Chương 42

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thứ hai, Minh Triệu tỉnh lại đầu vẫn còn hơi choáng váng.
Tửu lượng của cô không tính là tốt nhưng hôm qua hôn lễ của Chu Hồng Phi có mời vài người ở cô nhi viện đến, đã lâu mới gặp lại, không khí lại rất tốt, Cố Lâm Lang lái xe không thể uống rượu nên Minh Triệu lại uống không ít.
Lần này say thật.
Xoa xoa thái dương, Minh Triệu cởi áo ngủ trên người vào phòng tắm tắm rửa.

Lúc xuống lầu, phát hiện Kỳ Duyên với Nguyễn Lãng đã ngồi ở nhà ăn.

Trên bàn có sữa và bánh mỳ với trứng.
Một lớn một nhỏ, không khí lặng thịnh thinh
Người đàn ông mặc quần áo ở nhà màu xám đơn giản, dáng vẻ nhã nhã ngồi một bên rũ mắt xem tin tức tài chính và kinh tế trên máy tính bảng.
Nguyễn Lãng ở đối diện Kỳ Duyên, cả người hơi căng thẳng, con ngươi đen tròn nhìn chằm chằm bát đĩa trước mặt.
Nhìn thấy Minh Triệu đi tới, ánh mắt của cu cậu bừng sáng như là thấy cứu tinh đến.
Minh Triệu nhìn trứng chiên trên bàn cảm thấy hơi bất ngờ bèn quay đầu hỏi em:Em làm bữa sáng hả?
Kỳ Duyên đúng là không có thiên phú nấu nướng, trứng chiên và cháo trắng là hai món ăn duy nhất em có thể nấu tạm được.
Người đàn ông buông máy tính bảng trong tay xuống, ánh mắt quái đản nhìn cô sau đó gật đầu: "Ừ.
Minh Triệu cũng không để ý nhiều, xoa đầu Nguyễn Lãng rồi ngồi vào chỗ ngồi của mình bắt đầu ăn sắng.
Nhưng tầm mắt vô cùng bức bách kia lại cứ rơi trên người cô suốt.

Bị em nhìn chằm chằm một cách khó hiểu, Minh Triệu cuối cùng phải ngẩng đầu chớp mắt nói: Trên mặt tôi dính gì hả?
"Không." Kỳ Duyên nhướng mày, khóe miệng nhẹ cong lên : Chỉ là ——"
" Minh Triệu, thái độ như không có chuyện gì của chị bây giờ, có phải là quên mất thứ gì rồi không?
Giọng nói của người đàn ông rất thấp, còn mang theo một tia chỉ trích nhẹ.
Minh Triệu tỏ vẻ khó hiểu, cô nhíu mi suy tư.
Cảnh tượng sau khi rời khỏi hôn lễ hôm qua có hơi vụn vỡ, cô chỉ nhớ Cố Lâm Lang chở cô về biệt thự sau đó......
Hình như là cô mang theo sự hốt hoảng đi vào phòng ngủ.
Ngừng lại một lát, Minh Triệu lại nhìn sang tầm mắt của người đàn ông thăm dò hỏi: " Tôi quên gì hả?
Kỳ Duyên vẫn ung dung dựa lưng vào ghế, khẽ cười một tiếng, ngón tay thon dài nhấn vào màn hình máy tính bảng bên cạnh sau đó chuyển sang cho cô xem.
Giọng điệu bất cần nói: Chị tự xem đi, nếu không chị lại nói tôi vu khống xử oan chị.
Minh Triệu ngập ngừng nhận lấy.
Trên màn hình là ghi hình của camera ngoài phòng khách.
Vài ngày nữa Nguyễn Lãng sẽ xuất ngoại, cu cậu uyển chuyển nói với Minh Triệu không muốn để bảo mẫu tiếp tục chăm sóc cậu, Minh Triệu cảm thấy có thể là vì người bảo mẫu trước mà cu cậu có xu hướng sợ bảo mẫu nên cũng không ép buộc nữa.
Dù sao ban ngày Nguyễn Lãng cũng sẽ đến trường mấy ngày nay cũng có tài xế đưa đón cu cậu.

Nhưng thỉnh thoảng cô và Kỳ Duyên đều có thể về muộn Nguyễn Lãng sẽ ở nhà một mình, sợ cậu xảy ra chuyện gì nên trước đó mới lắp một cái camera trong phòng khách.
Bây giờ Minh Triệu xem đoạn ghi hình hôm qua, khuôn mặt dần dần cứng đờ.
Hình ảnh trên màn hình mang đến mang đến chấn động quá lớn, cô xấu hổ đến mức ngây người lâu thật lâu cũng không thể hoàn hồn.
Tuy biết tửu lượng của mình không tốt, nhưng Minh Triệu thật sự không thể ngờ bản thân lại có thể mượn rượu làm chuyện xấu!
Trong đoạn ghi hình Kỳ Duyên vẫn luôn giữ khoảng cách với mình, nhưng bản thân cô lại bá vương ngạnh thượng cung (cưỡng bức) hôn xong còn tự mình leo lên cầu thang.
Còn Kỳ Duyên sau khi bị cô tàn bạo xong thấy bước chân xiên vẹo của cô còn có lòng tốt đỡ cô vào phòng.
Xem xong những việc bản thân đã gây ra, Minh Triệu chỉ biết cúi đầu âu sầu, cô không dám đối mặt với ánh mắt Kỳ Duyên nữa rồi.
Người đàn ông yên lặng nhìn toàn bộ nét mặt của cô, em cười nhẹ ẩn ý nói:Sao đây, không định trả công bằng cho tôi à??
Dứt lời, lại thấy Nguyễn Lãng ở bên cạnh đang tò mò nhìn sang, em hờ hững liếc sang cu cậu rồi nhếch môi nói : " Nhóc con, lên lầu chơi đồ chơi đi.
Mấy ngày này Nguyễn Lãng sợ nhất chính là Kỳ Duyên, bây giờ cũng không dám không nghe lời em.
Vì thế cu cậu nhìn sang Minh Triệu dè dặt nhảy xuống ghế sau đó chậm chậm chạy về phòng mình.
Nhà ăn lại an tĩnh, chỉ còn hai người.
Im lặng qua thật lâu, Minh Triệu ngẩng đầu, cố gắng giải thích với người đàn ông : Tối qua tôi uống rượu.

.

.

.

.

."
"Thì sao?
Thì.......!Đầu óc không được tỉnh táo lắm.

Không cẩn thận tiện nghi của em rồi.
Người đàn ông nghe vậy, khẽ nhướng mày lên tiếng không mặn không nhạt: "Minh Triệu đây là lời giải thích của chị?
Một lát sau, Minh Triệu thở dài thành khẩn nói: Em yên tâm, tôi sẽ.

.

.

.

.

cố hết sức bồi thường cho em.
" Khẩu khí không nhỏ nhỉ? Kỳ Duyên cười cười " Vậy chị có thể bồi thường cái gì cho tôi?
Minh Triệu cứng họng, nói thật thì cô đúng là không biết nên đền bù tổn thất cho Kỳ Duyên như thế nào nữa.

Dù sao thì hình như em cũng không thiếu thứ gì.
Thấy cô không lên tiếng, Kỳ Duyên nhíu mày hờ hững nói: Sao, nghĩ không ra hả?
Sau một hồi lề mề Minh Triệu ngước mặt nhìn thẳng mắt em nói: Em muốn bồi thường như thế nào? Chỉ cần trong phạm vi có thể làm, tôi sẽ cố gắng hết sức thực hiện.
"Ồ, thật?
"Ừ.

Minh Triệu chậm rãi gật đầu.
Trầm mặc một lát, người đàn ông cười nhẹ, thích thú lên tiếng: Nếu đã vậy,...!tôi phải suy nghĩ thật kỹ mới được.
Minh Triệu nhẹ nhàng thở ra, sau đó cô lại đối phương nhẹ nhàng bâng quơ ám chỉ ——
" Minh Triệu, dù sao chị cũng được lợi rồi, đợi tôi nghĩ ra yêu cầu chị đừng mơ......
Trốn —— nợ
Sau buổi nói chuyện đó, bầu không khí lại quay về trạng thái tĩnh lặng.
Vài ngày sau đó, hai người đều âm thầm cho qua chuyện Minh Triệu say rượu đêm đó.
Mặc dù lúc đầu Minh Triệu cũng ngượng lắm nhưng sau đó cũng dần dần khôi phục trạng thái tự nhiên thường ngày với người đàn ông.
Buổi sáng thứ năm, cô nghỉ phép nửa ngày đưa Nguyễn Lãng đi làm những thủ tục còn lại.
Trong lúc ngồi đợi ở đại sảnh, Nguyễn Lãng không được vui lắm không nói năng gì.
Thủ tục đã làm ổn thỏa, sau khi ra khỏi cục dân chính Nguyễn Lãng theo Minh Triệu ngồi lên xe.

Khuôn mặt nhỏ đầy thịt rối rắm một lúc lâu mới bất ngờ lên tiếng hỏi:Chị, chị sẽ đi thăm chị không?
Minh Triệu hơi bất ngờ, cô thắt dây an toàn cho cu cậu, không trả lời thẳng : Nếu có cơ hội.
Cô phải nghĩ đến thái độ của Kỳ Duyên cũng không muốn tùy tiện hứa hẹn việc mà mình không chắc chắn với một đứa trẻ.
Nguyễn Lãng cúi đầu nhỏ giọng : "Đợi đến chỗ cô rồi có phải chị sẽ không được gặp mẹ nữa ạ?
Minh Triệu trầm mặc, khẽ gật đầu.
Lần trước sau khi thăm tù không lâu sau Triệu Băng đã khai hết những chuyện liên quan tới chồng bà Phương Thế Quốc và còn cung cấp một phần chứng cứ có hiệu quả.
Tuy vẫn còn một phần cần cảnh sát điều tra nhưng Phương Thế Quốc cũng không thể tránh khỏi tai ương lao tù.
Trước đó không lâu, Minh Triệu dẫn Nguyễn Lãng đến gặp Triệu Băng một lần đồng thời nói cho bà ta biết Nguyễn Lãng sẽ xuất ngoại.

Nghĩ đến đây, cô mỉm cười nhìn Nguyễn Lãng, nhẹ nhàng nói: Nguyễn Lãng, chị có ghét em trai không?
Trong khoảng thời gian này, thái độ Kỳ Duyên đối với Nguyễn Lãng hiển nhiên không thể nói là dịu dàng, Nguyễn Lãng ở trước mặt Kỳ Duyên càng cũng không dám ho he nhưng trong rất nhiều chi tiết bọn họ lại rất hòa hợp.
Có đôi khi, Minh Triệu cũng không hiểu thái độ của hai người dành cho nhau là thế nào.
Nghe cô hỏi, Nguyễn Lãng rũ hàng mi xuống, qua một hồi lâu sau mới lắc đầu: Thật ra......!Cũng không tính là ghét, chị biết là mẹ chị làm sai nên mới bị chú cảnh sát mang đi.
"Cô giáo nói ai làm sai thì sẽ bị trừng phạt.
Minh Triệu cười cười sờ đầu cu cậu: Chị hiểu được là tốt rồi.
Triệu Băng vẫn là một người mẹ, ít nhất cũng dạy dỗ Nguyễn Lãng khá tốt, không nhồi nhét hận thù đối với cha Nguyễn và Kỳ Duyên cho Nguyễn Lãng.

Đóng cửa xe cho Nguyễn Lãng, Minh Triệu vừa ngồi vào ghế lái đã nhận được tin nhắn wechat Diệp Nghiên Sơ gửi tới.
[Triệu, câu đang ở đâu?]
Minh Triệu gõ chữ trả lời: vừa mang Nguyễn Lãng làm xong thủ tục xong, sau khi đưa cậu nhóc về thì đến công ty, sao thế?
[Cậu xem bài đăng bát quái kia chưa?]
Sau đó, Diệp Nghiên Sơ gửi cho cô một đường link với tiêu đề 【 Vạch trần bức màn trong chuyện ngọc nữ MC ly hôn 】
Hàng lông mày Minh Triệu khẽ nhúc nhích, nhấn vào đường link.
Mười phút sau rốt cục cũng xem xong bài đăng dài này.
Cũng đã hiểu ý của Diệp Nghiên Sơ.
Nhân vật chính trong bài post đã được người khác giải mã, chính là người cô vừa gặp cách đây không lâu tại phòng làm việc của Vưu Hân- Liễu Kiều Tịnh.
Trước đó không lâu, tin tức Liễu Kiều Tịnh và người chồng ngoài giới ở riêng một năm đã lên hotsearch, nghe nói nhà trai nhất định không chịu ly hôn vẫn luôn mượn cớ để kéo dài.
Mà bài post này lại nói gần đây Liễu Kiều Tịnh đang tiếp cận một vị tổng tài nào đó, không ít tài nguyên tốt tới tay, càng khiến cho chồng cũ chịu nhiều áp lực, không thể không nhem chóng làm thủ tục ly hôn.
Trong một loạt miêu tả, đối tượng có quan hệ tốt nhất với Liễu Kiều Tịnh nhất nghiễm nhiên chính là chồng của cô, Kỳ Duyên.
Thậm chí, vị này còn đào ra được lý lịch của Liễu Kiều Tịnh, chứng minh cô từng học ở Lam Trung một năm, đã quen biết vị tổng tài kia từ lâu.
Minh Triệu vẫn còn đang xuất thần, sau một hồi lặng thinh mới bị tiếng chuông điện thoại cắt ngang suy nghĩ.
Cô nhíu mày nhận cuộc gọi lạ.

——Tòa nhà Lâm Hằng, văn phòng tổng tài.
Kỳ Duyên một mình lên lại phòng làm việc của mình sau khi kết thúc cuộc họp với bộ phận M&A ở phòng họp lầu dưới
Nhìn bàn làm việc trống rỗng của mình, em nhíu mày sau đó nhấn số nội bộ, hai phút sau Bạch Bác gõ cửa tiến vào.
Kỳ Duyên đặt hồ sơ sang một bên, cuộn mí mắt lên hỏi: Cơm trưa hôm nay đâu?
Bạch Bác ho nhẹ một tiếng, ngập ngừng nói : Sếp, có thể hôm nay phu nhân.

..... không đặt cơm trưa cho sếp
Kỳ Duyên nhíu mày bất ngờ.
Sau khi suy nghĩ lại cảm thấy có thể là vì Minh Triệu dành ngày nghỉ cuối tuần đi tuần trăng mật mà công việc bận rộn nên quên đặt cơm cho em.
Thôi vậy dù sao lát nữa Tiền Phạn cũng sẽ mang cơm đến đây, tóm lại cũng không đói được.
"Sao thế, còn chuyện gì à?
Kỳ Duyên nhìn khuôn mặt rối rắm của Bạch Bác.
Bạch Bác chậm rãi gật đầu: "Là có chuyện....
Nói được một nửa, cậu đưa điện thoại sang cho Kỳ Duyên.
Sau khi lướt qua, giọng nói của Kỳ Duyên hơi trầm xuống: " Cô gái này là ai?
Trên màn hình, bloger lại có thể kết hợp những bức ảnh chụp trộm em khi tham dự tiệc rượu trước kia với một người phụ nữ lạ, lại còn tự biên ra một vụ scandal.

Một lát sau Bạch Bác đáp : Đây là vị MC đã phỏng vấn sếp, cũng là người phát ngôn của sản phẩm YT mới được xác định không lâu.

Trước đó Kỳ Duyên lấy lí do phỏng vấn cần chụp ảnh cưới, sau đó về công ty kêu Bạch Bác nhận bừa một buổi phỏng vấn.
Nhưng làm sao biết em biết người MC phỏng vấn mình sẽ có dáng vẻ như thế nào.
Nghĩ vậy, giọng của Kỳ Duyên lại càng lạnh hơn : Cậu mới nói cô ấy không đặt cơm?
Bạch Bác biết, sếp không muốn mình lặp lại lần nữa nên không dám đáp lời.
" Vì vậy cậu muốn nói với tôi rằng them dem trong sạch tinh khiết của tôi đã bị một cái scandal vô duyên vô cớ này bôi đen rồi?
Thoáng nhìn sắc mặt của ông chủ, Bạch Bác cẩn thận nói:Tôi điều tra rồi, Liễu Kiều Tịnh và chồng đang ầm ĩ chuyện ly hôn, có thể là muốn mượn tên tuổi của sếp bức đối phương sớm ký thỏa thuận.
" Mượn tên tuổi của tôi? Ai cho cô ta lá gan đó?
" Khụ, đại ngôn của cô Liễu ban đầu là do Tiền tổng đề cử ạ.

Nghe nói ......!Cô ta và Tiền tổng là bạn học mấy năm.
Kỳ Duyên tức muốn bật cười, nheo mắt xoa nhẹ mi tâm, ngón ta thon dài gõ lên bàn : Kêu bộ phận quan hệ xã hội phát tuyên bố làm rõ đi, ngay bây giờ.
Bạch Bác lập tức gật đầu xoay người chuẩn bị rời đi.
"Khoan đã."
Kỳ Duyên lên tiếng gọi cậu, tức giận nhíu mày, giây tiếp theo Bạch Bác nghe thấy giọng nói ớn lạnh từ sếp ——
Tiền Phạn đâu?

.

.

.

.

.Mười phút sau, Tiền Phạn vô cùng cẩn thận đẩy cửa văn phòng tổng tài.
Vừa mới bước lên, cậu lập tức treo lên nụ cười nịnh nọt lấy lòng đối phương: Em Lâm, em tìm chị hả?
Người đàn ông đáp lại bằng ánh mắt lạnh lùng.
Tiền Phạn nuốt nước miếng tiếp đó khóc lóc thảm thiết nói : Chị cũng không biết sẽ xuất hiện chuyện như thế mà, mẹ của Liễu Kiều Tịnh là giáo viên chủ nhiệm của chị hồi cấp hai, lúc YT tuyển người đại diện cô ta cũng là người thích hợp nhất nên chọn cô ta.
"Em Lâm chị sai rồi, Em yên tâm! Vừa nhìn thấy scandal chị đã phóng đi tìm Trọng Nghi, hỏi số điện thoại của chị dâu mới giải thích với chị ấy rồi.
Chỉ là sau khi Minh Triệu nhận điện thoại cũng không nói gì, làm cho Tiền Phạn không đoán được rốt cuộc cô có thái độ gì đây.
Khuôn mặt Kỳ Duyên lạnh lùng, tức nghẹn một bụng, nhưng lại không biết phải xả ra như thế nào.
Em liếc sang Tiền Phạn, thoáng thấy cái túi trong tay Tiền Phạn kia rõ ràng không phải là thức ăn đặt ngoài, em nhíu mày nói: Cậu xách cái gì đó?
"Sầu riêng." Tiền Phạn vội vàng mở túi ra.
Em Lâm, chị vừa kêu người chạy đi mua cho em đấy.

Vào những lúc thế này, thái độ của người đàn ông vẫn cần phải chủ động chút.
" Nghe nói đây là pháp bảo giúp vợ nguôi giận, nếu chị dâu về nhà vẫn còn giận em lập tức bày ra tư thế đó là chị ấy mềm lòng

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro