11

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Thôi nào! Nhột đấy Sakamoto Mashiro."

Yeseo tay vỗ vỗ nhẹ lên đôi bàn chân đang ngọ nguậy cật lực dưới lớp áo của mình nhưng mắt vẫn không rời khỏi quyển sách dày cộp. Đêm mưa mùa đông vừa lạnh lẽo, vừa vắng lặng đến mức nghe được cả tiếng đồng hồ tích tắc thì con người lúc nào cũng hi hi ha ha cả ngày kia có cảm thấy buồn chán, muốn kiếm chuyện với em cũng là điều dễ hiểu.

"Nàyyyyy ~"

"Chị chán quá!"

"Notice me ~ Kang senpai ~"

Biết trước là bản thân sẽ không chạy thoát được cái giọng nũng nịu đáng yêu đó nên Yeseo nãy giờ đã đánh dấu trang đọc dở lại, gạt quyển sách qua một bên để đặt chị yêu lên ưu tiên hàng đầu rồi.

_Lại đây em xem nào.

Sakamoto Mashiro chỉ chờ có vậy, leo ngay vào trong lòng em ngồi, kéo kéo tấm chăn dày lên đắp, co ro thành một cục bông dựa dẫm vào lồng ngực người ta. Yeseo vòng tay ôm trọn lấy cả người nàng, hôn lên hai bên má nàng mỗi bên hẳn mấy lần liền. Lạnh lẽo thế này mới thấy có người yêu thật sung sướng biết bao nhiêu.

"Ê."

"Huh?"

"Chị thương em quá!"

"Nói gì kì vậy?"

"Không biết, tự nhiên thương em quá."

"Ủa? Ý là bình thường thì không có thương em?"

"Không phải. Chị chỉ muốn nói ra vậy thôi. Chị thương em lắm."

Hai bàn tay lặng lẽ tìm đến, những ngón tay đan chặt vào nhau. Mashiro kéo bàn tay Yeseo áp vào trái tim mình, không biết có phải tại tức cảnh sinh tình hay vì lý do gì mà nàng bỗng thấy thương em đến lạ. Mắt này, môi này, tay này đẹp thì đẹp thật nhưng cứ có gì đó thật buồn, thật mong manh, thật cần rất nhiều yêu thương.

"Ê."

"Sao nữa nào?"

"Họ tệ quá, tệ thật ấy."

"Ai cơ?"

"Người yêu cũ của em ấy. Tệ quá. Tệ lắm."

"Ơ này..."

Yeseo nghe giọng nàng nghẹn lại, bắt đầu thút thít. Nàng vùng dậy, vòng tay qua cổ em, vùi mặt vào vai em, vừa khóc vừa nói.

"Sao lại đối xử với em như thế? Tại sao lại tệ thế?"

"Ừ, ừ. Được rồi mà. Đừng khóc nữa."

"Chị thương Yeseo lắm."

"Em biết mà. Em cũng thương Mashiro của em."

Yeseo không biết nên cảm động hay nên cảm thấy kì lạ. Hôm nay tự nhiên nhắc đến người yêu cũ rồi bảo thương em lắm, nói toàn những điều khó hiểu. Em xoa nhẹ lưng nàng, vỗ về cho nàng thôi nức nở. Cái đồ ngốc, dù sao không phải là cuối cùng chị cũng đã đến bên em rồi à? Mà họ có rời bỏ em thì em mới gặp được chị chứ, như thế không phải tốt hay sao?

"Chị muốn ôm chặt em như thế này mãi."

"Kể cả khi giờ đã là một giờ sáng và mai chị phải dậy lúc bảy giờ?"

"Vậy mình không ngồi ôm nữa, chuyển qua nằm ôm đi."

Nàng dụi dụi vào vai áo em, lau nước mắt còn đọng lại, nhanh nhanh kéo em người yêu ngã xuống giường. Chưa đến hai giây sau, em đột nhiên ôm lấy nàng đặt lên trên người mình rồi xoay người đặt nàng vào vị trí em đã nằm, điềm nhiên kéo nàng sát vào lòng, hôn lên trán nàng một cái.

"Em làm cái gì đó?"

"Chỗ đó em nằm từ tối đến giờ nên ấm hơn. Nhường chị nằm cho đỡ lạnh đó."

...

"Ngủ rồi hả bảo bối?"

"Ê."

"Huh?"

"Chị thương em lắm!"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro