Chap 14

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Couple phụ X2.
_________________
"Bố dạo này vẫn khoẻ chứ?" Dương Khoa lên tiếng hỏi, khi Xuân Anh và hắn đang ngồi ở bằng ghế công viên dọc bờ sông Chiil. Cả hai đã ngồi cạnh nhau hơn một tiếng đồng hồ nhưng không ai nói với ai câu nào, cho đến khi Dương Khoa mở miệng trước.

"Dạ, vẫn ổn" Xuân Anh ngập ngừng trả lời Dương Khoa, cúi gầm mặt, mắt nhìn chăm chăm xuống đường.

"Trông em bây giờ, xinh đẹp, tài giỏi và chững chạc hơn lúc trước rất nhiều đó" Dương Khoa khen ngợi Xuân Anh trên môi có ý cười nhẹ.

"Anh đừng nói điêu, chúng ta lúc đó chỉ là những đứa trẻ tiểu học, chẳng nhớ gì về nhau cả" Xuân Anh ngước lên, quay sang nhìn Dương Khoa.

"Sao em biết là không nhớ? Anh sinh ra trước em, dĩ nhiên trí nhớ tốt hơn em, còn thêm cả khả năng thiên bẩm là thông minh xuất chúng. Từng chi tiết của em được lưu giữ trong đầu anh như cổ vật ở bảo tàng. Ngàn năm cũng không phai, không mất được" Dương Khoa quay sang nhướn mày với Xuân Anh, đây là lần đầu tiên cả hai mặt đối mặt với nhau kể từ khi nhận ra nhau

"Bởi vì do là trí nhớ tốt, nên có lúc anh đã ngờ ngợ nhận ra em vì dáng vẻ ngây ngô, kiêu kỳ và đôi mắt cười đặc biệt này. Mà rồi bản thân lại tự dặn lòng là không phải, nhưng cuối cùng thì mọi thứ lại đâu vào đấy như là được sắp đặt từ trước vậy..." Dương Khoa tiếp lời, ý cười có chút mãn nguyện, Xuân Anh vẫn im lặng lắng nghe, mắt nhìn chăm chú từng đường nét trên khuôn mặt Dương Khoa.

"Em thì khác, lúc đó em quá nhỏ để có thể nhớ được mọi thứ, em chỉ nhớ rằng có một Dương Khoa luôn quan tâm, giúp đỡ, bảo vệ em, luôn tự cao trước mặt em giống như bây giờ, mọi thứ vẫn vậy, không có gì thay đổi" Xuân Anh im lặng hồi lâu rồi lên tiếng, cười nhẹ.

"Ra là em nhớ cũng nhiều đầy chứ" Dương Khoa gật nhẹ đầu, khen ngợi Xuân Anh.

"Anh có vẻ chỉ khác ở chỗ là biết dẻo miệng thôi" Xuân Anh mỉa mai Dương Khoa, khiến Dương Khoa có chút chột dạ.

"Còn chuyện gì mà em nhớ nữa không?" Dương Khoa giả vờ hỏi.

"Còn..." Xuân Anh thẳng thần trả lời, vẫn không rời mắt khỏi Dương Khoa.

"Chuyện gì? Kể anh nghe xem" Dương Khoa vẻ mặt tò mò hiện ra.

"Anh thông minh hơn em mà, vậy thì đoán đi" Xuân Anh hất mặt, mở to mắt nhìn Dương Khoa thách thức. Dương Khoa lắc nhẹ đầu, mắt hướng nhìn ra sông Chiil

"Nhà họ Dương và nhà họ Lâm là đối tác thân thiết nhiều năm của nhau ở Mỹ. Anh đã từng có thời gian sống ở Mỹ lúc nhỏ và học tiểu học ở đó do công việc của bố mẹ. Lúc đó anh không biết Tiếng Anh nên không thể giao tiếp hay nói chuyện với ai. Duy nhất lúc đó chỉ có mình em, cô bé hàng xóm sát nhà là biết Tiếng Trung Quốc. Và vì vậy, từ đó anh suốt ngày chỉ chơi cùng với em. Anh vốn dĩ lớn tuổi hơn em, học lớp cao hơn em, nhưng vì chuyển trường sang nước khác, nên bị thụt lùi lại thành học cùng lớp với em. Dáng vẻ em lúc đó nhỏ con, lại còn ngơ ngơ nên luôn bị đám học sinh khác ăn hiếp, giật đồ ăn. Những lúc như thế, anh luôn làm người hùng của em, anh không thể nói cho chúng hiểu nên lúc nào cũng đánh bọn chúng, khiến cho cô giáo luôn mời bố mẹ anh lên mà mắng vốn. Hai đứa ngày nào về nhà cũng bị phạt đứng vào góc khoanh tay chung với nhau, riết rồi lớn, nên cứ về nhà là tự tháo cặp ra rồi đứng vào góc. Khiến bố mẹ hai nhà dở khóc dở cười, không có cách trị..." Dương Khoa cười gượng, bồi hồi nhắc lại chuyện cũ.

"Hãy nói những gì mà em muốn nghe, đừng nhắc lại những điều vô nghĩa nữa" Xuân Anh cướp lời Dương Khoa "Nói gì cơ? Ý em là sao?" Dương Khoa nhìn Xuân Anh vẻ mặt khó hiểu.

"Anh không cần phải nói lại, em nhớ hết mọi chuyện" Xuân Anh đột nhiên gắt lên, khiến Dương Khoa có hơi bất ngờ.

"À ra là vậy, em nhớ cũng được, quên cũng không sao mà, anh đâu có trách" Dương Khoa cười hiền, cổ tỏ vẻ bình thường.

"Nhưng em trách..." Xuân Anh càng gắt hơn, Dương Khoa cố gắng cười giảng hòa nhưng hình như có vẻ là bất thành.

"Trách? Anh làm gì sai sao?" Dương Khoa khó hiểu.

"Đúng vậy, Dương Khoa, em trách anh đó, tại sao? Tại sao, anh lại không nhắc tới chuyện đó, em đã rất kiên nhẫn chờ đợi, nhưng sao anh lại không nói..?" Xuân Anh có chút xúc động.

"Nhưng em..." Dương Khoa mở miệng nhưng lập tức bị Xuân Anh cuớp lời.

"Thay vì nhắc lại những điều vô nghĩa, sao anh lại không nhắc đến chuyện chúng ta đã từng có hẹn ước? Sao lại không nhắc đến cái ngày mà chúng ta bị buộc phải chia? Anh nghĩ là em ngu ngốc đến mức quên sao? Em nhắc cho anh nhớ nhé... Đúng vậy, chúng ta đã thân thiết, đã ở cạnh nhau đủ lâu đến mức hai đứa trẻ đòi kết hôn với nhau, anh đã lập tức gọi bố em bằng bố mà không cần phải cho phép, đến tận bây giờ vẫn vậy. Trẻ con nó nói yêu là yêu, nó không thể yêu người nó không thích. Anh đến rồi đối tốt với em hết mực, sau đó thì có tin rằng gia đình anh sẽ trở về Trung Quốc lại, anh một mực không chịu rời đi, cho đến khi hai nhà buộc phải hẹn ước cho chúng ta. Em và anh đã có rất nhiều kỷ niệm được bố mẹ hai nhà lưu giữ qua những bức ảnh. Trong số đó, có hai bức ảnh giống nhau này, là họ đã đưa cho chúng ta và ra điều kiện rằng nếu sau này có cơ hội hoặc là do ý trời, vô tình em và anh gặp lại nhau. Nếu vẫn còn nhận ra nhau, nhớ nhau và nếu còn đủ yêu thương thì...Hai nhà lập tức cho chúng ta kết hôn. Em vẫn không quên được cái ngày anh rời đi, bàn tay trẻ con nằm chặt lấy nhau, dù kéo thế nào cũng không buông, đến mức lòng bàn tay tứa máu. Quản gia và bố mẹ kéo em ra khỏi anh, anh đã luôn miệng hét lên không cho họ được phép làm đau em. Từ ngày ấy, tấm ảnh luôn được em giữ gìn, một giây cũng không rời khỏi em. Đi học, đi ăn, kể cả lúc ngủ, em đều đem theo bên cạnh mình, chỉ cần nó có một chút nếp gấp, em đều bắt quản gia phải tìm cách ủi cho phẳng ra, rồi lại tiếp tục giữ bên mình..." Xuân Anh gắt lên, nước mắt giàn giụa, mắt sưng lên, mũi đỏ hoe vì khóc, đã có lúc cô nấc nghẹn lên không nói được. Dương Khoa nhìn Xuân Anh, không hiểu vì sao lòng đau như có người đang cắt ra từng đoạn, lập tức đưa tay kéo Xuân Anh vào lòng, ôm chặt vỗ về.

"Anh có biết em đã vui mừng thế nào khi gặp anh không? Anh có biết em đau lòng thế nào khi nhìn thấy bức ảnh đó ở trong ví của anh không? Em đã không tin vào mắt mình. Em thực sự rất sợ, từ lúc bố bảo em đến Trung Quốc học tập, em đã rất vui một phần vì sẽ được ở cạnh bố, phần còn lại liền nghĩ tới người trong bức ảnh. Em không đêm nào ngủ được vì nghĩ ở một đất nước rộng lớn này, tìm đầu một người mà ngay cả dáng người, khuôn mặt còn không biết, chỉ có vật duy nhất là bức ảnh cũ kỹ này chứ. Càng lo sợ hơn, vì nghĩ biết đầu người đó không còn tồn tại, hoặc có thể họ đã quên mất em rồi, mà cũng có thể là nếu gặp thì người đó đã có gia đình, có người yêu, em có thể chỉ là đang trong chờ vào thứ vô nghĩa. Hàng ngàn ý nghĩ trong đầu em khiến em gần như phát điên lên..." Xuân Anh vẫn bù lu bù loa trong lòng Dương Khoa , mà hắn thì chỉ có biết im lặng, vuốt lưng cho cô bớt xúc động, nhưng mãi không thấy Xuân Anh nín khóc.

"Thôi, được rồi, đừng khóc nữa, là anh đây, anh là đứa nhóc trong bức ảnh, anh biết hết, hiểu hết mọi thứ. Anh còn sống nhăn răng, vẫn còn tồn tại đây, nên đừng có nói mấy từ như muốn trù anh chết, anh vẫn luôn nhớ, chứ không có quên em gì hết và anh vẫn độc thân, nên đừng khóc nữa" Dương Khoa thở dài, dỗ dành Xuân Anh, kéo mặt cô ngước lên, lấy khăn giấy lau nước mắt cho Xuân Anh, từ trước giờ hắn chưa từng dỗ dành bất cứ cô gái nào, cũng chưa bao giờ thấy sốt ruột khi ai đó khóc như vậy, nhưng sao cô gái này cứ khiến cho Dương Khoa chột dạ, kiểu lúc Xuân Anh vui thì lòng hắn cũng thấy vui vẻ, hạnh phúc. Nhưng ngược lại lúc cô khóc hay không vui là y như có ai đâm dao vào ngực Dương Khoa vậy. Xuân Anh nghe những lời Dương Khoa nói, như có phép thần lập tức nín khóc

"Tại sao lại không tìm em?" Xuân Anh hỏi trong khi Dương Khoa đang lau nước mắt cho cô.

"Tìm cái gì? Ai biết em là ai, quen biết gì mà tìm? Mà và lại sao phải tìm em?" Dương Khoa trêu ghẹo Xuân Anh, vẻ mặt thích thú.

"Cái gì? Anh nói sao? Em là tới đây với nguyện vọng tìm anh đó có biết không hả? Tên nhỏ mọn này. .." Xuân Anh hét ầm lên, lại bắt đầu mếu máo tiếp.

"À rồi rồi, anh trêu em thôi, đừng khóc, đừng khóc. ..ủa nhưng mà anh nói đúng mà, có gì mà khóc cơ chứ. Tìm em làm gì, em toàn gây phiền phức, hành hạ anh đi khắp khu chợ, báo hại anh bị người ta va phải, đã vậy ra tới đâyem còn bù lu bù loa, người đi dạo quanh sông Chiil này, đâu đâu cũng đều nghe tiếng khóc của em? Anh là bẻ mặt muốn đào hồ chui rồi đó... Huống hồ lúc nhỏ đã phải bảo vệ em, giờ lại còn hẹn ước, sau này lại phải bảo vệ em tiếp nữa sao? Anh đâu có phải là làm vệ sĩ cho em đâu chứ. Có mà mơ..." Dương Khoa vẫn không ngừng trêu ghẹo Xuân Anh khiến cô khóc òa lên, hất tay, đầy hắn ra. Xuân Anh khóc đến nấc lên không nói được gì, trong khi Dương Khoa đối diện thì nhìn cô rồi nhe răng cười sảng khoái.

"Thôi thôi, được rồi, anh không chọc nữa, nào nín đi, mặt sưng hết vì khóc rồi, lớn rồi có phải con nít như lúc trước. đâu mà cứ mè nheo, nín đi, anh đưa em đi về nhé, hoá ra cũng chẳng trưởng thành được bao nhiêu...." Dương Khoa lắc nhẹ đầu, thở dài, đưa tay lau nước mắt cho Xuân Anh.

"Hức...nhưng mà.. " Xuân Anh nắc lên nói, vừa dứt câu bụng cô phía dưới kêu rõ to.

"Hà? Sao thế? Em lại đói nữa rồi sao? Lúc chiều ăn quá trời món cơ mà" Dương Khoa ngạc nhiên khi nhận được cái gật đầu nhẹ của Xuân Anh.

"Rồi rồi, mau nín anh đưa em đi ăn, muốn ăn món gì?" Dương Khoa hỏi, đeo túi của Xuân Anh lên vai hắn như lúc đầu, liền dắt cô rời khỏi chỗ này, chứ ở lâu hơn tí nữa có khi người dân ở đây sẽ đánh hắn chết vì nghĩ hắn đối xử tàn nhẫn hay làm gì bậy khiến Xuân Anh khóc cả buổi trời không dứt mất.

Văn phòng Chủ tịch Hội đồng Quản Trị XA.

"Là tôi đây, anh Jensen" Giọng người đàn ông đứng tuổi, trong bộ Veston sang trọng, tay chống gậy đang nói chuyện điện thoại"Anh khoẻ chứ? Tôi có chuyện này muốn báo với anh.. Tuần trước, tôi vừa mới đón Xuân Anh sang đây để học hỏi công việc, nhưng tôi thấy có vẻ như chuyện này là do ý trời sắp đặt rồi" Chất giọng người đàn ông đứng tuổi có chút bất ngờ kèm theo vui vẻ

"Đúng vậy, như anh Jensen vừa đoán, chỉ mới một tuần, mà chúng nó hình như đã gặp lại nhau rồi. Lúc chiều, sau khi cho Xuân Anh đi gặp đối tác của công ty thì con bé đột nhiên biến mất, nghe vệ sĩ bảo lại là con bé có thể rời đi cùng một nam nhân tóc nâu, dáng vẻ theo miêu tả rất giống Dương Khoa nhà anh. Sau đó, lo sợ con gái gặp chuyện, tôi có gọi con bé, may thay con bé nhấc máy. Và xác nhận là đang đi dạo, tham quan với một người nam nhân, đúng thật con bé nói là tên Khoa. Chỉ là không biết chúng nó đã nhận ra nhau hay chưa nữa và cũng không biết chúng nó có nhớ lời hẹn ước năm đó hay không? Tôi có bảo con bé sau khi đi chơi xong lập tức đưa Dương Khoa về đây gặp tôi. Nếu như mọi chuyện tốt đẹp, suôn sẻ thì có vẻ như Nhân Duyên là có thật, chúng ta là người lớn, cũng nên giữ lời hứa với chúng nó, nếu được hôm nào cả hai nhà gặp mặt nhau ăn bữa cơm nhé..." Người đàn ông giọng cười ồ ồ, ngữ điệu có chút vui mừng nói với đầu danh bên kia, sau đó cúp máy.

End chap.

*********************

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro