Chương 92

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nghe Vỹ Dạ trịnh trọng như vậy Trấn Thành liền nói " Tiểu Dạ, đối với bọn anh, em không cần phải khách sáo như vậy. Tiểu bảo bối rất đáng yêu, bọn anh đều là tự nguyện".

Ngưng một chút như nhớ ra đều gì vẻ mặt của Trấn Thành nghiêm túc " sáng nay anh mới biết tin, cậu ta đã tới thành phố B được vài ngày rồi, em cẩn thận một chút". Cậu ta của Trấn Thành tức là nói đến Trường Giang.

Trấn Thành vừa dứt lời mặt Lâm Vỹ dạ liền biến sắc, run rẩy nói " anh nói thật không".

- " ừ, ba năm trước cậu ta thu mua được hai công ty địa ốc không có cơ hội trở mình trong giới nhà đất, liền sáp nhập thành phòng giao dịch, ba năm qua Trần Khiêm luôn ở bên đây, gần đây nghe nói có một dự án lớn bắt buộc cậu ta phải sang đây".

Lâm Vỹ Dạ bất động đứng đó, từng lời của Trấn Thành nói ra liền làm cô nhớ đến lời nói của Nấm.

" anh, em đi trước, sắp tới giờ bay rồi. Tiểu Dạ, anh về trước". Trấn Thành nhìn đồng hồ rồi nói với người xong liền quay người rời đi. Sáng mai, anh ta còn có một cuộc họp quan trọng, vì sinh nhật của tiểu bảo bối trong lòng anh ta, liền sắp xếp sang thành phố B một chuyến.

Ánh sáng của đèn đường chiếu xuống gương mặt Vỹ Dạ, Minh Đạt ngắm nhìn, trong mắt loé lên một tia đau xót rồi biến mất: " Tiểu Dạ, có chuyện gì, nói cho anh biết được không".

Vỹ Dạ gương mặt lúc này cắt không còn giọt máu, liền lắc đầu " không có gì đâu, em nghĩ cũng không có trùng hợp đến như vậy".

" ừ, có chuyện gì thì liền phải nói với anh". Minh Đạt chăm chú nhìn Lâm Vỹ Dạ " Tiểu Dạ, nếu như ngày đó người em chọn là anh, có phải cục diện hiện giờ của chúng ta đã tốt hơn rất nhiều rồi không".

Vỹ Dạ cong khoé môi, nhàn nhạt lắc đầu: "Tần Thiên, anh có tin vào vận mệnh không". Không đợi Tần Thiên trả lời, cô liền nói tiếp " em tin vào vận mệnh, lúc Lăng Hạo lạnh nhạt đối với em, em liền cố chấp nói với bản thân, chỉ cần em cố gắng một chút nữa sẽ có ngày anh ấy nhận ra được tình yêu của em. Sau này em mới hiểu được vận mệnh đã sớm sắp đặt, miễn cưỡng quá là không có được như ý muốn". Giọng nói của cô lúc này hơi nghẹn ngào " anh thấy đó, em chính là quá cưỡng cầu nên mới không có được, quá cố chấp nên mới tự làm đau chính mình".

" có những chuyện em cứ nghĩ là mất đi rồi nhưng em không ngờ là lại có được, Nấm là thứ mà em cứ nghĩ là mất đi, nhưng vào một lúc nào đó không ngờ đến em lại có được. Vết thương cũng vậy, hôm nay có đau đến mấy cũng có lúc lành lại". Minh Đạt như đè nén mà nói.

Vỹ Dạ trầm mặc một lúc, hít hít mũi nói: "không nói chuyện không vui nữa, anh về sớm đi, ngày mai qua đón mẹ con em sớm, đứa nhỏ này chắc đêm nay vui đến mức không chịu ngủ".

Minh Đạt thấy cô lãng đi chuyện khác, bất đắc dĩ lắc đầu " ừ, em cũng ngủ sớm một chút". Minh Đạt hôn nhẹ lên trán Vỹ Dạ, làm cô bất ngờ mà thụt người lại né tránh " em lên nhà trước đây". Dứt lời cô liền gấp gáp đi nhanh vào nhà.

Một ánh mắt lạnh lùng luôn nhìn thẳng vào hai người, bàn tay không ngừng siết chặt vô lăng, anh không ngờ được cô quyết lòng cắt đứt mọi liên quan với anh, nhưng mấy năm qua vẫn luôn giữ mối quan hệ với Minh Đạt và Trấn Thành. Anh không biết vì nguyên nhân gì khi nhìn thấy cô thân mật cùng Minh Đạt lòng anh liền thấy đố kỵ, tuy rằng anh không muốn để ý tới, nhưng giờ phút này lòng anh lại rõ ràng một cách chân chân thực thực anh muốn lâm Vỹ Dạ.

Trường Giang ngồi trong xe, trầm ngâm nhìn ánh đèn của thành phố từ từ tắt liệm, anh trầm tư suy nghĩ về những chuyện xảy ra ngày hôm nay.

Cuối cùng, chiếc xe màu đen đó lại đổ gần nhà Vỹ Dạ hết một đêm, mà người trong xe dường như chưa từng nhắm mắt lại dù chỉ một giây.



























còn tiếp....

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro