Chương 23

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Khi mặt trời bắt đầu lên cao, chiếu vàng cả căn phòng Hạ An Ngôn khẽ cựa mình tỉnh dậy, thấy Trường Giang đang ngủ bên cạnh mình trong lòng không khỏi vui sướng, đây là lần đầu tiên anh ngủ cùng cô từ lúc kết hôn đến giờ. Gương mặt của anh lúc ngủ cũng toả ra sức hút mê hoặc lòng người.

Cô đưa tay lên phác hoạ khuôn mặt anh say đắm,

- "ngắm đủ chưa". Giọng nói trầm khàn còn ngáy ngủ của anh vang lên.

Lâm Vỹ Dạ hoảng hồn ngồi dậy làm tấm chăn che trên người rớt xuống, một thân ảnh mỹ miều hiện trước mặt anh. Mặt cô đỏ như trái cà chua, vội vàng túm chăn che lại, anh đột ngột vật cô ngã xuống giường: " sao, mới sáng sớm lại công khai quyến rũ tôi nữa rồi sao, huh."

- Không.... Không có mà, anh đứng dậy đi.

- Không có quyến rũ tôi, hay tối qua tôi chưa đáp ứng đủ cho em".

- "Không có... anh đừng có nói bậy". Làm gì có chuyện không đủ chứ, tối qua không biết anh bị làm sao lại dày vò cô tới mức cô ngất đi. Nếu nói không đủ, không phải là muốn lấy luôn cái mạng nhỏ này của cô sao.

Trường Giang cúi đầu xuống cổ cô cắn một cái mạnh, chắc ăn đã để lại dấu vết mới đứng dậy khỏi người cô:" em tốt nhất nên tránh xa Minh Đạt một chút cho tôi". Bỏ lại câu nói đi thẳng vào phòng tắm.

Sau khi tắm rửa sạch sẽ đi ra, nhìn khắp phòng không thấy bóng dáng Lâm Vỹ Dạ đây, anh khẽ cừoi: " chạy nhanh thật"...

Trong phòng ăn dưới nhà, Lâm Vỹ Dạ đang ăn như bị bỏ đói mấy ngày, đúng là cả buổi chiều hôm qua chưa kịp ăn gì đã bị Trường Giang kéo vào phòng lăn giường cả một đêm.

Quản gia Trương nhìn cô ăn mà lắc đầu cười nói: "Tiểu Dạ con ăn chậm thôi, coi chừng bị nghẹn".

Cô vẫn cúi đầu ăn ngấu nghiến, Nguyễn Nhã Hân từ trên lầu bước xuống ngồi vào bàn, Lâm Vỹ Dạ làm như không thấy cô ta , nhanh chóng ăn hết phần ăn của mình. Bị Lâm Vỹ Dạ làm lơ, cô ta khó chịu .

- Lâm Vỹ Dạ, cô đừng nghĩ trèo được lên giường Trường Giang thì sẽ có được tình yêu của anh ấy. Cô nên nhớ kĩ người anh ấy yêu chính là Nguyễn Nhã Hân tôi.

Lâm Vỹ Dạ vẫn cúi đầu ăn không nhìn cô ta nhàn nhạt nói: " tôi biết rồi".

Trường Giang một thân tây trang lịch lãm bước xuống nhà, thấy cô ngồi ở đó bước lại đưa cho cô một viên thuốc: " uống đi".

Lâm Vỹ Dạ nhận lấy viên thuốc từ tay anh uống xong liền lướt qua anh đi lên phòng. Chạy vào phòng tắm nôn thuốc ra, cô nhìn mình trong cười tự giễu bản thân: Lâm Vỹ Dạ, mày đúng là quá ngu ngốc

Ha, đúng là cô quá ngây thơ, đêm qua anh chỉ mới ngọt ngào với cô một chút cô liền cảm thấy hạnh phúc, nhưng đến cuối cùng anh vẫn chỉ xem cô là công cụ để giải toả du͙ƈ vọиɠ của anh.















còn tiếp...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro