Chương 7

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng




Chiếc Bentley chậm rãi tiến vào khu biệt thự Thành Đông dừng trước cửa sân nhà Phạm Gia.

Hai người xuống xe, tài xế mang theo quà biếu đi bên cạnh.

Vừa mới vào cửa, Lưu quản gia đã bước ra chào đón.

Sau khi nhận lễ vật từ tài xế, ông cung kính nói với Minh Triệu: Cô hai, ngài Qúy cũng đến thăm lão gia.
Ngài Qúy trong miệng Lưu quản gia là Quý Dịch Quân con nuôi của ông nội.

Mười hai tuổi được Phạm gia thu nhận nuôi dưỡng, nghe nói là con của một người bạn cũ, nhưng cũng có lời đồn là con riêng.

Vì vậy để tránh khỏi nghi ngờ, Quý Dịch Quân sau khi thành niên đã dọn ra khỏi Phạm gia, chỉ thỉnh thoảng mới về thăm ông nội Phạm.
Sau khi Minh Triệu quay về Phạm gia, số lần gặp Cô ta cũng không nhiều, không tính thân thiết lắm.

Đang lúc cô nghĩ ngợi, Quý Dịch Quân bước thong thả xuống lầu.

Minh Triệu gật đầu lễ phép: " Chú nhỏ.

ừm.
Quý Dịch Quân thản nhiên lên tiếng trả lời, tầm mắt hơi thay đổi, nhìn về người đứng cạnh cô:Nguyễn tổng.

"
Kỳ Duyên dáng vẻ thanh tao lịch sự bắt tay với Quý Dịch Quân, con ngươi đen nhánh mỉm cười nhìn lại: Chú nhỏ không cần khách khí, gọi tên là được rồi.

Quý Dịch Quân không đáp lại, nói với Minh Triệu: Chú Phạm mới tỉnh, cô và Nguyễn tổng qua đó đi, tôi đi trước.
Nói xong, em hơi vuốt cằm mạnh mẽ nhìn Kỳ Duyên, đang lúc muốn rời đi lại đột nhiên như nhớ ra điều gì, cười nói: Thiếu chút nữa quên, chúc hai người tân hôn vui vẻ.

Minh Triệu lúc này mới nhớ, Cố Lâm Lang nói hôm qua Quý Dịch Quân cũng có tham dự hôn lễ, chẳng qua nghi thức vừa chấm dứt đã rời đi.

Không biết tại sao cô cảm thấy giữa Quý Dịch Quân và Kỳ Duyên có gì đó rất quen thuộc.

Nhưng Quý Dịch Quân với bọn họ có sự chênh lệch vai vế, cũng không nghe nói hai người họ có điểm giao nhau.

Suy nghĩ chỉ vừa lóe lên rất nhem bị thu hồi.

Minh Triệu dẫn Kỳ Duyên lên lầu.
Hai tháng trước, ông nội Phạm bất ngờ bị phát hiện mắc ung thư phổi giai đoạn cuối.

Bởi vì đã đến tuổi này, bác sĩ cũng uyển chuyển đề nghị tuân thủ trị liệu, nhưng tất cả mọi người đều ngầm hiểu ý tứ trong lời nói này.

Ông nội Phạm ngược lại rất thông suốt, nói ông đã sống đến từng tuổi này, nhiều nhất cũng chỉ tiếc nuối cháu gái còn chưa lập gia đình.

Vì thế dù biết rõ có mâu thuẫn, cô cũng đồng ý định ngày kết hôn với Rvee.

Hôn lễ ngày hôm qua, Minh Triệu ngoài sự thất vọng đối với Rvee, còn lại chính là sự phẫn nộ đối với Lâm Thành và Lâm Tinh Phỉ.

Bác sĩ đã từng dặn dò, không thể kích động đến cảm xúc của ông nhưng hai người bọn họ lại không chút để ý đến sức khỏe của ông nội mà tự tung tự tác.


Đi tới cửa phòng, Minh Triệu vừa muốn gõ cửa, lại bỗng nhiên dừng lại, đầu ngón tay tinh tế do dự thu lại, kéo nhẹ tay áo người đàn ông bên cạnh.

Kỳ Duyên cúi đầu, tầm mắt dừng lại ở đầu ngón tay mượt mà đang níu cổ tay áo em, ánh mắt sâu thẳm không lạnh không nhạt đối mặt với cô.

Minh Triệu buông tay, thấp giọng thương lượng với em: Em cảm thấy.....!Chúng ta có nên giả bộ thân mật một chút không?
Gỉa bộ?
Em nhướng mày, con ngươi dưới đáy mắt lộ vẻ thâm thúy: Cô muốn như thế nào?
Minh Triệu mím môi, vươn tay về phía em, bàn tay trắng nõn mảnh khảnh, móng tay trong suốt.

Nhận thấy ánh mắt đối phương nhàn nhạt ra vẻ đánh giá, cô nhíu mày ngây ra, giọng điệu khuyên bảo: Tuy em phải chịu chút thiệt thòi, nhưng đã diễn thì phải diễn cho tốt, tôi sẽ cố gắng bồi thường lại cho em sau.

Ngày hôm qua trong hôn lễ, em cũng không.....!Minh Triệu vốn định nói, hôm qua em cũng đã hôn cô rồi, cho dù chỉ là khóe miệng.

Nhưng nghĩ lại, lúc đó trái tim cô đang không trong hôn lễ, em không chỉ thực hiện theo lời MC mà còn giúp cô diễn trò, để không khí không bị căng thẳng.

Trên thương trường ai mà không có lúc gặp dịp mua vui? Nhưng em trước giờ luôn xuất hiện trong các bữa tiệc cùng với trợ lí, hiển nhiên là có sự bài xích tiếp xúc thân thể với nữ giới.

Nói cho cùng, là cô để em chịu ấm ức rồi, vì thế trong nháy mắt không có tự tin đàm phán.
Tôi cũng không cái gì? Mặt Kỳ Duyên hơi trùng xuống, giọng hơi kéo dài, lại có ý đùa giỡn: Mà cũng phải, quả thật là có chút thiệt thòi.

Khóe môi người kia cong lên cười một cách kỳ quái, giống như không tình nguyện cho lắm, nhưng bàn tay ấm áp ấy lại rất tự nhiên nắm lấy tay cô, tay kia chủ động gõ gõ cửa phòng.
Giong nói khàn khàn của tuổi già truyền đến: Vào đi.

"
Hai người mở cửa dắt tay đi vào.
Trong phòng ông nội dựa lưng vào thành giường, khuôn mặt tiều tụy thân mình gầy yếu, nhưng trông vẫn có tinh thần, ông hiền lành ngước nhìn cháu gái, tươi cười nói: Minh Triệu tới rồi à.

Minh Triệu gật đầu, đi đến trước giường, cẩn thận lấy gối đỡ sau đầu cho ông rồi giới thiệu: Ông nội, đây là Kỳ Duyên, chúng con....!vừa kết hôn.

Sắc mặt ông nội Phạm thoáng trầm xuống, ánh mắt cũng trầm ngâm: Ông nghe Chú Lưu nói, Rvee ....- " lời còn chưa dứt,ông nhìn sang phía Kỳ Duyên, thở dài, muốn nói lại thôi.

Lòng bàn tay Minh Triệu hơi co lại, sau đó nở nụ cười trông thật tự nhiên, giọng điệu nhận lỗi: Ông nội, con xin lỗi, lúc trước đồng ý kết hôn với Rvee chỉ là bởi vì có hôn ước, con không muốn làm mất mặt ông nội và ông nội Tần...!
Trước khi tới thăm ông nôi, cô đã lặp đi lặp lại không biết bao nhiêu lần cố gắng xây dựng tâm lí vững chắc cho chính bản thân mình, giờ đây sự ung dung bình tĩnh cố gắng bày ra vẻ tốt đẹp giải thích cho ông nội hiểu.

Khi nhắc đến tình yêu thật sự Còn ' dịu dàng thắm thiết nhìn sang người đàn ông bên cạnh, may mắn là đối phương cũng coi như phối hợp ăn ý......
Cho nên ông nội đừng lo lắng cho con nữa.

Không lẽ ông muốn con bị hôn ước vây hãm cả đời sao?
Lời này là do Lưu quản gia dặn dò Minh Triệu, ông đã nói sơ sự tình cho ông nội nghe, nhưng ông nội vẫn có chút nghi ngờ.

Lúc này thấy cô nhẹ nhõm, đôi mắt mỉm cười, tầm mắt ông nội dừng lại chỗ đôi tay đang nắm chặt nhau, ông thở dài một hơi, cuối cùng không nói gì thêm, kêu hai người bọn họ ngồi xuống.
em Nguyễn phải không, trông em có chút quen quen...!
Kỳ Duyên đối diện với cái nhìn của ông nội Phạm, giọng nói rõ ràng: Cha con là Nguyễn Phùng Sinh.

Ông nội Phạm suy nghĩ vài giây, yên lặng gật đầu. Sau đó nói với Minh Triệu: Minh Triệu, con đi xem cơm nấu xong chưa?.

Đợi lát nữa nói chú Lưu gọi chúng ta
Minh Triệu biết ông nội là muốn đuổi mình nhưng lại không dám từ chối.


Chỉ có thể ngầm nhìn sang Kỳ Duyên, sau đó đứng dậy ra khỏi phòng.
Ai ngờ vừa mới xuống lầu đã gặp Lâm Thành.

Là người đàn ông được Phạm Linh Phương coi trọng đương nhiên dáng vẻ cũng không tệ.

Lâm Thành mày rậm mắt to, đã đến tuổi trung niên nên trên khuôn mặt cũng có vài phần nho nhã chín chắn.

Hai người mới vừa cãi nhau trong điện thoại, lúc này Lâm Thành ngược lại như trở về dáng vẻ hòa nhã dễ gần lúc xưa, ánh mắt kiên định hỏi: Minh Triệu Nguyễn tổng không về cùng với con?
Minh Triệu hờ hững trả lời Em ấy đang trò chuyện với ông nội.

" À, trò này con diễn tốt đấy.

Cuối cùng ông vẫn không cam tâm vì lợi ích trao đổi với Ngiêm gia đã trôi về biển đông, song đang ở nhà cũ, ông cũng không thể trem cãi với cháu gái của ông già.

Tầm mắt dừng ở khuôn mặt xinh xắn của Minh Triệu, ông suy nghĩ một lát, nói: Minh Triệu tuy rằng con không vào đượcTần gia, nhưng chờ con li hôn với Nguyễn tổng rồi, dượng sẽ giúp con tìm một người chồng tốt.

Lâm Triết cũng rất thích con, cho dù ngày sau ông nội con không còn, dượng cũng sẽ nói nó đối xử tốt với con.

Lâm Thành coi như có cũng vài phần hiểu biết đối với Kỳ Duyên, Cha phá sản vào tù, lại trong vài năm ngắn ngủi trở mình phát triển, thủ đoạn tàn bạo, trong mắt chỉ có lợi ích.

Người như thế, nếu cuộc hôn nhânnày không còn lợi ích tất nhiên sẽ tự rời đi.

Phụ nữ có xinh đẹp cỡ nào, cũng không lay động được một người đàn ông tàn nhẫn như vậy.

Huống chi đối phương vốn là vì lợi mà đến, chắc hẳn cũng đã cùng cháu gái tính trước thời gian.

Ông ta đối với vợ cũ đã mất cũng có chút tình cảm, nếu Minh Triệu an phận, ông ta cũng sẽ không làm khó cô.

Gả cho cháu trai của mình cũng coi như bảo toàn cả tình cảm lẫn thể diện.

Mặc dù không phải đại phú đại quý, nhưng Lâm Triết cũng sẽ che chở vài phần.

Minh Triệu biết Lâm Thành là đang cảnh cáo mình, đợi ông nội mất rồi, cô chỉ có thể dựa vào ông dượng này thôi.

Tuy rằng ông làm mất đi hôn sự với Tần gia, nhưng vẫn có suy xét kỹ càng, vì vậy muốn chống đối ông phải suy nghĩ cho kĩ.

Dượng, Rvee có biết trong lòng dượng ngầm coi Lâm Triết và Cô ta ngang hàng phải lứa không? Minh Triệu cười lạnh, sau đó đè thấp giọng nói: Còn nữa, Lâm Triết thích cái gì ở tôi? Thích năm đó tôi đâm hắn ta một nhát ư?
Mấy năm nay Lâm Triết thấy cô đều sợ muốn chết, Tưởng An Chính luôn cảm thấy Lâm Triết có gì không đúng.

Kỳ thật Lâm Thành cũng thấy không bình thường.
Lâm Thành nghe thấy giọng nói đè nén của cô, trợn to hai mắt: Cô, cô, năm đó là cô cố ý!
Ông nghĩ Minh Triệu là vì hôn sự thất bại nên tính tình mới thay đổi, căn bản không ngờ khi đó cô lại lừa mọi người rằng mình bị mộng du rồi làm bị thương người khác.

Cho nên nhiều năm qua là cô cố ý giả dạng vô hại trước mặt mọi người?.

Năm đó Lâm Triết có bị thương da thịt, thật sự là bị Minh Triệu dọa sợ không nhẹ.


Cũng vì cháu trai không đúng trước nên Lâm Thành cũng không truy cứu ầm ĩ làm gì.

Minh Triệu mặt không chút thay đổi nhìn Lâm Thành kinh ngạc, cảm thấy ông ta mới không cần phải vậy. Cô lớn lên ở Cô nhi viện, tâm tư nhạy cảm, giỏi nhất là thăm dò ý tứ qua lời nói và sắc mặt.

Viện trưởng đối xử tốt với tụi cô cũng không mong muốn tụi cô đơn thuần quá.

Tụi cô không chỗ dựa dẫm, nhận thấy ác ý, làm sao có thể không suy nghĩ bảo vệ chính mình.
Buồn cười hơn nữa là năm đó Lâm Triết bị cô đâm một đao, nhưng chỉ bằng vài câu nói ngọt ngào của Lâm Tinh Phỉ hắn ta đã được Rvee sắp xếp một công việc khiến bao người ngưỡng mộ, thật là hoang đường.
Lần đó tranh cãi Rvee nói cô trở nên khắc nghiệt, có thể là thật, Cô ta chỉ thích cô ngoan ngoãn ương thiện, cô mà không ngụy trang thì không biết phải trưởng thành như thế nào.

Thế giới của Cô ta tràn đầy ánh sáng, khiến cô khao khát cũng khiến cô lùi về sau.

Cô từng nỗ lực hết mình tiến vào nhưng vẫn nhận lấy thất bại ê chề.
Thu lại cảm xúc trong lòng, Minh Triệu bây giờ không cần phải tiếp tục cùng ông ta diễn cảnh người nhà thân thiết nữa, trực tiếp bước xuống nhà ăn.
Đến giờ ăn, cơm nước đã chuẩn bị xong.

Cô chuẩn bị kêu chú Lưu gọi người thì bên trên cửa phòng đã mở ra, Kỳ Duyên hơi cúi người đỡ lấy ông nội Phạm xuống lầu.
Lâm Thành vừa ngồi xuống sô pha trong phòng khách thấy vậy lập tức đứng lên giúp đỡ đưa ông nội Phạm đến bàn ăn.
Món ăn lần lượt được dọn ra, 4 người lần lượt ngồi xuống.
Tâm trạng của ông nội Phạm không tệ, khuôn mặt già nua cười rạng rỡ: Hôm nay chỉ là bữa ăn trong gia đình, Việt Lâm đừng ngại cứ tự nhiên.
Ông nội yên tâm.

Người kia cười tươi đôi mắt cong cong không giấu vẻ vui mừng.
Minh Triệu có chút bất ngờ, cô nhìn sườn mặt của Kỳ Duyên, không ngờ Cô ta lại có thể nhẫn nại lấy lòng ông nội.

Nghĩ đến Cô ta cũng sống từ nhỏ với ông nội nên cũng an tâm hơn.

Mặc dù hai người chỉ là giao dịch nhưng biểu hiện của em hoàn toàn tốt hơn cô mong đợi.
Lâm Thành ngước nhìn hai ông cháu, suy nghĩ một hồi lên tiếng: Cha con muốn thảo luận với người một chuyện.
Chuyện gì? Ông nội hỏi
Minh Triệu nói muốn mang dự án Bắc thành cho bên Lâm Hằng.

Dự án này công ty đã chuẩn bị lâu vậy rồi nói cho là cho, thật sự quá tùy tiện, làm sao ăn nói với các cổ đông khác .
Ý nói Minh Triệu tự tung tự tác gây tổn hại lợi ích của Phạm Thị, cũng ám chỉ mục đích thật sự của Kỳ Duyên khi kết hôn.
Ông nội Phạm suy ngẫm một chốc, gật đầu nói: Dự án này đã chuyển cho Âm Âm, Việt Lâm lại là cháu rể của Phạm gia.

Dự án này khá lớn đối với Phạm Thị không bằng cứ để cho Lâm Hằng.
Lâm Thành ngây người, không ngờ ông Phạm lại quyết định như vậy, nhếch miệng cười: Cha, người mới gặp Nguyễn tổng một lần, đã nhận định thân phận cháu rể này rồi?
Ông Phạm nhướng mày, có chút không hài lòng.
Kỳ Duyên buông đũa xuống, nhàn nhã nâng mắt, tư thế nhàn hạ ngả người dựa vào ghế, từ tốn hỏi: Ai nói Lâm Hằng muốn độc lập phát triển dự án Bắc Thành?
Lâm Thành không hiểu, đăm chiêu một hồi mới ý thức nhìn sang Minh Triệu ngồi bên cạnh.
Kỳ Duyên theo tầm nhìn của ông ta quay đầu nhìn sang người bên cạnh, đôi mắt đào hoa tạo nên một sự dịu dàng mê đắm, âm them nhẹ nhàng như gió: Thì ra Minh Triệu lại....!hướng về em như vậy.
Minh Triệu:......
Người đàn ông cố ý kéo dài âm tiết khiến cô trong phút chốc hiểu được một ý nghĩa khác trong lời của em: đúng rồi, phải diễn cho tốt vào.
Sau đó em quay lại đối mặt với Lâm Thành, ngữ khí bình thản: Lâm Hằng chỉ tham gia đầu tư kì đầu, công việc phía sau vẫn là Phạm Thị toàn quyền quyết định.
Lời vừa nói ra, tất cả đều kinh ngạc.
Kỳ Duyên nói như vậy, nghĩa là em chỉ lấy một phần lợi ích từ cổ phần Lâm Hằng đầu tư.

Tuy rằng Phạm thị góp phần nhiều nhưng cũng không giải quyết được vấn đề tài chính khó khăn.

Đương nhiên em cũng không lỗ, nhưng vấn đề ở chỗ em việc gì phải chia tiền cho Phạm thị ?
Minh Triệu nhìn ông nội vui ra mặt, ánh mắt Lâm Thành lộ rõ sự nghi ngờ, ông âm thầm tính toán, dù đang tức đến nghẹn nhưng bên ngoài vẫn cố tỏ vẻ tự nhiên: Đúng, cậu ấy nói không sai.

Có thể sau này Kỳ Duyên sẽ yêu cầu thêm điều kiện gì đó nhưng lợi ích mà em dâng lên cho cô ngay lúc này, cô sẽ từ chối sao? Đương, nhiên, không, rồi!
Thành phố Phú Yên, đại sảnh sân bay.
Từng tiếng động xa gần từng chiếc máy bay từ từ hạ cánh.


Tại cổng checkout nội địa, Địch Húc mang theo túi hồ sơ đợi trước cổng.

Từ trước đến nay cậu luôn là một trợ lí mặt không đổi sắc nhưng lúc này đây lại để lộ vài phần mất bình tĩnh.

Cho đến khi hai bóng dáng quen thuộc xuất hiện, Địch Húc bước nhem về phía trước, nhận lấy hành lý của ông chủ.

Phú Yên không mát mẻ như Bắc Dao, lúc này Rvee chỉ mặc áo sơmi, áo vest khoát lên khuỷu tay.

Khuôn mặt lạnh lùng cao ngạo bước ra sảnh khách sạn, em cùng Tưởng An Chính trước sau ngồi lên chiếc Maybach màu đen đậu cách đó không xa.

Khi Chuyến bay cất cánh thời tiết không tốt lắm, trên đường còn gặp phải khí lưu lắc lư một hồi.

Rvee xoa nhẹ hai bên Thái dương, đè nén sự không thoải mái trong người: Mang những hồ sơ cần dùng gấp của công ty ra đây.

Địch Húc nhẹ nhõm thở ra, mở túi lấy hồ sơ đưa sang, đồng thời cẩn thận đánh giá sắc mặt của ông chủ.

Những hồ sơ này đều đã gửi trước qua mail từ hôm qua, Rvee chỉ đơn giản mở ra xem lướt qua rồi ký rất nhem.

Giao lại cho Địch Húc, dừng lại một chút hỏi: Cô ấy có liên lạc với cậu không? Cô ấy là ai- không cần nói cũng biết.

Sắc mặt của Địch Húc đột nhiên trở nên căng thẳng, Cô ta đắn đo trả lời: cô Phạm không có chủ động liên hệ tôi.

Minh Triệu quả thật không chủ động gọi cho Cô ta nhưng Cô ta có liên hệ Minh Triệu.

Là Phương Úy Lan - mẹ Rvee biết chuyện Minh Triệu làm hôm qua, mới sáng sớm đã kêu Cô ta thông báo Cô đi gặp bà.

Nhưng sau khi Cô ta chuyển lời, đối phương lại dùng ngữ khí lạnh nhạt trả lời: Tôi và Rvee đã không còn quan hệ gì nữa, bà Tần hẳn là nên tìm Lâm Tinh Phỉ.

Lời này Cô ta không dám tường thuật lại mà để nó đắm chìm trong suy nghĩ của bản thân.
Địch Húc quả nhiên thấy lông mày ông chủ nhíu chặt.

Tưởng An Chính đánh giá dáng vẻ do dự của Địch Húc, nâng cằm khẽ cười nói: Sao, lẽ nào Minh Triệu cô ta đúng là muốn hủy bỏ hôn lễ? Nhận thấy ý tứ chói tai của bạn thân, ánh mắt không hài lòng của Rvee nhìn lại, em còn chưa mở miệng đã nghe thấy trợ lý cứng ngắc trả lời: Cái này quả thật không có.

Rvee dường như thở phào nhẹ nhõm.

Di động của Minh Triệu vẫn không thể liên lạc, em lo lắng cô gặp chuyện không may, đành phải gọi cho Cố Lâm Lang.

Tuy thái độ cô ta không tốt nhưng cũng thông báo cho em biết Minh Triệu hiện vẫn ổn, rồi ngắt máy.
Lần này là em sai trước cho dù chuyện có nguyên nhân cả, chỉ cần cô không lấy việc hủy bỏ hôn sự và chia tay ra để ép em, em sẽ giải thích rõ ràng cho cô hiểu.
Tưởng An Chính sau khi nghe xong trong mắt tràn đầy sự mỉa mai, thậm chí nhịn không được nói thầm: quả nhiên cũng chỉ có thế.

Hôm qua Minh Triệu vờ vịt đòi giải trừ hôn ước cuối cùng cũng không phải im mồm nuốt nhục tự vả mặt hay sao.
Sau này cô có thể kết hôn với Rvee nữa hay không, Tưởng An Chính không biết nhưng có thể khẳng định chuyện chú rể bỏ trốn lần này nhất định sẽ không dừng lại nhanh đâu.

Địch Húc vừa thấy vẻ mặt của hai người đã biết bọn họ đã hiểu lầm, khẽ cắn môi nói: Cô Phạm quả thật không có hủy hôn, chỉ là...."
Rvee thấy vẻ mặt như mắc nghẹn của trợ lí, không nhịn được nhíu mày hỏi: Chỉ là sao?
Địch Húc hít sâu tự cổ vũ cho mình, lầm bầm đau dài không bằng đau ngắn, dùng một hơi dài nói : Hôn lễ hôm qua đúng là không có hủy, nhưng Cô Phạm ..

hình như đã đổi chú rể khác, mặc dù khách mời ít đi một nửa nhưng nghi thức trong hôn lễ đều làm đầy đủ, hôn lễ chấm dứt Cô Phạm cũng không quay đầu ngồi lên chiếc xe Bentley của chú rể rời đi. Vội vội vàng vàng đến quên cả để ý sắc mặt sếp.
Vừa dứt lời Địch Húc nhìn thấy vị sếp luôn ôn hòa của mình đang dùng ngón tay vân vê gọng kính mắt bỗng dừng lại.

Vài giây sau ngón tay trắng trẻo thon dài nhô lên, hàm dưới siết chặt, quai hàm hình như khẽ động đậy, con ngươi nặng nề như sắp nổi trận lôi đình.

Em gắt gao nhìn Địch Húc, ngày nắng to nhưng giọng nói thốt ra vô cùng lạnh lẽo như trời đông giá rét: Cậu nói cái gì?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro