Chap 6

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Note: Đầu tiên là mình xin chân thành cuối người xin lỗi vì đã ngâm cái fic này chua còn hơn dấm *cúi người 90 độ* Không biết có ai còn nhớ tới nó không nữa =((((((( Giờ mình ngoi lên up tiếp đây, không ai ủng hộ nữa chắc lặn tiếp quá *xách dép chạy*

Thương tặng bạn apinkpanda1508 nha~~~~<3

*Lưu ý: Vì 1 số lý do, nên mình sẽ đổi nhân vật Irene thành Jiyeon nhé.

----------------------------------------------------------------

CHAP 6

...

Phòng Tân Hôn

Bomi sau khi tắm rửa sạch sẽ cũng tỉnh táo được phần nào, cô ngồi trên giường thả trôi trong những suy nghĩ. Lần thứ 2 cô sẽ cùng nằm ngủ chung trên cùng một giường với Chorong và sau này mỗi ngày đều sẽ như vậy. Cô nên làm gì đây? Cô phải quên đi người mà cô đang thầm yêu và gắng sống một cuộc sống vốn không thuộc về mình sao? Những suy nghĩ của Bomi dừng lại khi cô thấy Chorong bước ra....với chỉ một cái khăn quấn ngang người.

Chorong một khăn quấn một khăn lau tóc, nàng ngồi xuống mép giường vò vò tóc mình cho khô nước rồi quăng cái khăn sang một bên. Sau đó nàng lấy điếu thuốc ra bắt đầu hút...

"Khụ...khụ..." - Bomi ho sặc sụa, cô không thích mùi thuốc lá chút nào. Chorong vẫn tiếp tục hút, quay sang nhìn Bomi trong lúc những làn khói trắng cứ bay lỡn vỡn trong căn phòng im lặng. Nàng dụi điếu thuốc cháy dở vào gạt tàn rồi nhìn cô đang ngồi bên cạnh mình, Bomi không biết làm gì trong lúc này ngoại trừ ngồi yên một chổ.

Cốc Cốc!

"Vào đi!" - Chorong nói.

"Chị Hai! Đại Tiểu Thư!"

"Nói!"

"Dạ em đưa hành lý của unnie và Bomi unnie vào xe rồi. Sáng mai 8 giờ sẽ ra sân bay."

"Ừ unnie biết rồi."

"Dạ, chúc hai unnie vui vẻ!!" - Cô bé tùy tùng cười bẽn lẽn đóng cửa lại.

"Giờ cô muốn ngủ hay làm gì?" - Chorong hỏi.

"Hả? Làm gì là làm gì?" - Mặt Bomi ngu ra.

"Vậy cô nghĩ đêm nay phải làm gì thì làm đó."

"Ơ.... " - Bomi cứng họng, mặt hơi đỏ lên, chắc do men rượu vẫn còn sót lại.

"Không làm gì thì tôi đi ngủ đây." - Chorong vẫn quấn có một cái khăn chui vào mền chuẩn bị ngủ.

"Cô không thay đồ hả?"

"Mặc làm gì, sáng cũng phải cởi." - Chorong nhúng vai, kéo mền đến đầu ngực - "Hôm nay cô không biết mệt sao?"

"Mệt chứ, ngủ ngon!" - Bomi với tay tắt đèn rồi trèo lên giường nằm bên phần còn lại. Cô nghe tiếng Chorong thở đều rồi cô mới dám chợp mắt.

...

Cốc Cốc!

"Ummm!" - Bomi cựa mình dậy vì tiếng ồn ngoài cửa.

Cốc Cốc!

Bomi vừa xoay qua thấy Chorong đã đứng dậy từ lúc nào, nàng với tình trạng eva tự nhiên bước ra mở cửa...

Cạch!

"Đại Tiểu Thư xe đã chuẩn bị xong rồi." - Cô bé tùy tùng quen thuộc bước vào báo thức.

"Uhm, có đem đồ unnie dặn không?" - Chorong để cửa đi cho cô bé đi vào theo.

"Bomi unnie, chào buổi sáng!" - Cô bé chào Bomi.

"Chào..." - Bomi cười gượng, cô vẫn chưa thức tỉnh sau khi thấy cơ thể eva đi vòng vòng trong phòng tìm cái khăn, Chorong nhặt cái khăn rơi đâu đó trên sàn nhà quấn ngang người đi đến bàn xem đống giấy cô bé tùy tùng để lên.

"Vụ này không rắc rối lắm, cứ để Eunji theo." - Chorong nói.

"Dạ, em sẽ đưa cho Nhị Tiểu Thư. Unnie và Bomi unnie còn một tiếng để chuẩn bị trước khi chúng ta khởi hành."

"Uhm" - Chorong bỏ vào trong nhà tắm. Cô bé tùy tùng thấy cái mặt ngơ ngơ của Bomi trên giường không khỏi nín cười.

"Bomi unnie, unnie sao vậy?" - Cô bé hỏi.

"Cô ấy hay vậy lắm hả?" - Bomi chỉ chỉ vào nhà tắm.

"Unnie hỏi Chorong unnie không mặc đồ đó hả? Tụi em quen rồi, Chorong unnie từ nhỏ đã không thích mặc đồ khi ngủ, cho dù có mặc trong lúc ngủ cũng tự lột ra hết thôi à :D" - nó che miệng cười khi nhìn cái quai hàm sắp rớt của Bomi.

"Em tên gì vậy?" - Bomi hỏi cô bé, nhiều lần gặp nhau mà chưa biết tên nữa, có lẽ sau này cô còn hỏi cô bé ấy nhiều chuyện lắm.

"Dạ em là Oh Hayoung, em theo Chorong unnie từ nhỏ rồi." - Con bé cười dễ thương, cái mặt hơi già dặn so với cái tuổi 17 bẻ gãy sừng trâu của con bé - "Em cũng đi cùng với unnie và Chorong unnie tới đảo JeJu ạ!"

"Hayoung này..."

Cạch!

Chorong đã tắm xong và vẫn quấn có cái khăn đi ra. Thấy Chorong bước ra Hayoung chào họ rồi xuống dưới trước. Chorong lại lần nữa thản nhiên tháo cái khăn ra lau khô người lần cuối rồi mới mặc bộ Victoria Secret vào, nàng nhìn sang Bomi vẫn đang nhìn trừng trừng vào người nàng.

"Cô định nhìn đến bao giờ?" - Chorong bò lên giường kể gần mặt Bomi.

"Ơ!" - Bomi ngại ngùng quay mặt sang hướng khác tránh.

"Vào tắm nhanh đi, còn ra sân bay nữa." - Chorong mặc quần Jeans vào, bây giờ Bomi mới để ý rằng trên tai của Chorong có vài lỗ xỏ, cả lưng cũng có hình xăm nữa.

"Ờ..." - Bomi vò đầu mình khi nghĩ vớ vẩn, vào nhà tắm - Ôi trời sao lại để ý cô ta kỹ như vậy chứ!

...

Sân Bay Gimpo

"Chorong unnie với Bomi unnie ngồi chờ ở đây đi để em mang hành lý vào trước." - Hayoung và đám đàn em kéo một hàng dài vali vào trong.

Bomi và Chorong ngồi trên ghế chờ, cô im lặng nhìn người đi qua đi lại còn Chorong lấy máy mp3 ra nghe nhạc.

Reng Reng ~ ~

"Yeoboseyo umma!" - Bomi mỉm cười khi thấy số bà Yoon.

"Con và Chorong đến sân bay chưa?"

"Dạ tới rồi, tụi con đang ngồi ngoài ghế, 30 phút nữa mới bay."

"Ừ, đưa điện thoại cho Chorong umma nói chuyện nào."

"Dạ!" - Bomi kều kều vai Chorong đưa ra cái điện thoại ra - "Umma muốn nói chuyện với cô."

Chorong kéo dây phone xuống, đặt điện thoại vào tai - "Umma. Con Chorong đây ạ!"

"Uhm Chorong à, Bomi nó lần đầu đi máy bay còn lại ra đảo JeJu nữa. Nó có gì không biết con giúp nó nhé!"

"Dạ con biết, con sẽ chăm sóc em ấy mà" - Chorong khẽ liếc nhìn qua Bomi, cô vẫn nhìn nàng nghe điện thoại.

"Ừ hai đứa đi chơi vui vẻ nha!"

"Dạ, umma và Namjoo muốn đi đâu cứ bảo xấp nhỏ tụi nó đưa đi nha umma. Ở Seoul có nhiều chổ vui lắm!"

"Umma biết rồi, cảm ơn con. Hai đứa nhớ giữ sức khỏe, đến nơi thì gọi về cho umma."

"Dạ, con chào umma." - Chorong trả lại điện thoại cho Bomi sau khi chào tạm biệt bà Yoon.

Năm phút trôi qua cũng mạnh ai làm chuyện nấy.

Reng Reng ~

"A! Jiyeon à?" - Bomi cười tươi khi thấy tên người gọi.

"Unnie! Em nghe nói unnie xin nghỉ 1 tuần, unnie bị bệnh hả?" - Giọng Jiyeon lo lắng.

"Không có, unnie khỏe. Chỉ là....umma của và em gái của unnie lên đây thăm nên unnie dành thời gian đưa họ đi chơi thôi." - Bomi gãi đầu khi nói dối.

"Vậy à, làm em tưởng unnie gặp chuyện gì chứ. Vậy unnie và gia đình định đi đâu vậy? Để em giới thiệu vài nơi giúp unnie."

"À unnie đang ở sân bay, chút nữa unnie sẽ bay đến đảo JeJu, tuần sau unnie mới về."

"Thế à?" - Giọng Jiyeon có chút thất vọng - "Vậy unnie đi vui vẻ nhé, khi nào về cứ mượn tập em!"

"Cám ơn em, unnie sẽ mua món quà thật dễ thương tặng em!"

"Cám ơn unnie. Tạm biệt unnie!" - Jiyeon cười khúc khích trước khi gác điện thoại.

Bomi vẫn còn cười suốt sau khi nghe xong điện thoại, cô quay sang thì thấy Chorong đã nhìn cô từ khi nào. Chorong quay lại xem đồng hồ trên tay rồi hỏi.

"Người trong mộng à?"

"Ờ...là bạn học..."

"Vậy sao?" - Chorong cười khẩy, cái nụ cười khiến Bomi lạnh hết cả sống lưng.

Đúng lúc đó thì Hayoung và đám đàn em quay lại.

"Tụi bây về đi, có Hayoung đi theo là được rồi." - Chorong phất tay ra hiệu cho đám đàn em.

"Dạ!" - Cảm đám đồng thanh - "Chúc Chị Hai và Đại Tiểu Thư đi chơi vui vẻ!" - Bọn chúng cúi chào rồi rút lui hết.

...

END CHAP


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro