Chap 15

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Đợi anh tí nhé, anh cần đi tìm nhà vệ sinh" Dương Khoa nói với Xuân Anh khi cả hai đang ngồi ăn trong một quán nướng bình dân ven đường

"Dạ" Xuân Anh đáp lại như thói quen từ lúc nhỏ, Xuân Anh trước giờ luôn "dạ thưa" với Dương Khoa, sau lời đồng ý của cô, Dương Khoa đứng dậy, bước ra khỏi cửa hàng đi tìm nhà vệ sinh

Xuân Anh vẫn chăm chú ăn uống, nhưng một lúc lâu vẫn chưa thấy Dương Khoa về cô bắt đầu sốt ruột, thấp thỏm nhìn ra phía cửa ra vào. Liên tục bấm điện thoại loạn xạ không có mục đích. Cô quên bằng việc xin số điện thoại Dương Khoa, nên không có cách nào liên lạc với hắn, chỉ còn cách ngồi đợi

"Này cô bé, uống với ta một ly nhé" Một người đàn ông trung niên say khướt ở cạnh bàn đưa cho Xuân Anh một ly rượu, mời cô uống.

"Dạ, cháu cảm ơn nhưng cháu không biết uống ạ" Xuân Anh lễ phép từ chối, kèm nụ cười gượng gạo, vẻ mặt có chút sợ sệt

"Không sao đâu, chỉ một ly thôi không say đâu mà sợ, với lại có vẻ trông cô bé có hơi lo lắng, uống một ly sẽ hết ngay thôi, tin ta đi" Người đàn ông trung niên cố gắng thuyết phục, có hướng sắp tiến tới gần Xuân Anh.

"Dạ. . .dạ được rồi, chú cứ ngồi đó đi, cháu sẽ uống, nhưng chỉ một ly thôi nhé, bạn cháu sắp đến đón ạ" Xuân Anh ngồi lùi đà về phía sau dự tính sẵn việc né tránh, tay đón lấy lý rượu uống cạn, mặt nhăn nhó, khó chịu vì vị cay của rượu. Người đàn ông trung niên thấy Xuân Anh ngoan ngoãn, liền cười lớn thỏa mãn, gật gù nhận lại ly rượu rỗng, không ép cô nữa, nhưng lạ ở chỗ sau khi Xuân Anh uống xong, người đàn ông ấy luôn nhìn chăm chăm cơ thể Xuân Anh. Uống xong rượu Xuân Anh tiếp tục ngồi đợi Dương Khoa, cô ăn cũng đã no, đồ ăn thừa từ nóng chuyển sang nguội lạnh. Gọi người tới đón về cũng không phải vấn đề to tát đối với Xuân Anh, nhưng cô chỉ sợ khi Dương Khoa trở lại không thấy cô sẽ lo lắng, nên Xuân Anh tiếp tục ngồi đợi. Cơ thể Xuân Anh đột nhiên như có người đang đốt lửa bên trong, nóng dần lên khiến cô cảm giác khó chịu. Không nghĩ nhiều, Xuân Anh chỉ nghĩ chắc do tác dụng của rượu khiến cô có chút nóng nực. Người đàn ông trung niên vẫn không rời mắt khỏi Xuân Anh dù chỉ một giây khiến cô vốn dĩ lúc đầu đã sợ giờ càng sợ hơn, nắm chặt hai tay vào nhau đến hằn vết đỏ. Đúng lúc Dương Khoa vừa về tới, Xuân Anh vừa thấy hình bóng quen thuộc, liền đứng bật dậy ôm chặt lấy Dương Khoa, vùi mặt vào ngực hắn.

"Xuân Anh, em sao vậy?" Dương Khoa bất ngờ trước hành động của Xuân Anh, cùng lúc nhìn thấy người đàn ông lạ mặt kia đang nhìn chăm chăm Xuân Anh nhưng khi hướng thấy Dương Khoa đang nhìn mình, ông ta liền liếc mắt đi hướng khác, khiến Dương Khoa có chút cảm giác khác lạ

"Anh đi đâu mà lâu vậy?" Xuân Anh giọng lí nhí hỏi, hơi thở có chút gấp gáp.

"Ở gần đây không có nhà vệ sinh nên anh phải đi về phía nhà vệ sinh công cộng trong khu chợ khi nãy, nên hơi lâu. Nhưng mà...em sao vậy, anh thấy có chút lạ.." Dương Khoa nói khi mắt vẫn hướng về người đàn ông trung niên. Quay sang thì nhìn thấy gương mặt Xuân Anh đang ửng đổ lên, tròng mắt ngấn nước.

"Em thấy người nóng nực với rất ngứa ngáy" Xuân Anh nói, không dám nhìn Dương Khoa.

"Nào ngoan, kể chi tiết cho anh nghe xem, là từ lúc anh đi đến giờ đã xảy ra chuyện gì?" Dương Khoa dụ ngọt Xuân Anh đề cho cô kể, nhưng trong bụng Dương Khoa đã định sẵn là có chuyện gì rồi

"Lúc nãy, khi anh đi, người đàn ông trung niên mặc áo khoác dù màu xanh cạnh bàn một ly rượu, nhưng không hiểu sao, sau khi uống người em liền nóng nực, khó chịu, còn rất ngứa ngáy như có hàng ngàn con kiến bò khắp người vậy" Xuân Anh tường thuật hết tất cả cho Dương Khoa, đối với người trải đời như hắn, chỉ cần nghe sơ là đã biết cô chắc chắn đã bị bỏ thuốc kích dục

"Chết tiệt..." Nghe xong những lời Xuân Anh vừa nói Dương Khoa lập tức nhìn về phía người đàn ông kia trừng mắt, nhanh chóng thanh toán, rồi dắt Xuân Anh đi, không quên bỏ lại một câu chửi rủa

"Này này Xuân Anh, em bình tĩnh, bình tĩnh một chút..." Dương Khoa một tay đang vừa lái xe, một tay chống cự lại những đụng chạm của Xuân Anh bên cạnh. Khốn kiếp, thuốc của tên đàn ông kia quả thực có tác dụng rất mạnh, Xuân Anh hiện tại bây giờ là đang như điên như dại cứ tiến đến cạnh Dương Khoa như đang muốn ngồi lên người hắn. Với tình hình của Xuân Anh, cứ thế này thì không còn cách nào khác ngoài thỏa mãn cô thì mới hết được.

"Dương Khoa, mau dừng xe lại. . " Xuân Anh mắt mụ mị tiến đến nói nhỏ vào tai Dương Khoa dụ hoặc hắn. Từ lúc lên xe, Xuân Anh luôn nhìn chằm chằm Dương Khoa, đầu óc luôn nghĩ đến những chuyện xằng bậy, người cô nóng như lửa đốt, mặt đỏ ửng gấp nhiều lần người say rượu, bên dưới có chút ngứa ngáy khiến cô bắt đầu cởi áo khoác bên ngoài ra, vứt ra phía sau xe.

"Xuân Anh, em bình tĩnh, đừng có như vậy, anh đang lái xe, sẽ gây tai nạn đó" Dương Khoa cố đẩy Xuân Anh ra khi cô bắt đầu trèo qua chỗ Dương Khoa, thực chất thì một phần là sợ tai nạn, một phần là Dương Khoa sợ nếu Xuân Anh cứ tấn công thế này thì hắn sẽ kiềm chế không nỗi nữa.

"Mau dừng xe" Xuân Anh bắt đầu chuyển hướng sang ra lệnh cho Dương Khoa, cô bắt đầu đưa tay xuống quần Dương Khoa mà xoa nhẹ, khiến Dương Khoa mở to mắt bất ngờ chụp lấy tay cô.

"Xuân Anhhhhhh, không...được..." Dương Khoa lắp bắp trả lời, mồ hôi trên trán bắt đầu tủa ra, Dương Khoa không nghĩ là những lúc như thế này Xuân Anh lại bạo dạng đến vậy. Một tay vừa lái xe, một tay chống cự với Xuân Anh thật sự không có kết quả.

"Khoa, em khó chịu..." Xuân Anh bắt lấy bàn tay đang chống cự của Dương Khoa cho một ngón trỏ vào miệng cô, bắt đầu mút mát, vẻ mặt gọi mời. Dương Khoa được một trận rửa mắt, nuốt ực một phát, người Dương Khoa như rã ra không còn chút sức lực, muốn rút tay về cũng không thể rút được

"Em...khoan đã... đợi anh dừng xe" Dương Khoa dần mất tập trung, nghe lời Dương Khoa nói Xuân Anh mới chịu buông tha nhà ngón tay ra, để cho Dương Khoa lái xe. Nhưng thay vào đó, cô lại bắt đầu trườn qua người Dương Khoa, trông chớp mắt cởi phăng dây nịt và khóa quần của hắn, kéo chiếc boxer xuống lập tức nắm lấy phân thân của Dương Khoa làm hắn hét lên, bắt đầu nhóm người lên né tránh, nhưng sai lầm ở chỗ là mặt Xuân Anh lúc này đang ngay cạnh phân thân Dương Khoa, nên hẳn nhúc nhích liền khiến phân thân chạm vào mặt cô

"Um..." Xuân Anh rên nhẹ, khi phân thân Dương Khoa chạm vào mặt cô, mút nhẹ đỉnh đầu phân thân, Xuân Anh bắt đầu nghịch ngợm chơi đùa với nó.

"Oh...gosh.. Xuân.....Anh.." Dương Khoa khẽ nhăn mặt, cổ tập trung lái xe, mồ hôi tuôn ào ạt hai bên thái dương. Bên dưới, Xuân Anh bắt đầu bạo dạng hơn, đưa tay vuốt lên xuống phân thân Dương Khoa. Trong chốc lát, phân thân Dương Khoa dựng thẳng lên, to lớn, Xuân Anh mở to miệng cho phân thân vào nhưng cố cách mấy vẫn không cho vào hết.

"Xuân Anh.. đừng. anh nói chờ mà..." Dương Khoa cố nhúc nhích nhưng không được, người hắn đang bị ghì xuống bởi đầu Xuân Anh, khuôn miệng nóng ẩm của Xuân Anh làm Dương Khoa phát điên lên.

"Um...a..nh..." Xuân Anh bất giác kêu lên, đầu vẫn nhấp nhô lên xuống, miệng vẫn không rời khỏi phân thân. Đến mức này Dương Khoa thật sự chịu hết nổi, bên dưới Dương Khoa ngày càng lớn như sắp nổ tung, đánh lái rẽ gấp vào một con hẻm tối gần đó, vệt bánh xe đen nóng, bốc khói in hằn trên mặt đường chứng tỏ độ gấp gáp của chủ xe

Đèn xe của chiếc Audi R8 vừa tắt, Dương Khoa chỉnh ghế ngã về phía sau, Xuân Anh nhanh chóng trèo qua ngồi lên người hắn, vừa nhìn thấy gương mặt xinh đẹp của Xuân Anh, Dương Khoa lập tức tiến tới hôn cô, chiếc lưỡi nhanh nhảu luồn vào trong miệng Xuân Anh cảm nhận từng ngóc ngách. Xuân Anh vòng tay qua cổ, ôm lấy Dương Khoa.

"Um...a...anh mau..." Xuân Anh rên rỉ khi Dương Khoa bắt đầu gấp gáp hôn xuống cổ cô, tay hắn nhanh chóng vén chiếc váy trên người Xuân Anh lên mà cởi ra, Xuân Anh cũng không bỏ lỡ một giây phút nào liền kéo áo thun của Dương Khoa qua khỏi đầu hắn, lộ ra cơ thể rắn chắc khiến Xuân Anh thoáng chốc ngừng một vài giây ngắm nhìn.

"Cô bé, tập trung đi nào..." Dương Khoa nhắc nhở, khi thấy Xuân Anh cứ nhìn chăm chăm cơ thể mình. Hắn đưa tay ra sau lưng Xuân Anh, chỉ với một cái nhấp ngón tay áo ngực của Xuân Anh liền rớt xuống, dây áo ngực hờ hững trên cánh tay được Dương Khoa nhanh chóng cởi ra và quăng ra sau xe. Phía dưới Xuân Anh đang mơn trớn âm hộ với phân thân Dương Khoa qua lớp quần lót còn sót lại của cô

"Anh...ưm...em khó chịu lắm..." Xuân Anh sắp khóc đến nơi vì ngứa ngáy, Dương Khoa vùi mặt vào khuôn ngực trắng như tuyết của Xuân Anh mà mút mát, đưa tay lột luôn chiếc quần lót của Xuân Anh, Dương Khoa đưa tay lấy ví từ túi quần sau ra, mở ví lấy một bao nhôm, xé ra thuần thục đeo vào phân thân, miệng vẫn mút mát ngực Xuân Anh không ngưng nghỉ. Vừa thấy Dương Khoa "bảo vệ" xong, Xuân Anh nhấc người lên đẩy nhẹ đầu phân thân vào xong ngừng lại. Thấy Xuân Anh có chút khựng lại, Dương Khoa liền nắm lấy hông Xuân Anh nhấn xuống.

"Α...Α...Α.. .A. a.. hức...đa...u...anh...đau...quá.." Xuân Anh đột nhiên hét lớn cắn lấy vai Dương Khoa, khiến hắn giật mình, bên dưới Dương Khoa cảm nhận được có một dòng nước chảy xuống dọc phân thân, mùi có chút tanh nhẹ, âm hộ Xuân Anh nóng bừng, khít chặt lấy phân thân Dương Khoa, làm hắn có hơi đau, thiếu chút nữa không kiềm lại thì chắc đã phóng thích.

"Em...em vẫn còn..?" Vừa nghe mùi tanh, thì Dương Khoa đã biết ngay là mùi máu tươi, lập tức nhìn Xuân Anh đang thở gấp gáp, nước mắt giàn giụa đang tựa lên vai hắn

"Hức...đ..au..." Xuân Anh ôm lấy vai Dương Khoa mà sụt sùi.

"Anh. . .anh xin lỗi...đừng khóc...anh...anh sẽ rút ra..." Dương Khoa xót xa nhìn Xuân Anh, dự tính rút ra, nhưng liền bị chặn lại bởi Xuân Anh phía trên bắt đầu nhún nhẹ, khiến thần kinh Dương Khoa thoáng chốc tê liệt vì sướng.

"Không...đừng...a...em. ngứa...đừng rút...ưm..." Xuân Anh rên rỉ, lắc đầu,tiếp tục nhún lên xuống. Dương Khoa nằm tựa ra sau ghế, vẻ mặt hưởng thụ, ôm lấy Xuân Anh, vuốt nhẹ tấm lưng ướt mồ hôi của cô mà vỗ về"Oh...gosh.. Xuân Anh.... thật tuyệt..." Dương Khoa khen ngợi Xuân Anh, miệng mút lấy lỗ tai có cổ vũ. Hắn thầm trách lúc đầu sao lại không chọn một chiếc xe bốn chỗ mà lại chọn chiếc hai chỗ chật chội này chứ, chẳng thoải mái chút nào.

"A...a...a...ưm...anh..em..dễ chịu...qu..á..." Xuân Anh rên lên, hôn Dương Khoa, bên dưới nhún mạnh hơn, Dương Khoa đưa tay xoa nhẹ lấy mông Xuân Anh, cơ thể cả hai sát nhau không một có một kẻ hở nào.

"Em...không đau nữa sao...ưm..." Dương Khoa lo lắng hỏi han, nhận lại là cái lắc đầu từ Xuân Anh, cô hôn xuống cổ Dương Khoa, cao hứng để lại dấu ở đó, chống tay lên ngực Dương Khoa, tốc độ nhún bắt đầu nhanh hơn và sâu hơn"Hự...em...giỏi làm...gosh.. cứ thế này...chắc anh sẽ ra mất..." Dương Khoa nói khi cảm nhận được sâu trong tử cung của Xuân Anh, bên dưới có nóng rực, nuốt chửng lấy phân thân của Dương Khoa, làm hắn có đôi lúc bất chợt run lên vì sướng.

"A...a.. em.. sư. ớng.. quá.. em. muốn. nh. anh...n Ữ. .a.." Xuân Anh rên rỉ, ngửa cổ ra phía sau, Dương Khoa nghe thấy lập tức giúp đỡ đưa tay giữ lấy hồng cô, ra sức đầy nhanh từ dưới lên, miệng ngậm chặt lấy một bên ngực của Xuân Anh mà mút mát.

"Oh...shit...em thật giỏi..." Dương Khoa vỗ nhẹ vào mông Xuân Anh, đầu óc cô dại đi vì dục vọng, tay báu chặt cánh tay rắn chặt của Dương Khoa. Từng cú chạm của người đàn ông này, như là một vòi nước dập tắt ngọn lửa bên trong Xuân Anh, dễ chịu vô cùng.

"A...a...a....Khoa.... chỗ...đó..."Xuân Anh rên lớn khi phân thân của Dương Khoa chạm đến chỗ nhạy cảm của Xuân Anh, khiến cô run lên. Biết được nơi nhạy cảm của Xuân Anh, Dương Khoa càng ra vào nhanh hơn, dứt khoát hơn, kéo cô vào một nụ hôn cuồng nhiệt. Thân hình của Xuân Anh quả là tuyệt tác từ lần bên ngoài đến bên trong

"Oh..em. mỏi không?" Dương Khoa hỏi, tựa trán vào trán Xuân Anh, hôn khắp mặt cô, bên dưới ra vào gần như hết tốc lực, âm hộ của Xuân Anh co thật sắp đạt cực khoái, Xuân Anh rên rỉ lớn hơn, thở dốc không trả lời được Dương Khoa dù nửa chữ, chỉ có thể gật đầu theo đáp lại Dương Khoa.

"Ưm...hư...ngoan. rắng tí nữa..." Dứt câu Dương Khoa mút nhẹ môi Xuân Anh, thuần thục luồn lưỡi lùng sục khoang miệng cô, đưa tay về phía mông Xuân Anh, nhấc cao mông cô lên mà ra vào, nước tình của Xuân Anh cứ dọc theo phân thân Dương Khoa mà nhỏ giọt chảy xuống, móng tay của Xuân Anh cắm sâu lên vai Dương Khoa hơn khi cực khoái gần đến.

"A...a...a...a.. Khoa....có gì đó...bên trong em...ưm...a...nó sắ. .p..tr..ào...ra.." Xuân Anh ôm lấy vai Dương Khoa ngả người về phía trước. đẩy Dương Khoa nằm dựa ra ghế lái vì ngồi ở tư thế này lâu nên cơ thể có mỏi nhừ kèm theo với lực động của Dương Khoa thế này thì đầu cô sẽ đụng trần xe mất.

"Hừm... anh biết...ngoan. để nó ra...sẽ dễ chịu. .." Dương Khoa nói nhỏ vào tai Xuân Anh, tốc độ bên dưới ngày càng nhanh hơn. Chiếc xe sang trọng ở trong con hẻm tối, không một bóng người qua lại, phát ra tiếng rên rỉ kiều mị kèm với âm thanh va chạm của dục vọng ngày một lớn hơn.

"A.... a.. anh...em r..a...Khoa...." Xuân Anh hét lớn, cắn chặt vai Dương Khoa đến bật máu, Xuân Anh lên đỉnh đổ ập xuống người Dương Khoa, người cô run rầy, cơ thể cọ quắp lại, Dương Khoa nhanh chóng rút phân thân ra, để thuận tiện cho Xuân Anh mặc sức mà tuôn trào"A..a..a.. Khoaaaa..." Tiếng rên của Xuân Anh từ trong xe vẫn chưa chịu dừng lại, lần này là Xuân Anh nằm lên ghế lái, dưới thân của Dương Khoa, chân cô đang quần quanh hông hắn, bên dưới tiếp tục va chạm vào nhau, Dương Khoa mặt vùi vào hõm cổ của Xuân Anh mà mút mát, hít lấy hít để hương thơm trên người cô.

"Oh...ưm...em thật tuyệt..." Mỗi lần Dương Khoa khen ngợi Xuân Anh là mỗi lần hắn tăng tốc ra vào không ngừng nghỉ. Xuân Anh vuốt nhẹ khuôn ngực vạm vỡ của Dương Khoa, hôn nhẹ lên đó như một hành động khích lệ hắn.

"A...ưm..... em.. sướ, ng. mạnh..n..ữa.." Xuân Anh rên rì, ánh mắt đầy nhục dục nhìn Dương Khoa, không biết đối với cơ thể của cô thì tác dụng của thuốc đã hết chưa, nhưng bên trong Xuân Anh hiện giờ vẫn nóng ran và hút chặt lấy phân thân của Dương Khoa.

"Oh.. Xuân....Anh.. anh.. sắ. . p. không kiếm được nữa. .." Dương Khoa giọng có chút run rầy, ôm lấy cơ thể mềm nhũn của Xuân Anh mà ra vào hết tốc lực, nước tình ướt hết cả ghế lái

"A..a..a anh...e..m.. nó.. lại...tới..." Xuân Anh ra hiệu cho Dương Khoa lần nữa khi bụng có truyền tới một đợt sống sắp trào ra.

"Oh...a...a...hư. mau tới cùng anh.." Dương Khoa thở gấp, bên dưới ra sức mà động không ngừng nghi, được vài chục cái nữa.

"A. . .a...a...a...e. .m. raaa.." Xuân Anh hét lên, lần nữa chạm đình, người run rẫy từng đợt, nước tình bắn thẳng lên bụng Dương Khoa, cô mệt mỏi ngất lịm đi.

"Oh...a a .. anh raa. aa." Dương Khoa gầm lên, cơ thể run lên, phóng thích toàn bộ tinh dịch, đầy nhẹ thêm vài lần, Dương Khoa rút phân thân ra khỏi người Xuân Anh, thở hồn hển.

Dương Khoa nhanh chóng lau dọn, mặc quần áo lại cho cả hai, đặt Xuân Anh lại ghế bên cạnh mình. Nhìn dáng vẻ Xuân Anh mệt mỏi mà ngủ say, Dương Khoa khẽ lắc đầu, cười nhẹ. Lái xe rời khỏi con hẻm, hưởng xe đến nơi lúc này định đến...

Đặt Xuân Anh lên giường, Dương Khoa cởi quần áo Xuân Anh ra, lấy nước ấm lau người cho cô, không quên lau cả bên dưới cho Xuân Anh. Là lần đầu tiên, cô chắc hẳn đã đau lắm, đã thể còn một đến là đi ngủ không biết trời trăng gì, Dương Khoa xót xa nghĩ bụng. Sắp xếp cho Xuân Anh xong, Dương Khoa mới nhẹ nhõm mà đi tắm rửa. Mười lăm phút sau, đã có mặt ở trên giường, ôm Xuân Anh vào lòng, nhắm mắt

"Em có phải loại con gái hư hỏng đầu mà anh lại nghĩ là em không còn hà?" Đột nhiên giọng nói nho nhỏ vang lên bên cạnh Xuân Anh.

"Hả...em còn thức sao..." Không gian đang yên tĩnh tự nhiên có giọng nói vang khiến Dương Khoa thoáng chốc giật mình.

"Vừa thức" Xuân Anh đáp, khế cử động, mặt theo quán tính nhăn nhỏ vì cơn đau bên dưới truyền đến.

"Em không sao chứ? Cần thận một tí" Dương Khoa thấy Xuân Anh nhăn mặt liền nhóm người dậy đỡ lấy cô.

"Thật ác độc" Xuân Anh buông câu chửi, mở mắt nhìn Dương Khoa, mặt cả hai đang gần sát nhau.

"Anh sao? Là em ép anh mà, giờ thì nói anh ác độc" Dương Khoa cọ mũi Xuân Anh.

"Còn không phải, em giữ gìn cho anh, rốt cuộc anh lại thành ra hành hạ không nương tay với em" Xuân Anh giọng ngáy ngủ, trách móc Dương Khoa.

"Hửm? À ra là vậy..." Dương Khoa thoáng chốc khó hiểu nhưng liền hiểu ra câu nói của Xuân Anh.

"À à cái đầu anh, tránh ra cho em ngủ, mệt muốn chết" Xuân Anh đưa tay đẩy Dương Khoa ra khỏi người mình, kéo chăn quẩn quanh người, nhắm mắt ngủ. Miệng Dương Khoa nở lên ý cười tươi như hoa mới nở, tiến tới ôm Xuân Anh kéo vào lòng vỗ về, nhắm mắt ngủ cùng cô...

Còn về phần người đàn ông trung niên khốn kiếp dụ dỗ Xuân Anh kia thì lúc Dương Khoa dắt Xuân Anh rời khỏi đó, thì đàn em của Dương Khoa đã kéo tới và dần cho ông ta một trận nhừ tú..

End chap.

********************

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro