Chương 6: Tôi với em

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng




Minh Triệu tỉnh dậy, toàn thân đau nhứt, mệt mỏi của ngày hôm qua dường như vẫn chưa tan hết.
Cưới hỏi thật mệt, người mệt tim càng mệt hơn.
Phải mang giày cao gót thẳng lưng đứng nửa ngày trời, lại phải mang mặt nạ duyên dáng uyển chuyển trò chuyện với những quan khách bằng mặt không bằng lòng kia.
Hôn lễ kết thúc, Kỳ Duyên có việc phải về công ty, cô cũng không thể về nhà cũ nên em thuận đường đưa cô đến căn hộ mới mua sau khi về nước.
Thẻ ngân hàng của Minh Triệu có không ít tiền, không chỉ có tiền cô giúp thầy hướng dẫn làm quỹ bảo hiểm, mà khi cầu hôn Rvee cũng cho cô 30% cổ phần T&D, Cô ta chỉ giữ lại 5%.

Tuy chỉ là cổ phần B nhưng lợi nhuận được chia cũng khá ổn.
Hai năm trước tuy chịu khổ cùng Rvee lập nghiệp nhưng Cô ta đối cô cũng quan tâm tận tình, cuộc sống cũng có vài phần ấm áp.
Đây cũng là lí do dù nửa năm nay có xảy ra nhiều lần trem cãi lớn Minh Triệu vẫn không muốn buông đoạn tình cảm này.

Cô cứ nghĩ một số vấn đề có thể trao đổi giải quyết được.
Nhưng thực tế cô đã qua coi trọng tình cảm của bọn họ.
Chỉ là đến ngày nào đó Lâm gia biết Rvee đã trở thành làm công cho cô ắt hẳn kinh ngạc lắm.
Sau khi làm xong vệ sinh cá nhân, Minh Triệu đi vào nhà bếp thuận tay nấu ít cháo, ngồi trong nhà ăn ăn lót dạ.

Đợi Rvee về hai người cùng nhau về Phạm gia ăn cơm, đương nhiên còn phải ứng phó một vài rắc rối rất dễ làm hỏng khẩu vị.
Ăn được nửa chén cháo, điện thoại trên bàn vang lên, cô nghiêng người nhìn sang quả nhiên là Lâm Thành.

Minh Triệu, chuyện đổi chú rể lớn như vậy, sao không bàn bạc trước với người nhà.
Giong điệu của Lâm Thành quả xứng đáng là trưởng bối đang quan tâm con cháu.
Minh Triệu cười nhẹ hạ muỗng cháo nghĩ Ông ta còn không đợi được cô về nhà đã bức bách gọi điện hỏi tội, cũng thật là quá dễ kích động.
Dượng nói gì vậy, vì sao tôi đổi chủ rể, không phải dượng là người rõ nhất sao, hay là dượng cho rằng tôi không những không thể gả cho Tần gia, cũng không được gả cho Kỳ Duyên? Vì vậy...!' Cô nhứớng mày chậm rãi nói " thẹn quá hóa giận rồi?
Lâm Thành không ngờ cô dám trực tiếp nói thẳng như vậy, trầm ngâm một lúc giọng nói cũng lạnh thêm vài phần: Cô tưởng rằng tôi sẽ tin Kỳ Duyên sẽ không đưa ra điều kiện ư?
Chính xác dự án Bắc thành sẽ giao cho Cô ta.

Chuyện này Minh Triệu chưa từng giấu diếm.
Cô điên rồi?
Lâm Thành thật sự kinh ngạc, đó là dự án lớn nhất trong tay Minh Triệu.

Cô cũng nhờ vào dự án đó mới có tiếng nói trong Phạm Thị.
Ngược lại Minh Triệu tỏ ra rất bình tĩnh, thêm một ít đường vào trong cháo, nhếch môi nói: Trước khi đấu thầu, ông đã biết rõ vốn lưu động của Phạm Thị căn bản không thể ăn được dự án lớn như vầy.

Kêu tôi dẫn đoàn tham gia trem thầu còn hứa là sau khi đấu thầu xong sẽ giao cho tôi, đây không phải là đánh tiếng cho mọi người thấy dù thế nào tôi cũng sẽ thất bại sao?
Nếu lúc trước ông nội đã nói rõ đợi tôi cuối đầu thừa nhận thất bại, sẽ dùng dự án này bán cho người khác, cũng là một cách giải quyết tốt.
Lâm Thành ngừng lại, tính toán một hồi cắn răng nói: Cô không sợ tôi nói với ông già, hôn sự của cô là giả?
Vậy ông nói xem, có khi nào ông nội sẽ dùng toàn bộ cổ phần bù đắp cho cuộc hôn nhân thất bại này của tôi không? Minh Triệu cũng không nhượng bộ.
Lâm Thành cuối cùng cũng phải kiêng dè cô, ông ta im lặng một lúc cất giọng u ám hàm ý mỉa mai: Âm Âm, thật không giống con chút nào, năm đó dượng đúng là đã nhìn lầm con.

Năm Minh Triệu quay trở về ông cũng có đề phòng cô.

Chỉ là mấy năm sau cảm thấy cô cũng chỉ là con mọt sách ngoan ngoãn làm nên được trò trống gì.

Không ngờ 8 năm sau lại bị con chim ưng này mổ một phát.
Phạm Linh Phương-Cô của Minh Triệu từ nhỏ đã được nâng niu trong lòng bàn tay, tính cách đơn thuần không hiểu thế sự.

Lúc đầu ầm ĩ đòi gả cho Lâm Thành, hai vị nhà Phạm vốn không đồng ý nhưng Lâm Thành đối xử với ông Phạm hiếu thuận như con ruột.

Dần về sau người già cũng đến tuổi, con cái đều đi hết, ít nhiều cũng có chút động lòng.
Cô quả thật không bì được ông ta.
11 giờ, Vừa thay xong bộ quần áo mặc trong nhà Minh Triệu đã nhận được điện thoại của Kỳ Duyên.
Lời nói vô cùng ngắn gọn: Xuống lầu.
Minh Triệu thu dọn đơn giản đi them máy ra khỏi chung cư.
Chiếc xe Bentley đen bóng an tĩnh đậu dưới gốc cây, cô thong thả bước tới do dự dừng trước xe.
Cửa sổ xe được hạ xuống, người đàn ông mặc tây trang thờ ơ dựa lưng vào ghế sau, bàn tay thon dài tùy tiện đặt chính giữa, đôi chân dài buông thả xuống sàn xe.
Kỳ Duyên khẽ nhếch môi.
Trải qua trận phong ba ngày hôm qua, cô ngược lại bình phục rất nhem nhìn qua chỉ còn chút mệt mỏi.


Cũng đúng, từ trước giờ cô đã quá quen ngụy trang cho mình vẽ bình tĩnh tỉnh táo, mà người ngoài luôn cho đó là sự dịu dàng yếu đuối.
Đối mặt vài giây, em hất cằm về phía ghế ngồi bên cạnh nói vói cô: Lên xe.
Minh Triệu mím môi, kéo cửa xe ngồi vào ghế sau.
Em dặn dò tài xế sau đó vắt chân nhắm mắt nghỉ ngơi, ấn đường lộ rõ sự mệ mỏi.
Tuyên bố kết hôn quá đường đột, nên sau khi hôn lễ kết thúc em phải quay lại công ty cùng với các cổ đông khác họp đến khuya, giống như việc kết hôn đối với Lâm Hằng có ảnh hưởng khá lớn.
Trong xe yên tĩnh không chút động tĩnh, Kỳ Duyên vẫn nhắm mắt cất giọng nhẹ như không hỏi: Nghĩ kĩ nên nói gì rồi?
Em đương nhiên là hỏi chuyện giải thích chuyện hôn sự cho ông nội Phạm nhà Phạm gia.
Minh Triệu gật đầu, im lặng nhìn xuống: Tôi với Rvee không có tình cảm, lúc trước do có hôn ước nên mới đồng ý kết hôn.

Nhưng Cô ta thích Lâm Tinh Phỉ, mà tôi ....
Cô ngừng lại do dự một lúc rồi nói tiếp--
--tôi với em mới thật sự yêu nhau.
Rvee và Lâm Tinh Phỉ cùng nhau để lại mớ lộn xộn này, nên giờ chỉ còn có cách giải thích này ông nội mới không tức giận lo lắng.
"ồ? Kỳ Duyên lười biếng nâng mí mắt, quay người sang nhìn cô thật sâu: tình yêu thật sự ?Giong nói trầm thấp đầy thu hút.
Minh Triệu nghẹn lời, cảm thấy lời này quả thật làm người ta suy nghĩ xa xôi, cô ho nhẹ giải thích: Em yên tâm, tôi không có ý đó, chỉ là tìm lí do giải thích cho ông nội thôi.
Em nhướng mày, nhếch môi hỏi lại: Tôi nên yên tâm?
Minh Triệu vểnh môi nghi hoặc nhìn em: ......
Vì sao lại tìm tôi?? Kỳ Duyên thay đổi câu hỏi.
Minh Triệu nhớ lại tiêu chuẩn mà Cố Lâm Lang đưa ra, và cũng vì lát nữa còn nhờ cậy em phối hợp diễn trước mặt ông nội, cô quyết định đẩy thuyền khen em: Em đẹp nè, lại có tiền, sau khi cha em để lại mớ hỗn loạn trong vòng năm năm ngắn ngủn em đã khôi phục và phát triển Lâm Hằng, có thể thấy được năng lực xuất chúng của em.

Lâm Lang nói người muốn gả cho em xếp hàng dài từ trung học Phú Yên đến Đại học A, cũng chỉ kém tí xíu so với Rvee.
Tuy rằng Kỳ Duyên tính tình xấu, nhưng hiện tại mọi người kết hôn cũng không quan tâm nhiều đến việc có tình cảm hay không, thế nên cũng khá nhiều người muốn tiêu tiền của em lắm.


Có tiền tiêu, tính xấu cỡ nào cũng nhin được thôi.
Cô ba hoa khen em một trận, ai ngờ sự chú ý của em lại đặt ở câu cuối cùng - " Kém một chút?
Minh Triệu cho là em bị khơi dậy tính hiếu thắng, vội vàng trấn an : Em cũng không cần nản chí, chỉ cần sửa đổi .....!cái tính nết không được thân thiện của mình một chút, khẳng định có thể hăng hái vươn lên.

Rvee hiện tại chuyện xấu đồn xa, em giữ mình trong sạch, trong mắt phụ nữ khẳng định còn có thể cộng điểm.

Phải không? Tôi tốt như vậy? Người đàn ông chăm chú nhìn cô, ánh mắt đăm chiêu.

Minh Triệu thấy em tâm trạng không tệ, gật đầu hùa theo: Đương nhiên, nếu không tôi cũng không chọn em làm chú rể.

Em vinh dự được đứng đầu trong bảng dem sách lựa chọn chú rễ do Lâm Lang liệt kê đó.
Kỳ Duyên khoanh tay liếc cô, cười thành tiếng: Thế thì tôi đây càng không thể yên tâm.

Không thể yên tâm với mưu mô của cô.

Minh Triệu: "...!"
Nhưng mà mắt nhìn của cô rất có tiến bộ đấy.

Em tiện thể khen ngợi cô.
Minh Triệu: "....!"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro