Chương 43

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Em trai?Kỳ Duyên giống như được nghe chuyện gì đó cực kỳ hoang đường, nghiến răng tức giận nói : Minh Triệu, chị cảm thấy vậy hả?
Em lẳng lặng nhìn cô, con người tối đen như mực, bên trong dường như còn chứa đựng ngọn lửa không dễ thấy.
Không rõ thái độ của em bây giờ như thế nào, một lát sau Minh Triệu lại nói:Tôi chỉ là thuận miệng nhắc vậy thôi, em không thích thì bỏ đi.
Thấy dáng vẻ bình tĩnh của cô, Kỳ Duyên cảm thấy sự tức giân từ đáy lòng mình càng lúc càng tăng lên nhiều, nhất thời nghẹn đến không còn lời nào để nói.
Tốt nghiệp đã bao nhiêu năm, cũng rất lâu rồi em không có niềm xúc động muốn lôi tên Tiền Phạn kia ra đánh một trận ra trò.
Minh Triệu thấy em không nói nữa bèn lập tức về phòng.
Thay đồ ngủ, cô ngồi lên giường, mở tin nhắn wechat trên điện thoại.
Trong khung chat là tin nhắn của Minh Triệu gửi trước đó.
[ Tự nhiên tớ thấy hơi rối rắm, không biết nên tiếp tục theo đuổi người ta nữa không.
Diệp Nghiên Sơ: Do dự gì chứ? không phải ngay sau đó Kỳ Duyên đã phát tuyên bố nói rõ là không quen biết Liễu Kiều Tịnh rồi ư? Hai người các cậu không phải độc thân hết à?
Ban ngày, Tiền Phạn gọi điện thoại cho Minh Triệu giải thích rằng Liễu Kiều Tịnh chỉ là bạn học cấp hai của cậu, chứ không hề quen biết với Kỳ Duyên.
Không lâu sau, tài khoản chính thức của Lâm Hằng cũng nhem chóng úp thông báo bác bỏ tin đồn, trực tiếp gửi công hàm luật sư cho mấy tài khoản bát quái tạo dựng tin đồn kia, còn bày tỏ sẽ xem xét việc khởi kiện.
Mấy tài khoản bát quái đó lập tức xóa bỏ tin đồn và lên tiếng xin lỗi, Liễu Kiều Tịnh cũng up weibo thừa nhận bản thân không quen tổng tài của Lâm Hằng tất cả chỉ là hiểu lầm thôi.
Chỉ là sau đó lại có người trong cuộc tiết lộ, Liễu Kiều Tịnh đã bị gạch tên khỏi vị trí MC của một chương Nguyễn mới đã được chuẩn bị rất lâu, cứ như có người rất không vừa lòng hành vi ăn vạ lần này của đối phương.
Mặc kệ ban đầu có nghi ngờ Liễu Kiều Tịnh có phải là mối tình đầu của Kỳ Duyên hay không thì đến lúc này chắc hẳn nghi ngờ đó cũng đã được phá tan.
Diệp Nghiên Sơ nói hai người đều đang độc thân cũng không sai.
Nhưng mấy năm nay Kỳ Duyên cũng không yêu đương với ai nữa, lỡ như vì tình đầu thất bại mà em quyết định theo chủ nghĩa độc thân đến hết đời chứ không muốn bắt đầu một tình yêu mới thì sao?
Minh Triệu cảm thấy mình vẫn nên thu tay lại, không cần gây thêm gánh nặng cho đối phương chỉ vì chút rung động của bản thân.
Đương nhiên, đây chỉ là một nguyên nhân trong đó thôi.
Nguyên nhân khác hẳn là trong lúc cô thấy scandal đã có cảm giác bất an khác.
Cô đã bắt đầu lưu luyến cuộc sống bây giờ, thậm chí không muốn phá vỡ nó, sợ rằng sau khi phá vỡ kết quả .....!sẽ là một tình cảnh khác.
--
Thứ bảy, Minh Triệu dậy thật sớm.
Hôm nay là ngày đưa Nguyễn Lãng ra sân bay xuất ngoại.
Hành lý của Nguyễn Lãng không nhiều lắm, gần đây Nguyễn Tuệ thường gọi điện thoại đến trò chuyện với Nguyễn Lãng cũng chuẩn bị đầy đủ cho cậu nhóc.
Bên kia quần áo không thiếu, cậu chỉ có vài món món đồ chơi cực kỳ yêu thích, sau khi giúp cậu thu dọn xong Minh Triệu và Kỳ Duyên lái xe đưa Nguyễn Lãng đi.
Có thể là vì Kỳ Duyên cũng ở trên xe nên hôm nay Nguyễn Lãng không dám nói chuyện với Minh Triệu, đôi mắt to tròn thỉnh thoảng nhìn sang Kỳ Duyên chỗ ghế lái.
Minh Triệu cũng hơi bất ngờ, cô không nghĩ Kỳ Duyên sẽ chủ động đưa Nguyễn Lãng đi sân bay với cô.
Hai ngày nay cô cũng cố gắng giữ khoảng cách thích hợp với em, chỉ tiếc là vẫn không thể vứt bỏ hết chút tâm tư kia trong lòng.
Mỗi ngày cơm nước xong, đưa bát sang cho em cũng không cẩn thận đụng phải tay em.

Đến tối về phòng cũng sẽ đụng đầu với em.

Ngay cả buổi sáng hôm nay khi ra khỏi phòng tập gym cũng gặp em thay quần áo ở phòng chứa đồ, không thể không cố gắng khống chế hai mắt của mình.
Ba người lặng thinh suốt đường đi, xe từ từ chạy vào khu vực đậu xe trong sân bay.

Minh Triệu thu lại suy nghĩ mở cửa xuống xe.
Cô dẫn Nguyễn Lãng đi vào sảnh out, tới quầy vé bay thẳng, theo quy Nguyễn cô điền đơn đăng ký chuyến bay cho trẻ chị trên năm tuổi không có người đi kèm.

Phía trên là địa chỉ, dem tính và phương thức liên lạc của cô và Nguyễn Tuệ, Nguyễn Tuệ biết chuyến bay của Nguyễn Lãng sẽ tới sân bay trước.

Sau khi máy bay đáp xuống Mĩ tiếp viên hàng không sẽ dẫn Nguyễn Lãng đến chỗ vợ chồng Nguyễn Tuệ.
Sau khi nộp đơn, tiếp viên hàng không chịu trách nhiệm chăm sóc Nguyễn Lãng trên máy bay đứng một bên, yên lặng đợi ba người nói lời tạm biệt.
Minh Triệu cúi người xoa xoa đỉnh đầu Nguyễn Lãng: Có nhớ hình dáng của cô không?
Cả tuần nay, mỗi ngày Nguyễn Tuệ đều gọi video cho Nguyễn Lãng, một là sợ Nguyễn Lãng sợ hãi người cô này không thích ứng được, hai là cũng để cho Nguyễn Lãng làm quen với cô mình.
Ít nhất hiện tại Nguyễn Lãng đã không còn chống cự cuộc sống với cô.
"Chị nhớ rồi.

Nguyễn Lãng ngẩng khuôn mặt nhỏ nhắn lên gật đầu như gà mổ thóc sau đó mới nhìn Minh Triệu ngại ngùng mở miệng "Chị ơi, chị sẽ nhớ chị lắm.
Nói xong, một lát sau lại nhìn về phía Kỳ Duyên im lìm bên cạnh, lí nhí nói: Cũng sẽ......nhớ em trai nữa.
Kỳ Duyên liếc sang củ cải nhọn trước mặt, sau đó lấy ra một cái ví tiền không lớn bình thản nói: Nhóc con, mang số tiền này theo.
Minh Triệu nhận lấy cho Nguyễn Lãng, lúc bỏ vào túi áo cho cậu mới mới phát hiện tiền trong ví đều đã đổi sang tiền Mĩ.
Xem ra tuy em rất nghiêm khắc với Nguyễn Lãng nhưng không phải là hoàn toàn không quan tâm.
Nguyễn Lãng được nhân viên hàng không dẫn đi, đến khi bước vào cửa kiểm tra an ninh vẫn còn lưu luyến quay đầu lại.
Mãi cho đến khi hình ảnh nho nhỏ kia biến mất khỏi tầm mắt Minh Triệu mới khe khẽ thở dài.
Người lý trí hơn nữa cũng sẽ bị tình cảm làm cho xúc động.
Nguyễn Lãng vừa đáng yêu lại nghe lời, ở chung sắp được nửa tháng, bây giờ lại xa nhau Minh Triệu cảm thấy trống trải vô cùng.
Kỳ Duyên thấy cô buồn bả mất mát, một lát sau em lên tiếng an ủi : Đợi đến tết, dẫn chị qua đó thăm nó, Nếu chị muốn cũng có thể ở lại chỗ cô vài ngày.
Minh Triệu ngước mặt nhìn em, lắc đầu cười đáp: Có thời gian thăm hỏi là được rồi, ở lại thì thôi, nếu không cô của em lại nhìn ra cái gì khác lạ.
"Cái gì khác lạ?"
Minh Triệu hơi nhíu mày, ánh mắt bối rối nhìn lại em : Chúng ta dù sao cũng không phải vợ chồng thật sự.
Ở lại chỗ Nguyễn Tuệ chẳng phải sẽ dễ bị lộ tẩy sao?
Cô cũng không thể không biết xấu hổ đi chiếm tiện nghi của em mãi.
Kỳ Duyên ".

.

.

.

.

."

Bị cô làm cho nghẹn họng không còn lời nào để nói.
Hai ngày nay, cô trốn em mọi nơi, không những không đặt cơm trưa, chúc ngủ ngon mỗi tối cũng không còn, chỉ có em ôm di động chờ tin nhắn của cô mỗi đêm .
Kỳ Duyên cho là cô để bụng chuyện scandal từ trên trời rơi xuống kia, giống như không cẩn thận gửi cho cô thông tin đính chính lại chỉ nhận được một cái dấu chấm hỏi từ cô.
Như đấm vào bông mềm, em không còn cách nào nữa, cũng không biết cầu cứu thế nào chỉ cảm thấy nỗi uất nghẹn mỗi ngày càng lớn dần.
Nghĩ đến đây Kỳ Duyên khẽ ừ một tiếng, lại khẽ thở dài : "Nếu chị không muốn ở lại nhà thì ở khách sạn cũng được mà.
"Ừm Minh Triệu gật đầu, từ chối cho ý kiến.
--
Tiễn Nguyễn Lãng đi, Minh Triệu và Kỳ Duyên cũng chào đón ' tuần trăng mật ' cuối tháng.
Cho đến khi Kỳ Duyên cầm được vé máy bay, Minh Triệu mới biết được địa điểm Du lịch tuần trăng mật là ở đảo Phi-gi.

Minh Triệu thích biển đảo, đảo Phi-gi lại là nơi cô muốn đến nhất, lúc còn du học đã rủ bạn cùng phòng đến đó du lịch một chuyến nhưng cuối cùng không được thực hiện.
Sau khi lên máy bay, Minh Triệu điều chỉnh chỗ ngồi nằm xuống nghỉ ngơi.
Tối hôm qua Nguyễn Tuệ đón được Nguyễn Lãng, mặc cho hai bên trái múi giờ cô vẫn gọi video nói chuyện với cu cậu đến khuya, Hôm nay lại thức dậy sớm xếp quần áo, bây giờ cô thật sự buồn ngủ lắm rồi.
Cũng may còn có chuyến bay đường dài mười tiếng đồng hồ, ghế dựa khoang hạng nhất cũng rộng rãi thoải mái có thể ngủ bù.
Nhưng vừa nằm xuống, bên tai đã truyền đến giọng nói hỏi thăm mềm mại của tiếp viên hàng không --
"Thưa em, em cần đồ uống gì không?
"Nước ấm, cám ơn."
Người đàn ông trả lời lời ít mà ý nhiều.
Có thể là thấy Minh Triệu đã nằm nhắm mắt nên sau khi hỏi Kỳ Duyên đối phương bỏ qua cô trực tiếp xoay lưng về cabin phía trước.
Một lát sau, tiếp viên hàng không bưng ly nước tới.
"Thưa em, nước ấm của em.
"Cám ơn."
"Không có gì, xin hỏi em có cần dùng cơm bây giờ không?
"Không cần."
Bọn họ đặt chuyến bay 2h30 chiều rạng sáng đến nơi, lúc này hẳn là chỉ có chút đồ ăn nhẹ, không có bữa ăn chính mới đúng.
Minh Triệu vẫn chưa ngủ say, nghe tiếp viên hàng không nói vậy bèn chậm rãi mở mắt nhíu mày.
Chỉ thấy cô gái phía đối diện nở nụ cười rất dịu dàng khéo léo, đôi mắt e thẹn, rụt rè nhìn người đàn ông bên cạnh.

Cô nhem chóng hiểu ra đối phương đây là có dụng ý khác.
Cô yên lặng nhìn sang khuôn mặt khôi ngô tuấn tú kia, đáy lòng nảy lên một tia lo lắng thoáng qua.
Nhưng lòng cô cũng mang tâm tư giống người ta dường như cũng không có lập trường gì để ngăn cản người khác săn đón em.
Lý trí nói như vậy, nhưng Minh Triệu không cách nào bỏ qua nỗi khó chịu vừa rồi.
Một bên áp chế một bên kích động.
" Tỉnh rồi? Kỳ Duyên ghé mắt sang, hờ hững nhướng mày, nhấp môi nói: Lúc sáng thức dậy không phải khàn giọng à? Uống miếng nước rồi ngủ
Nói xong, em đưa ly nước cho Minh Triệu.

Nhìn thấy khung cảnh này, nụ cười trên măt tiếp viên hàng không dần cứng đờ.
Chắc là thấy sau khi lên máy bay Minh Triệu không nói tiếng nào với Kỳ Duyên, nên đối phương không nghĩ hai người lại có quen biết.
Minh Triệu đè cảm xúc trong lòng xuống, ngơ ngác gật đầu, nhận ly nước trong tay người đàn ông.
Trên ngón áp út của hai người là hai chiếc nhẫn cưới cùng một kiểu.
Tiếp viên hàng không xấu hổ chào rồi hậm hực bỏ đi.
--
Mười tiếng sau, máy bay rốt cục cũng đáp xuống sân bay Nadi.
Minh Triệu mơ mơ màng màng tỉnh lại, phát hiện trên người đang đắp một chiếc chăn mềm mại.
Sau khi trí nhớ quay về, đột nhiên ý thức được gì đó, cô cuối đầu nhìn xuống dưới dừng lại trên hai bàn tay đang nắm chặt chẽ.
Minh Triệu giật mình, vội vàng buông tay.
Tiếp đó nhăn mày buồn bực, thầm nghĩ --
Chẳng lẽ tâm tư của mình phóng túng đến mức trong mơ cũng không quên chiếm tiện nghi của em?
Kỳ Duyên nhìn sang cô, khẽ nhếch môi, trên mặt không rõ vui hay buồn.
Bốn giờ sáng ở Đảo Phi-gi, hai người xuống mấy bay lấy hành lý.
Sau khi ra sân bay, quản gia đưa xe tới đón hai người về khách sạn.
Sau khi nhận phòng, cô gái trẻ có màu da lúa mạch ở quầy lễ tân mỉm cười và đưa thẻ phòng cho Kỳ Duyên.
Sau đó lại quay đầu nhìn về phía Minh Triệu, thái độ rất nhiệt tình vui vẻ dùng tiếng Em giọng địa phương vừa làm động tác tay nói: Đúng rồi cô gái, buổi tối ngày mốt sẽ có lửa trại và bắn pháo hoa tại bãi biển trước khách sạn.
Minh Triệu không ngờ đối phương lại nhắc nhở một mình mình, nghĩ lại thì chắc là lúc đăng ký thông tin nhận phòng biết ngày mốt là sinh nhật cô.
Vì thế cô cũng tươi cười đáp lại: Cám ơn."
Kỳ Duyên thản nhiên nhìn cô khóe môi cong lên nói : Đi thôi."
Bọn họ đặt phòng sát biển, chỉ cách biển mấy trăm mét, cần phải ngồi xe đưa đón tham quan của khách sạn qua phòng.
Phục vụ của khách sạn mang giúp hành lý lên xe, sau đó đi theo hai người mang hành lý đến tận phòng.
Lúc lên xe tham quan, Kỳ Duyên thuận tay nắm tay cô nhưng người sau lại lặng lẽ rút tay về.
" Sao vậy?" Người đàn ông hơi nhướng mày, ngước mắt hỏi cô.
Minh Triệu thở dài uyển chuyển nói: "Đang ở nước ngoài, tôi nghĩ không cần phải giả bộ thân mật, em thấy sao?
Kỳ Duyên chớp mắt sau đó kéo dài giọng nói: Giả vờ thân mật?
Đối diện với ánh mắt sâu hút của em, Minh Triệu hơi sững sờ.
Nhưng cho dù ra sao cô vẫn nên xua tan ý nghĩ muốn lợi dụng em, thậm chí còn có suy nghĩ độc chiếm em nữa.
Từ khi lên máy bay đến giờ, cô không suy nghĩ kỹ, kiểu tư tưởng bá đạo này đã xuất hiện từ khi nào.
Nghĩ vậy cô lại sâu xa nói : Em đừng để bụng, tôi cũng là muốn tốt cho em thôi.
Kỳ Duyên: Tốt cho tôi?
Minh Triệu yên lặng gật đầu.
Kỳ Duyên ".

.

.

.

.

."
Đáy lòng lại nghẹn thêm vài phần.

Về tới phòng sau, khi mang hành lý lên xong nhân viên phục vụ cũng về lại khách sạn.
Căn phòng là một nhà đơn lẻ, tổng cộng có hai tầng, ban công hướng biển cách đó không xa.

Ánh mặt trời nổi bật trên đường chân trời phía xa, nắng sớm mờ mờ gió biển ẩm ướt lướt qua hai má dường như cũng xua tan mọi mệt mỏi.
Minh Triệu xem xong phòng khách mới lên phòng ngủ trên lầu hai.
Nhưng sau khi nhìn quem một vòng, cô nhíu mày nhìn người đàn ông trên sô pha: " Sao chỉ có một chiếc giường lớn?
Người đàn ông đã cởi áo khoác thay áo ngủ ung dung nhãn nhã ngồi trên sô pha.
Em nghe vậy chớp mắt nhẹ nhàng bâng quơ trả lời "À, Bạch Bác chỉ biết là chúng ta muốn đi hưởng tuần trăng mật nên đặt phòng tuần trăng mật.
"Vậy phải ngủ thế nào đây?
Kỳ Duyên nhìn cô : Chị ngủ ở phòng, tôi ngủ sô pha.
Minh Triệu hơi nhíu mày.
Người đàn ông chân dài thân cao, sô pha trong phòng khách thật sự quá chật hẹp với em.
Sao, tôi còn không kêu chị ngủ sô pha, lẽ nào --" người đàn ông nhấp môi giọng nói hời hợt " Chị muốn chen chúc với tôi.
Kỳ Duyên nheo mắt nhìn nét mặt cô.
Mấy ngày nay, cô vẫn tránh em mãi.
Trong lúc bất ngờ, những dự tính đã lên kế hoạch sẵn lại xuất hiện lỗ hổng lớn như vậy.
Em không dám dồn ép cô nhưng cũng hết đường xoay xở.
Nhìn lại tầm mắt của người đàn ông Minh Triệu vừa muốn lên tiếng lại bị nghẹn hết trong cổ họng.
Hai người im lặng một lúc, vẫn là em thở dài lên tiếng nói: Cũng trễ rồi đi ngủ đi.
Nhẩm tính thời gian trong nước bây giờ đã hơn 1 giờ sáng.
Thấy em đã nằm xuống lấy tấm chăn mỏng che mắt, một lát sau Minh Triệu đành phải về phòng ngủ sát bên.
--
Khi tỉnh lại lần nữa, đã là buổi chiều ở đây.
Thật ra Minh Triệu cũng không ngủ được bao lâu.
Sau khi tỉnh lại ngang qua phòng khách thấy Kỳ Duyên vẫn còn chưa dậy, cô sợ làm ồn đến em nên ra phòng trước một mình đến nhà ăn của khách sạn ăn cơm.
Qua giờ cơm, người trong nhà ăn không nhiều.
Thực đơn phần lớn đều là hải sản, Minh Triệu chọn phần cá sumei theo lời giới thiệu của nhân viên phục vụ rồi chọn thêm phần mỳ Ý Spaghetti.
Sau đó hỏi thêm : Gần đây có cửa hàng bán đồ lưu niệm đặc biệt không?
Đối phương trầm tư một lát, giới thiệu cho cô một nhà làm đồ thủ công khắc gỗ, lại nhiệt tình mở vài bức hình trên điện thoại cho cô xem.
Cơm nước xong về phòng, người đàn ông đã thay bộ quần áo nhàn nhã, hình như mới rửa mặt xong.
"Em tỉnh rồi à?
Kỳ Duyên khẽ ừ, thấy cô cầm túi xách bỏ ít đồ trên bàn trà nhíu mày hỏi:Chị còn muốn ra ngoài.
Minh Triệu gật đầu cười nhìn em nói:Tôi muốn đii mua ít quà cho Lâm Lang với Nghiên Sơ, không xa lắm một lát quay lại thôi, em đến nhà ăn ăn chút gì trước đi.
"Chị không ăn?
"Tôi ăn rồi.
So với việc hỏi han ân cần một cách máy móc lúc trước thì dáng vẻ bình tĩnh lạnh nhạt lại càng làm em mất hứng thú hơn.
Kỳ Duyên càng lúc càng không hiểu thái độ của cô, một lát sau em lên tiếng nói:Tôi đi với chị.
Minh Triệu sững lại, sau đó lắc đầu: "Không cần, cũng không xa mấy.
Dứt lời không đợi em trả lời đã xoay người ra khỏi phòng.
--
Ra khỏi phòng Minh Triệu âm thầm thở ra.
Lúc ở biệt thực còn ổn, bây giờ thay đổi môi trường khác còn

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro