Chương 5 Chú rể mới (2)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng




Minh Triệu đã từng mơ về hôn lễ của mình vô số lần.
Bởi vì lạc mất cha mẹ lúc cô chưa tới 4 5 tuổi, sau đó lại theo bọn buôn người chạy đông trốn tây 1 năm trời mới được Cố Lâm Lang sắc bén cứu về cô nhi viện.

Tuy là cô nhi viện, nhưng viện trưởng đối xử với bọn trẻ rất tốt.

Mười mấy tuổi cô và Cố Lâm Lang thường trốn trong chăn trò chuyện về ngôi nhà tương lai sau này.
Cố Lâm Lang nói muốn được mặt bộ váy cưới do chính bản thân thiết kế tiến vào giáo đường.

Mà cô thì muốn mua một căn phòng thật lớn làm phòng tân hôn, không cần phải tráng lệ nhưng phải có mùi vị của gia đình.

Cả hai trêu chọc lẫn nhau rồi cùng cười phá lên.
Tâm nguyện lúc đó thật đơn giản, thi đỗ đại học cố gắng làm việc, có năng lực xây dựng một ngôi nhà cho bản thân.
Sau đó giống như những em chị khác trong cô nhi viện cô được tài trợ để tiếp tục đến trường.
Sau này cô được nhận về Phạm gia, trở thành tiêu thư con nhà giàu trong mắt những đứa trẻ trông cô nhi viện, rất nhiều mục tiêu trước đó tự nhiên được thực hiện.

Chỉ là năm cô 10 tuổi cha mẹ trên đường tìm cô bất hạnh gặp phải tai nạn xe cộ, cả hai đều không qua nổi, cả Phạm gia chỉ còn lại ông nội là người thân trên dem nghĩa mà thôi.

Cô vẫn như cũ khao khát một mái nhà hoàn chỉnh, càng mong chờ một đám cưới thuộc về cô.

Nhưng Minh Triệu lại không ngờ tới, hôn lễ mà cô chờ đợi nhiều năm trở nên hoang đường như vậy.

Cảnh tượng cùng Cố Lâm Lang chơi đùa ở cô nhi viện vẫn như ngày hôm qua thế mà trong nháy mắt cô đã mặc trên người bộ váy cưới do chính tay Cố Lâm Lang thiết kế, đứng ở cửa sau của khách sạn trước mặt là lối đi được trảm thảm đỏ tiến vào hội trường tiệc cưới của khách sạn.

Cô cuối đầu nhìn những hạt vụn kim cương váy óng ánh tỏa sáng được đính giữa ., mỗi viên trân châu đều do chính tay Cố Lâm Lang đính lên, đại diện cho lời chúc phúc chân thành nhất dành cho tân nương là cô, quả thật đẹp tựa như mộnng.

Minh Triệu vẫn nhớ lần đầu tiên đi thử váy, Cố Lâm Lang ôm lấy cô, hai mắt ướt nhòe, khóc không ngừng, chỉ tay bắt Rvee thề phải đối xử tốt với cô cả đời.
Suy nghĩ một hồi làm viền mắt cũng muốn đỏ lên, cô thở một hơi dài, trên mặt không biểu lộ cảm xúc, yên lặng thẳng lưng.

Cách một cánh cửa là hội trường tiệc cưới, âm them bàn tán của quan khách không lớn không nhỏ, truyền vào tai cô một cách rõ ràng:
- "Tần thiếu gia đào hôn rồi mà hôn lễ vẫn không hủy bỏ, không lẽ Minh Triệu này thật sự muốn trở thành trò hề ?
" Minh Triệu cũng thật đáng thương, đi theo Rvee nhiều năm như vậy, cùng Rvee chịu khổ ở Mĩ, cuối cùng rơi xuống cái hố khó coi như vậy.

"
" Phải nói là Lâm Tinh Phỉ lợi hại, Tần thiếu gia năm đó vì cô ta mà xuất ngoại, bây giờ cũng vì cô ta mà bỏ trốn, tình cảm thật sâu sắc mà.


" Cũng do ông già Tần quá bảo thủ, nếu không với tình cảm của Rvee đối với Lâm Tinh Phỉ thì năm đó có khi cô nàng đã gả vào Tần gia rồi cũng nên.

" Không ít người biết năm đó khi Rvee yêu đương với Lâm Tinh Phỉ, có lời đồn rằng Tần thiếu gia muốn thay đổi vị hôn thê của mình trong cuộc liên hôn với Phạm Gia thành Lâm Tinh Phỉ.

Người ta tốt số, dù chỉ là cháu gái nhưng bố mẹ Minh Triệu đều không còn nữa, nếu để cha Lâm Tinh Phỉ lên nắm quyền thì sớm muộn Phạm Thị cũng đổi sang họ Lâm.
Minh Triệu cố gắng mấy cũng chẳng ích gì, cuối cùng cũng bị Rvee bỏ rơi, không có vốn để đấu với Lâm Thành.

Cho dù ông Tần có chết cũng phải đưa cô gả vào Tần gia thì Rvee cũng không vì cô mà đối đầu với cha của Lâm Tinh Phỉ.

Minh Triệu nhắm mắt lại coi như không nghe thấy gì.

Nhân viên phục vụ trái phải từ từ mở rộng cánh cửa nặng nề trước mặt.
Trong sảnh tiệc, ánh đèn chùm được điều chỉnh tối xuống, những lời bàn tán xôn xao khi nãy cũng phải dừng lại.
Hội trường được bố trí lãng mạng như mơ, những chiếc đèn lung linh nhiều màu điểm xuyến trên nhóm hoa bên bậc thềm, vừa giống như ngôi sao trên bầu trời lại vừa chớp nháy lấp lánh như đom đóm.

Hoa tươi khoe sắc hương thơm thoang thoảng đầu mũi tựa như một khu rừng xinh đẹp trong bóng đêm.
Trên sân khấu khuôn mặt Kỳ Duyên được bao phủ bởi luồng ánh sáng ấm áp, em trong bộ tây trang sẫm màu lịch lãm an tĩnh đứng tại điểm cuối cùng của lối đi.

Lối đi đến sân khấu đã mở, Minh Triệu từng bước đến chỗ chú rễ ở phía đối diện
Cảnh tượng này cực kì giống với giấc mơ mà cô nhiều năm mong ước.
Một bé trai một bé gái mặc đồng phục hoa đồng đi phía trước tung hoa chính là cặp sinh đôi long phụng bên nhà mẹ Diệp Nghiên Sơ.
Cậu hai nhà họ Từ ngồi chính giữa hội trường sau khi bị bé gấu rải đầy hoa trên mặt mới bất ngờ phát giác, lầm bầm trong sự bàng hoàng: Đợi đã, sao vẫn có chú rể, tớ không nhìn nhầm chứ? Kia hình như là Kỳ Duyên?
Uông thiếu gia ngồi cạnh Từ Phi cũng mở to mắt nhìn, thì thầm : hừ, Tần gia với Phạm Gia hôm nay lần lượt chơi chúng ta à? Chú rể bỏ trốn, không ngờ cô dâu còn ác hơn trực tiếp đổi chú rể, giỏi thật.
Loại người như Kỳ Duyên, Phạm gia làm sao chơi được nhỉ ?
Uông Hâm lập tức đập vào ngựcTừ Phi: Loại người nào? Tần gia còn chưa dám cứng với hắn ta, cậu dám đặc tội à? Kỳ Duyên đã không còn là thằng nhóc bị người ta trêu đùa 5 năm trước đâu, cẩn thận họa từ miệng mà ra đấy.
Từ Phi chịu đau ấm ức nói: Không phải, ý tớ là Người như Kỳ Duyên làm sao có thể xuất hiện ở đây, lại còn là chủ rể nữa.
Uông Hâm liếc mắt sang : Không hiểu à?
Từ Phi ngơ ngác lác đầu: Không hiểu."
Uông Hâm một lời khó nói: Tớ đây sao lại có loại bạn ngu ngốc như cậu được nhỉ, cậu quên mất ân oán của Kỳ Duyên với Rvee rồi à? Kỳ Duyên 5 tuổi đã cầm đá đập gãy răng cửa của Rvee bị ông nội Cô ta dùng chổi lông gà dạy dỗ nửa tháng không bước nổi xuống giường.
Từ Phi nhăn mặt, chuyện cũ trải qua bao nhiêu năm rồi, lúc trước hai người họ chẳng phải xem như không có gì rồi à?
Cô ta chính là nghĩ như vậy, miệng vẫn không ngừng hỏi: cho dù hai người bọn họ có mâu thuẫn, thì sao chứ ?
Uông Hâm tỏ vẻ thần bí, ngoắc ngoắc tay, Từ Phi không thể không nghiêng người ghé tai lại gần, giọng điệu vô cùng trịnh trọng:
Cô ta, đến, cướp, hôn
Chú ý cần thận đừng có đắc tội Kỳ Duyên, nhìn thấy chưa, một trận chổi lông gà Cô ta ghi thù 20 năm, cậu đánh tôi một trận, 20 năm sau tôi quay lại cướp vợ em, ác chưa, quá ác chứ!
Từ Phi hoang mang tỉnh ngộ, gật đầu sâu sắc nói: Được thôi, Kỳ Duyên thì không thể đắc tội vậy còn Minh Triệu....
Cái đồ ngốc nhà cậu, vẫn không hiểu hả? Yêu một người đàn ông 7 8 năm nói bỏ là bỏ, hôn lễ lập tức đổi chú rể mới khác gì tát vào mặt Tần gia, chắt đứt hoàn toàn khả năng quay lại với Rvee rồi.


Loại phụ nữ quyết đoán như này, quá ư tàn nhẫn.!
Uông Hâm nói xong còn tặc lưỡi: Đáng sợ hơn là cô ta được gả cho Kỳ Duyên, cậu nghĩ đi năm đó quan hệ hai người đó tệ cỡ nào? haizz Minh Triệu sao không nghĩ thoáng hơn xem xét bổn thiếu gia đây là được rồi.
Cô ta còn không biết xấu hổ nói bản thân năm đó cũng lén yêu thầm Minh Triệu cơ đấy.
Thật ra Minh Triệu vốn xinh xắn, thời cao trung người thích cô không ít.

Chỉ là cô quá ngoan ngoãn hơn nữa thêm thân phận vị hôn thê của Rvee cộng với mối quan hệ không mấy hòa hợp với Kỳ Duyên.

Bọn họ không đoán được suy nghĩ của Rvee cũng không dám gây thù với Kỳ Duyên vì vậy chẳng ai dám bày tỏ với cô.
Từ Phi hoàn toàn chẳng ngó ngàng đến tâm tư nhỏ của em bạn thân, lời nói hết sức nghiêm túc: Cậu nói đúng, năm đó cô ta có thể đứng nhất lớp, tớ đã cảm thấy cô ta không đơn giản, quả đúng là người tàn nhẫn!.

Cậu nhìn xem hai đứa mình, một người đội sổ thứ nhất người đội sổ thứ 2, vừa nhìn là biết không đủ tàn nhẫn!
Uông Hâm: Cút.
Cố Lâm Lang nhìn Minh Triệu trong bộ váy cưới tâm tình vốn đang phức tạp, nghe được cuộc đối thoại của hai vị bạn cũ cùng bàn chợt không biết nên cười hay khóc.

Cô nhấc li rượu, nghiêng mặt sang cô gái bên cạnh: Cô Vương, mặt sao khó coi thế.

Cô với Lâm Tinh Phỉ có thể đặt mưu tính kế, người khác không thể kính lễ đáp trả à?
Vương Hy Vy và Lâm Tinh Phỉ quan hệ không tệ, cũng có thể nói Vương Hy Vy cảm thấy vị trí bà Tần này sớm muộn cũng thuộc về Lâm Tinh Phỉ, vì vậy cô ta phải trem thủ lấy lòng Lâm Tinh Phỉ trước.

Bây giờ phỏng chừng cũng muốn thay Lâm Tinh Phỉ nhìn xem Minh Triệu muốn làm gì.

Năm đó nhà họ Vương trem thủ cha Nguyễn thất thế ngồi tù hãm hại Kỳ Duyên không ít, sau này Kỳ Duyên đứng dậy thành công mới bắt đầu chột dạ.

Mấy năm nay Vương gia tốn không ít tâm tư để Vương Hy Vy tiếp cận Kỳ Duyên, dùng tình giải thù, Vương tiểu thư cũng tích cực thể hiện.
Chỉ là Kỳ Duyên chưa bao giờ để ý tới tâm ý nhà họ Vương, Vương Hy Vy một mặt nhớ thương Kỳ Duyên, một mặt lôi kéo khách hàng làm bạn trai dự phòng.

Vừa rồi còn ngầm giễu cợt muốn xem trò cười của Minh Triệu.
Chuyện này Cố Lâm Lang nhếch môi không thể nhịn, ý chỉ còn ai xứng đôi hơn cặp cô dâu chú rể trên sân khấu chứ.
Này cô Vương cô xem ai mới là trò cười? Âm Âm nói tôi biết Nguyễn tổng đang chuẩn bị khai đao với Vương gia đấy.
Tâm tư mỗi người dưới sân khấu đều không giống nhau, mà trên sân khấu cũng đã thuận lợi bước vào giai đoạn chiếu VCR.

Phần của chú rể đã được cắt ghép ngắn gọn, màn hình rộng lớn luân phiên chiếu lại hồi ức của Minh Triệu.
Hình ảnh trong cô nhi viện không bao nhiêu, cơ bản đều là cảnh tượng sau khi về Phạm gia.

Phim ngắn đã làm từ sớm, mặc dù đã bị cắt ghép, nhưng bên trong vẫn không thể xóa bỏ hoàn toàn thân ảnh của Rvee.


Hoặc cũng có thể là ảnh chụp liên kết với trí nhớ, hoặc là nhạc nền quá mức cảm động.

Từng hình ảnh hiện ra trước mắt Minh Triệu.

Cô nhớ lại ngày mình mới đến Phạm gia.

Người thiếu nữ với đôi mắt trong trẻo quay đầu lại, ánh nắng buổi chiều mềm mại chiếu lên người em, trên người vẫn là bộ đồng phục của trường học mang theo sự ngây ngô đúng tuổi.

Nhìn thấy vẻ bình tĩnh nhưng thực ra đang lo lắng bất an của cô, cậu vươn tay cười nói: Triệu phải không, Em là Rvee, đừng sợ....
Vừa mới chuyển trường đó là thời điểm cô chịu áp lực nhất.

Cô thu hồi tất cả mọi góc cạnh cẩn thận dung hòa với cuộc sống mới.

Thế nhưng mỗi câu nói dị nghị đều không ngừng vang đến tai cô.

Đồ nhà quê, đồ ngu ngốc.
Có người đồng tình cũng có người kinh thường đều khiến cô càng ngày càng trầm lặng.

Là người thiếu nữ ấy đã ra sức bảo vệ, ngăn chặn mọi lời bàn tán xung quem cô, giúp cô dần dần như thả lỏng hơn.
Lần đầu tiên cô cảm nhận được cảm nhận được sự tuyệt vọng một cách rõ ràng là khi ở căn phòng chứa dụng cụ kín không kẽ hở kia.

Cô nhớ rõ ràng bóng tối đang từng chút nuốt lấy mình, sự lạnh lùng ảm đạm như một con kiến chui vào khe xương.

Hô hấp trở nên dồn dập, khi cô sắp mất đi hy vọng là cậu sau khi tham gia xong trận đấu đã vội vàng trở về.....
Rvee cái tên này giống như không có khuyết điểm nào.

Thành tích xuất sắc nhất, thân phận cao quý, tình tình ôn hòa lễ phép, ung dung mà tự tin.

Cậu tồn tại giống như ngôi sao xa tận chân chời, không thể với tới.

Nhưng cậu thiếu niên kiêu ngạo ấy lại tự nguyện bẻ đi đôi cánh của mình ở tầng hầm tại New York tha thiết ôm lấy cô nói: Minh Triệu, sau khi về nước chúng ta lập tức kết hôn.....
Minh Triệu đã từng rất mong chờ cuộc sống sau khi về nước.

Nhưng khi ấy cô không ngờ được sau khi về nước một một lần hai người tranh cãi đều đã vét sạch toàn bộ sức lực của cô.

Minh Triệu, chị có thành kiến quá lớn đối với Tinh Phỉ.

" A Chính nói sự nghiệp của Tinh Phỉ đang trong thời gian lên cao, cần một số chuyện để duy trì độ hot.

Minh Triệu chị đừng quá để ý.
Tinh phỉ tham dự hoạt động châu báu có một chút hiểu nhầm, bộ trang sức trong buổi đấu giá em đưa cho chị ấy rồi...!Minh Triệu, chị không thích mang trang sức, cái kia cho chị cũng không quan trọng mấy.
Trợ lý của Tinh Phỉ nói chị ấy uống say, vị đạo diễn kia lúc trước thường quấy rối chị ấy.


Minh Triệu em phải qua đó xem sao, lễ tình nhân ngày mai chúng ta bù lại nhé được không?
Tinh Phỉ đã giải thích với chị rõ ràng rồi bọn em không có gì cả, chị nhất định cứ phải gây sự vậy hả?
Tinh Phỉ là chị họ của chị, chị ấy cũng rất để ý đến quan hệ của hai người, còn chị nhất định phải khiến em khó xử vậy sao?
Minh Triệu trước kia chị không thế này, rốt cuộc cái gì đã biến chị trở nên cay nghiệt như vậy?
Lần trem cãi cuối cùng là vào đêm trước khi diễn ra hôn lễ cô bết được Rvee đã sắp xếp cho Lâm Triết vào Tần Thị.

Lần đó cô nhất quyết không nhừơng bộ mà Rvee...!trong mắt hiện rõ sự thất vọng đối với cô....
Ngón tay đột nhiên đau lên, hồi ức tới đây chấm dứt, giọng nói trầm thấp của người đàn ông vang lên bên tai.
- " Minh Triệu "
Kỳ Duyên nhíu chặt mày, giọng nói đè nén: Ngẩng đầu nhìn tôi.
Minh Triệu khôi phục tinh thần, lên tiếng trả lời, ngẩng đầu đôi mắt đụng phải con ngươi đen nhánh sâu sắc của đối phương, nét mặt có chút hoảng hốt :
Vẻ mặt này của cô còn xấu hơn cả khóc.

Sao hối hận rồi, hay là muốn nhận thua?
Giong nói của Kỳ Duyên không mặn không nhạt, ẩn chứa sự mỉa mai trong trẻo mà lạnh lùng.
Nhẫn cưới màu bạc tinh xảo óng ánh được nâng lên bên cạnh, đây vốn là thời khắc cô dâu chú rể trao nhẫn nhưng sau khi Kỳ Duyên nắm tay cô lại ngưng lại một hồi lâu.

Ngón tay Minh Triệu mảnh khảnh bên trên có một vết sẹo nhàn nhạt, ánh mắt lạnh nhạt của người đàn ông đối diện, con người sâu thẳm động đậy không rõ cảm xúc.

Cô hiểu được ý tứ trong lời nói của em, nếu thật sự hối hận, đây là thời khắc cuối cùng có thể đổi ý.

Cô có thể mặc kệ những lời đồn nhãm sau bữa tiệc, quay đầu rời khỏi nơi này này - giống như Rvee biến mất khỏi hôn lễ, đồng thời nhận thua ở trận đấu này.
Kỳ Duyên bây giờ, giọng nói như có như không hỏi: Minh Triệu, vì vậy cô sẽ nhận thua ư?
Chỉ trong một phút chốc, cô đã quyết định xong.

Minh Triệu hít sâu một hơi, giữ vững tinh thần.

Cô cầm lấy chiếc nhẫn nam lấp lánh ánh bạc, con ngươi mấp máy có chút khiêu khích: Kỳ Duyên, em đang đùa tôi à?
Cô cảm thấy sao? Kỳ Duyên nhướng mày, mắt thấy cô nàng như muốn trả thù lên chiếc nhẫn kia hung hăng đẩy mạnh vào ngón tay em, em khôi phục dáng vẻ nhàn nhã bất cần đời vốn có của mình.

Sau khi nhìn chiếc nhẫn trên tay, em mới chầm chậm lấy chiếc nhẫn nữ lên cúi đầu chậm rãi đeo lên ngón áp út của cô.

"Triệu, không nghe tên ngốc Uông Hâm nói à? Tôi đây rõ ràng đã hi sinh cả thanh danh của bản thân, " Dừng một chút sau đó nhướng nhẹ đôi mắt, " Chạy, đến, cướp, hôn.

Tôi đây đã miễn cưỡng làm chú rể rồi......!
Vì vây?
Tôi mắc lắm đấy, dù sao cô cũng nên diễn tốt chút đi.

Như để chứng minh lời mình nói, giây tiếp theo em cuối người xuống-môi mỏng hơi lạnh chính xác hôn lên khóe miệng cô.

Lòng bàn tay ấm áp đỡ sau gáy, hai người dựa vào nhau quá gần, chóp mũi cô vương vấn mùi hương gỗ tùng xen lẫn mùi thuốc lá nhàn nhạt nhẹ nhàng khoan khoái mát lạnh len vào trái tim....!
Minh Triệu mắt to tròn, lông mi hơi rung, còn chưa kịp phản ứng thì em đã thẳng lưng rời khỏi: Xin chỉ dạy thêm nhé bà Nguyễn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro