Chương 22

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lâm Vỹ Dạ ngỡ ngàng trước câu nói của anh, đôi mắt cô đỏ hoe cô gật đầu. Được, chỉ cần nghe câu nói này của anh, cô bất chấp phóng túng cùng anh một lần. Bởi vì trong ngần ấy năm đây là câu nói ngọt ngào nhất mà anh nói với cô.


Hai tay cô quàng qua cổ anh, đáp lại bằng nụ hôn vụng về.

Du͙ƈ vọиɠ anh càng tăng cao, anh cúi người hôn từng cái xuống chiếc cổ trắng ngần của cô.

Lâm Vỹ Dạ choàng tay qua eo anh, anh ngậm lấy đầu ti đã sớm dựng đứng.

Lâm Vỹ Dạ thở hổn hển:" anh ... đừng như vậy... dừng lại."

Anh chen cơ thể rắn chắc của mình giữa hai chân cô, từ đưa vật to lớn vào, cúi hôn cô từng cái dịu dàng.

" A...Trường Giang... đau quá. Anh ra ngoài".

Anh thở hổn hển, giọng gấp gáp

" Dạ Dạ, ngoan ... thả lỏng cho anh vào".

Lâm Vỹ Dạ hít sau một hơi... cố gắng thả lỏng... anh đẩy từng cái một.

-" A... nhẹ một chút..."

Một lúc sau, cơn đau qua đi. Lâm Vỹ Dạ đã tiếp nhận được ** *** của anh. Anh điên cuồng ra vào, thúc từng cơn mạnh mẽ. Cả hai chìm trong lửa tình.

" ưm... chậm một chút... sâu quá".

Sau một lúc anh chạy nước rút phóng thẳng tinh hoa vào bên trong cô.
Nhìn người con gái vì mệt mỏi mà ngủ thiếp đi bên cạnh mình, tâm trạng anh dấy lên một cảm xúc khó hiểu. Trước giờ anh luôn nghĩ là mình yêu Nguyễn Nhã Hân, nhưng khi cô ta bỏ đi anh không thấy khó chịu như một tuần qua anh không gặp Vỹ Dạ. Khi thấy cô cùng Minh Đạt ở cùng một chỗ anh khó chịu trong lòng, muốn cô giữ khoảng cách với Minh Đạt. Nhìn thấy cô nằm dưới thân anh, anh chỉ biết anh rất muốn cô. Một tuần qua Nguyễn Nhã Hân luôn tìm cách phát sinh quan hệ với anh, nhưng ngược lại đối với Nguyễn Nhã Hân anh không có cảm giác.

Nguyễn Nhã Hân đêm nay không ngủ được, cô không cam tâm. Từ lúc, Trường Giang kéo Lâm Vỹ Dạ đi qua cô như thể cô không tồn tại, rõ ràng là Trường Giang rất ghét Lâm Vỹ Dạ nhưng tại sao có thể ở cùng cô ấy. Mà cô ta thì không được, có ai biết một tuần cùng anh ở Mỹ cô đã

nghỉ ra không biết bao nhiêu cách để lên giường anh nhưng lần nào cũng không được.

Vỹ Dạ tôi đã tính sai một nước cờ là đưa cô lên giường Trường Giang. Nhưng cả đời này cô đừng mơ có được Trường Giang. Lâm Vỹ Dạ tôi hận cô.

Đêm nay người thì ngủ quên trời quên đất, còn kẻ muốn ngủ mà ngủ cũng chẳng được.










còn tiếp....

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro