Chương 41

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nghe Kỳ Duyên nói, Minh Triệu mới phản ứng lại cuối tháng chính là sinh nhật của mình.

Rất nhiều trẻ chị trong cô nhi viện đều không rõ ngày sinh, viện trưởng thường lấy ngày vào cô nhi viện thành ngày sinh nhật cho tụi nhỏ.

Sinh nhật của Minh Triệu khi còn ở cô nhi viện là ngày 26 tháng 5 cũng chính là ngày tổ chức hôn lễ.

Ngoại trừ Cố Lâm Lang không ai biết ngày đó từng là ngày sinh nhật của cô.
Sau này khi cô về lại Phạm gia thì sinh nhật đón vào cuối tháng mười.

Cô nhẩm tính mình và Kỳ Duyên đã ' kết hôn ' 5 tháng rồi.
Nhìn dây chuyền trong tay, Minh Triệu cười cười hỏi "Cho nên đây cũng là quà sinh nhật à?
Người đàn ông lắc đầu: "Không phải, chị cứ coi....!như một món quà nhỏ thôi.
Chẳng qua lúc em thấy sợi dây chuyền này đột nhiên nhớ tới cô, cảm thấy Minh Triệu da trắng mang nó sẽ rất đẹp.

Còn quà sinh nhật....!đương nhiên sẽ có cái khác.
Minh Triệu nghe vậy, gật đầu nhẹ giọng nói: " Được thôi.
"Hả? Kỳ Duyên ngước mắt nhìn cô.
" Tôi nói chuyện đi hưởng tuần trăng mật, ok.
Lông mày của Kỳ Duyên khẽ nhúc nhích, khóe môi cũng cong lên.
Bởi vì cuối tháng phải dành ra ngày nghỉ nên Minh Triệu chỉnh lí lại toàn bộ công việc trong tay mình, trước khi nghỉ phép phải giải quyết xong những chuyện quan trọng trước.

Vì thế, công việc trở nên vô cùng bận rộn.
Thủ tục nhận nuôi của Nguyễn Lãng khá rườm rà, ngày đưa cu cậu ra sân bay rơi vào trước một ngày Minh Triệu và Kỳ Duyên đi hưởng tuần trăng mật.
Thời gian làm việc vội vã qua đi, đảo mắt lại đến cuối tuần.
Minh Triệu sắp xếp thời gian để tham dự hôn lễ của Chu Hồng Phi và cô Giang.

Trước lúc đi, Kỳ Duyên dựa vào cạnh cửa hỏi cô: Thật sự không cần tôi đi cùng à?
Minh Triệu dừng một chút lại nói: Em ở nhà đúng lúc có thể trông Nguyễn Lãng, hơn nữa em cũng biết......!Lâm Lang cũng đi một mình, tôi phải đi với cậu ấy.
Lần trước Minh Triệu chỉ là thuận miệng nhắc tới, cứ tưởng mấy buổi cuối tuần gần đây Kỳ Duyên luôn ở trong phòng sách họp hành nên chắc là không có thời gian, nhưng hôm nay em lại có được ngày nghỉ hiếm có.
Nhưng mà bởi vì Phòng Vỹ Duệ có quan hệ với Tưởng An Chính nên Cố Lâm Lang không tiện kêu chồng đi cùng.

Minh Triệu nghĩ nghĩ bèn khuyên bảo Kỳ Duyên cũng ở nhà đi.

Người đàn ông nghe vậy lẳng lặng nhìn cô vài lần, sau đó hơi nheo mắt lại, dáng vẻ nhàn nhã nhướng mày: Vậy tôi ở nhà đợi chị.

Giọng nói nhẹ nhàng như mây bay gió thoảng.
Cũng không biết làm sao, Minh Triệu lại cảm thấy ẩn ý trong lời nói của em phải là: về sớm một chút.
Minh Triệu ".

.

.

.

.

." Dáng vẻ này cứ như cô ức hiếp em không bằng.
Hôn lễ được tổ chức ở nhà thờ.

Một đám cưới rất nhỏ, chỉ mời một số bạn bè thân thiết của hai bên.
Nhà thờ này ở gần trường đại học C, phong cách kiến trúc có cảm giác lâu đời, nghe nói là nơi đính ước năm đó của chú rể và cô dâu.
Lễ cưới diễn ra đơn giản mà ấm áp.
Cha của cô Giang không tới, cậu ruột thay cha nắm tay cô giao tận tay cho Chu Hồng Phi.

Cô dâu mặc áo cưới trắng tinh, khuôn mặt xiinh xắn tươi cười tràn đầy hạnh phúc.

Ngay cả Chu Hồng Phi người trước kia lúc nào cũng trầm mặc ít nói nay cũng nở nụ cười nhẹ trên miệng suốt.
Cô dâu chú rể nắm tay nhìn nhau, đọc lời thề và trao nhẫn cưới trước mặt mọi người.

Trai tài gái sắc vô cùng xứng đôi.
Nghi lễ kết thúc, Minh Triệu và Cố Lâm Lang cùng đến chỗ nhân vật chính cách đó không xa.
"Chị Minh Triệu, Chị Lâm Lang.

Chu Hồng Phi nhỏ hơn Cố Lâm Lang hai tuổi, so với Minh Triệu cũng nhỏ hơn nửa tuổi, tiếng chị này cậu đã gọi mười mấy năm.
Minh Triệu cười lấy một ly rượu sâm pem trên sân khấu lúc làm lễ chạm vào ly của cô dâu chú rể : Chúc hai người tân hôn hạnh phúc.
" Cám ơn Chị Minh Triệu.

Giang Tuyết Oánh cười rạng rỡ.

Chị nghe Hồng Phi nói trước kia hai chị giúp đỡ ảnh rất nhiều.
Cố Lâm Lang rất thích Giang Tuyết Oánh nghe được vậy cũng cười tươi "Nó ít nói quá, cứ như quả hồ lô ấy, may có chị xem trọng nó.
Chu Hồng Phi cũng không cãi, cúi đầu nhìn Giang Tuyết Oánh: Đúng là vậy
Tuy mấy năm nay không liên lạc nhiều, nhưng dù sao cũng là đứa chị trai cùng nhau lớn lên.

Nhìn thấy khung cảnh này, Minh Triệu cảm thấy rất rui mừng: Viện trưởng thấy chị kết hôn nhất định cũng sẽ rất vui.
Chu Hồng Phi được mấy tháng thì bị vứt bỏ trước cửa cô nhi viện, lúc nhỏ cơ thể cậu suy nhược, viện trưởng Trần lo lắng mãi thôi.
Nghe vậy, Chu Hồng Phi rũ mắt;Dạ, mấy ngày nữa chị sẽ mang Tuyết Oánh về huyện Hứa một chuyến.

Cô nhi viện mà ba người từng sống ở ngay tại huyện Hứa viện trưởng Trần cũng được an táng ở đó.
Minh Triệu ngừng lại một lát có vẻ buồn rầu nói:Nói mới nhớ, lúc viện trưởng qua đời may nhờ có cậu.
Lúc đó cô và Cố Lâm Lang đều ở nước ngoài, chỉ có Chu Hồng Phi ở bên cạnh chăm sóc viện trưởng, sau đó cô gọi về cô nhi viện cũng là Chu Hồng Phi nghe máy.
Chu Hồng Phi hơi xấu hổ :Chị cũng không làm gì đâu, nói cho cùng cũng là nhờ có người bạn kia ở Gia Hồng đưa viện trưởng đến bệnh viện.
" Bạn ở Gia Hồng? Minh Triệu nhẹ nhướng mày.
Chu Hồng Phi gật đầu: "Lúc ấy viện trưởng không được vào phòng bệnh, đối phương đã nhờ một người bạn ở Gia Hồng đến mới đưa được viện trưởng vào bệnh viện thành phố.
Gia Hồng là thành phố của tỉnh X rất gần huyện Hứa, nhưng thiết bị y tế của bệnh viện thành phố Gia Hồng đương nhiên tốt hơn nhiều so với bệnh viện ở huyện.
Minh Triệu hơi nhíu mày, cô chưa bao giờ nghe nói Rvee có bạn bè ở Gia Hồng.

Nhưng khi vừa ý thức được bản thân nhớ tới Rvee cô đã bỏ qua suy nghĩ này trong tức khắc.
——Tham dự hôn lễ xong, hai người lên xe Cố Lâm Lang.

Lúc nãy Minh Triệu uống mấy ly sâm pem nên trên mặt càng hồng hào hơn.
Cô lười biếng tựa vào ghế dựa, đôi mắt phượng hơi nheo lại mở cửa kính xe, cảm nhận luồng gió nhẹ nhàng dễ chịu thổi qua hai gò má.
Cố Lâm Lang nhìn dáng vẻ của cô, cười hỏi " Cậu với Kỳ Duyên bây giờ ra sao rồi?
Minh Triệu gật đầu: Tớ thấy có thể xem là.

.

.

.

rất tốt.
" Triệu, tớ thấy sau kết hôn cậu thoải mái hơn nhiều, cậu bây giờ không khác mấy lúc ở cô nhi viện.
"Có hả? Minh Triệu ngoái đầu nhìn cô nàng.
Cố Lâm Lang trầm ngâm mấy giây, sau đó nói: Trước kia khi ở với tớ và viện trưởng cậu dễ chịu lắm, nhưng sau khi về Phạm thị mỗi lần gặp trông cậu cứ như đang kìm nén cảm xúc.
Minh Triệu nhìn cảnh đêm qua cửa cửa, khóe môi căng lên: Chắc là cảm thấy cô nhi viện mới giống nhà hơn.
Cô sống ở cô nhi viện hơn mười năm mới biết mình còn có người thân, trong nháy mắt cuộc sống bị thay đổi toàn bộ.
Khi viện trưởng nói cô không cần quay lại cô nhi viện nữa, Minh Triệu cảm thấy hơi hoang mang.
Nếu cho cô lựa chọn, cô càng muốn sinh sống ở cô nhi viện thoái mái kia hơn là về lại mấy năm sống trong dè dặt sung túc đó.
Tuy cuộc sống không giàu sang nhưng viện trưởng cũng chưa bao giờ để bọn cô phải đói bụng.
Sau khi đi khỏi cô nhi viện, Minh Triệu luôn cảm thấy không được thân thuộc với Phạm gia.

Cô ra nước ngoài năm sáu năm còn lâu hơn thời gian sống ở nhà cũ.

Bàn đầu cô quyết định về nước cũng chỉ vì ông nội mà thôi.
Cố Lâm Lang nghe vậy chớp mắt nói:Vậy bây giờ thì sao?
Ban đầu cảm thấy chỉ có ở cô nhi viện mới giống nhà, vậy bây giờ thì như thế nào?
Bây giờ?
Minh Triệu hơi nhíu mày, giống như rơi vào câu hỏi bất ngờ khó trả lời, cô không lên tiếng trả lời.
Nhìn thấy dáng vẻ hơi rối rắm của cô, Cố Lâm Lang biết nhìn thì có vẻ tỉnh táo nhưng thật ra Minh Triệu đã hơi say rồi.
Xe dừng trước biệt thự, Minh Triệu mở to mắt "Lâm Lang, tới rồi hả?
"Đúng rồi cô hai, còn xuống xe nổi không? Cố Lâm Lang cười nhìn cô.
Minh Triệu mở cửa xe bước xuống, vẫy vẫy tay tạm biệt Cố Lâm Lang.
Cố Lâm Lang thấy bước chân của cô cũng còn ổn định, lại thoáng thấy người đàn ông đứng trước cửa sổ sát đất, cô nàng lắc đầu cười cười lái xe đi.
Xe biến mất khỏi tầm nhìn.

Minh Triệu đứng ngây người tại chỗ mấy giây mới xoay lưng đi về phía cửa chính của biệt thự.
Còn chưa nhấn vân tay, trong nháy mắt cửa đã được người bên trong mở ra.

Sau khi nhìn thấy rõ khuôn mặt của người đàn ông, Minh Triệu bước tới phía trước, nheo mắt nhìn em cười cười :Kỳ Duyên, tôi về rồi.
Đầu óc cô nặng trĩu, mơ mơ màng màng nhớ lúc ra khỏi nhà có người nói sẽ đợi cô ở nhà.

Kỳ Duyên khẽ ừ một tiếng quan sát cô vài lần sau đó nắm tay dắt người vào nhà.
Cửa chính của biệt thự được người đàn ông khép lại, nhưng Minh Triệu vẫn cứ đứng yên ở huyền quan cũng không lên tiếng.
Ngửi thấy mùi rượu nhàn nhạt trên người cô, Kỳ Duyên hơi nhíu mày: "Sao còn uống rượu nữa?
"À, uống chút thôi.

Minh Triệu ngây ngô gật đầu sau đó nói, "Hôm nay thấy Chu Hồng Phi kết hôn, tôi vui lắm.
Đúng là rất vui, chỉ là sau khi cảm giác hưng phấn qua đi bây giờ hình như cô không được tỉnh táo lắm.
Người đàn ông bó tay, hừ nhẹ một tiếng, sau đó hờ hững nhướng mày " Cậu ta kết hôn chị vui mừng cái gì.

" Biết trước cô sẽ uống say như thế này em đã theo cô sang đó rồi.
Minh Triệu hơi nhíu mày, suy tư một lát mới trả lời: Nếu em kết hôn, tôi cũng sẽ vui mà.
Kỳ Duyên nghe vậy, môi mím thành đường thẳng, giọng điệu cũng hơi trầm xuống: "Nếu tôi kết hôn, chị cũng vui mừng?
Minh Triệu gật gật đầu mơ màng nhìn em: Vui mà, không phải em đã kết hôn với tôi rồi sao?
Lúc cô còn chưa thích em, em đã trở thành chồng của mình.

Chuyện hiếm gặp như trúng xổ số thế này mắc gì không vui.
Kỳ Duyên ".

.

.

.

.

." Dường như em không phản bác được gì.
Thấy em không trả lời, Minh Triệu khẽ ngước mắt lên nhìn kỹ người đàn ông trước mặt.
Một lát sau, cô vươn ngón tay mảnh khảnh ra nhẹ nhàng vuốt lên nếp nhăn chỗ mi tâm của em.
Ai ngờ đến lúc rút tay lại bị người đàn ông nhCô tay cầm lại.
Nhìn hai má phiếm hồng của cô, yết hầu Kỳ Duyên hơi động đậy giọng nói khàn khàn: Minh Triệu, chị lại ăn đậu hũ của tôi à?
Nghe thấy em nói vậy, Minh Triệu trố mắt lắc đầu: " Cái này không gọi là ăn đậu hũ.
Kỳ Duyên cười khẽ, tiếp đó thờ ơ hỏi lại:Ồ, vậy như nào mới được coi là ăn đậu hũ?
Đôi mắt phượng long lem khẽ rũ xuống, Minh Triệu nheo mắt ngẫm nghĩ mấy giây mới cười thật tươi nhìn người đàn ông: Chắc là..

phải như này ——"
Cô nhẹ nhàng kiễng chân lên, cánh môi mềm mại hôn xuống môi em.

Như chuồn chuồn đáp nước, lướt qua rất nhem.
Làm chuyện xấu xong, cô cười chép miệng đánh giá một câu: " Ngọt ghê.
Khu vực huyền quan rơi vào lặng lẽ khác thường.
Rất lâu sau, người đàn ông đột nhiên mở miệng." Minh Triệu.
Hả?
" Ngày mai tỉnh lại còn nhớ được chuyện hôm nay không?
Thấy cô mơ màng nhíu mày, Kỳ Duyên thở dài, cười thành tiếng, chớp mắt nói: Nếu không nhớ được cũng không sao, dù gì trong phòng khách quả thật có camera.
Hôm qua chị tận mắt xem tôi lắp đó.
p.s Ảnh sắp tỏ tình rồi.....

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro