trông thật ngon, cho em mỗi thứ một phần nhé" Xuân Anh cười tít mắt, nắm chặt cánh tay Dương Khoa.

Cô à, giúp cháu lấy mỗi thứ một ít nhé" Dương Khoa nghe theo lời Xuân Anh, nói với người bán hàng, đồng thời lấy ví đưa tiền.

"Dương Khoa, cảm ơn cháu nhé, hai đứa trông thật đẹp đôi đó" Người bán hàng vui vẻ đưa hộp thức ăn cho Xuân Anh, không quên kèm theo một câu khen ngợi, khiến Xuân Anh có chút đứng hình, ngượng ngùng nhận ra hành động kỳ lạ của mình lúc nãy. Dương Khoa hiểu ý, gật nhẹ đầu với người bán hàng rồi nắm tay Xuân Anh dắt đi tiếp.

Phố G này là con phố quen thuộc Dương Khoa hay lui tới, nên hầu như tất cả chủ hàng quán ở đây đều biết mặt Dương Khoa, đã vậy kèm với danh tiếng của hắn không ai là không biết tới, nên giá cả và món ngon ở đây đều được Dương Khoa nắm rõ trong lòng bàn tay, có khi còn được giảm giá. Quả thực, người có máu mặt sẽ khác với dân thường...

"Nhưng...nếu anh là bạn của Tinh Việt, vậy chắc là anh lớn hơn, nên xưng em là đúng, chắc cũng không sao đâu nhỉ?" Xuân Anh từ nãy đến giờ cứ ngại mà cấm đầu vào ăn, nhưng giờ đầu chợt thông minh lóe lên ý nghĩa, liền phân trần với Dương Khoa.

"Chứ không lẽ tính xưng mày tao hả?" Dương Khoa quay sang nhìn Xuân Anh nhíu mày, chợt thở hắt một tiếng. Khóe miệng cô dính đầy nước sốt đồ ăn, lọt vào mắt Dương Khoa nhìn thật khó chịu. Lấy từ túi áo ra một chiếc khăn tay, Dương Khoa đưa lên lau cho Xuân Anh.

"A...đau...nhẹ tay.." Dương Khoa là lau mạnh tay, khiến Xuân Anh đau liền kêu lên, hắn nhìn chăm chăm cô, lau xong liền nhét chiếc khăn tay đưa cho Xuân Anh.

"Bao tuổi rồi không biết?" Nói rồi hắn xoay lưng đi trước, Xuân Anh nhanh tay nắm chặt lấy áo Dương Khoa đi theo sau.

"Bây giờ còn Bulgogi, mực nướng, bánh mì trứng, muốn ăn món nào trước đây..." Dương Khoa kế tên từng món cho cô gái kế bên nghe.

"Em ăn hết được không?" Xuân Anh vui vẻ nói khi ngắm nhìn các hàng quán ven đường đông đúc, Dương Khoa có chút chần chừ với sức ăn của Xuân Anh.

"Có ăn hết nối không?" Xuân Anh nghi ngờ hỏi, vừa dứt câu không tập trung và phải người đi đường khiến túi xách của Xuân Anh trên vai rơi xuống đất, đồ đạc rớt vương vãi dưới đất.

"A. . .tôi xin lỗi, thật sự xin lỗi nhiều ạ... Người đi đường liên tục cuối đầu xin lỗi, nhanh chóng cúi xuống giúp Dương Khoa và Xuân Anh nhặt đồ lên. Dương Khoa im lặng không nói gì cũng không trách móc, vì khoảng thời gian này là giờ cao điểm, đường phố đông đúc, va phải nhau là chuyện thường tình không tránh được. Sau khi nhặt xong người đi đường tiếp tục cúi đầu xin lỗi Dương Khoa lần nữa, hắn cũng gật đầu chấp nhận họ mới rời đi.

"Mau kiểm tra lại túi xem có thiếu cái gì nữa không?" Dương Khoa nói khi đưa lại túi xách cho Xuân Anh, cô lập tức ngoan ngoãn nghe theo, kiểm tra lại, lấy ví tiền ra, Xuân Anh mở ra kiểm tra lại giấy tờ và tiền bạc, Dương Khoa đứng bên cạnh cho tay vào túi quần nhìn Xuân Anh chờ đợi"Khoan đã" Dương Khoa lên tiếng, khiến Xuân Anh lỡ dỡ dừng tay, quay sang nhìn hắn. Dương Khoa là đang nhìn chăm chăm bức hình trong ví của Xuân Anh. Bức hình có phần bị phai màu kia là hình ảnh hai đứa trẻ ngồi cạnh nhau trong bộ đồng phục tiểu học, nụ cười hồn nhiên vui tươi của trẻ thơ. Dương Khoa lập tức đưa tay giật lấy ví của Xuân Anh, khiến cô có chút bất ngờ.

"Nè, anh làm gì thế?" Xuân Anh đưa tay nắm lấy cánh tay Dương Khoa ý định giật lại ví, khi thấy mắt hắn cứ chăm chăm vào bức ảnh. Dương Khoa đưa tay lấy chiếc ví của hắn sau túi quần, mở ra. Dương Khoa mở to mắt nhìn bức ảnh trong ví Xuân Anh và trong ví hắn, cả hai bức hình giống nhau như được đúc từ một khung. Dương Khoa lập tức quay sang nhìn Xuân Anh, cô gái cũng vừa thấy điều bất ngờ ấy cùng với hắn...

"Anh.." Xuân Anh lắp bắp nhìn Dương Khoa, lùi lại vài bước, như thể không tin được những gì vừa thấy.

"Em là...?" Dương Khoa tay nắm chặt hai chiếc ví, nhìn chăm chăm vào Xuân Anh đang ở trước mắt mình...

End chap.

********************

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro