10

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Yeseo hai tay mở quyển sách, giơ cao trước mặt, có vẻ như đọc chăm chú lắm nhưng thật ra ánh mắt cứ ba giây lại liếc về phía con người đang vừa tô vẽ, vừa cười cười nói nói với ai đó trong điện thoại.

"Vậy chỗ đó phải sửa vậy sao?"

"À, em biết rồi, tiền bối."

"Không có, haha, em không biết đâu. Nhưng nếu là tiền bối mời em sẽ nghĩ thử xem."

Thật may vì Sakamoto Mashiro đeo tai phone nên không nghe thấy tiếng nghiến răng ken két cùng tiếng bẻ khớp ngón tay răng rắc. Vì Chúa, đang nói chuyện đồ án mà sao hai người họ chuyển sang chuyện nào nữa. Mời là mời đi đâu, mang con gái nhà người ta đi đâu. Trời đất! Dừng lại, tấp vào lề mau, đi xa quá rồi đó.

"Em nghĩ là đồ án cũng còn chút xíu nữa thôi. Tiền bối nghỉ ngơi sớm đi ạ, đã thức mấy đêm liền còn gì."

Nè, có người cũng thức đây, sao không nhắc người ta đi ngủ vậy?

"Em biết mà."

Biết cái gì? Không được biết cái gì hết!!!

"Vâng, em chào tiền bối."

Cuối cùng cũng nói xong.

Mashiro xoay người nhìn đứa nhỏ ngồi trên giường, cầm quyển sách che mặt trong bụng không khỏi cười thầm.

"Yeseo, làm gì đó em?"

"Đọc sách."

"Rồi sao cái cây ngoài bìa lại lộn ngược thế kia?"

Yeseo nghe nàng nói thì giật mình tới mức đánh rơi cả quyển sách. Giấu đầu hở đuôi, không qua nổi mắt nàng nhưng vẫn cố tỏ ra chẳng hề gì.

"Luyện cho não đọc ngược."

"Ờ thế luyện tiếp đi nhé."

Nàng lại quay vào bài tập tiếp nữa rồi. Ơ kìa, người ta vẫn còn đang dỗi mà. Lần này em hậm hực không buồn giấu diếm nữa, đầu tiên là quyển sách rồi chăn, gối, con thỏ bồn và gấu mèo trên giường, lần lượt cùng chung số phận bay thẳng cánh xuống sàn nhà. Em muốn nàng chú ý đến em, em muốn nàng quan tâm em, em muốn mình là ưu tiên số một của nàng. Em ngang bướng vậy đó, em vô lý thế đấy nhưng chẳng phải nàng vừa nói sẽ nhận lời mời của tiền bối nào đó còn nhắc nhở tiền bối giữ gìn sức khỏe. Em thì sao? Em có đúng là người yêu của nàng không vậy?

Đồ đạc quăng lung tung gây ra tiếng động không nhỏ nhưng Mashiro chẳng có phản ứng gì cả. Ghen tuông giận hờn bừng lên làm mắt em nóng rực, thả người nằm dài xuống giường, quay mặt về phía bức tường, không buồn nhìn đến nàng nữa.

Cứ nằm yên vậy mà lòng nhộn nhạo khó chịu, em phân vân mãi không biết nên ngồi dậy hỏi han nàng cho rõ hay cứ mặc nàng muốn ra sao.

Bàn tay man mát đột ngột đặt lên đôi mắt em. Sakamoto Mashiro thấy Yeseo không quậy phá nữa mà chuyển qua im lặng lại đâm ra lo lắng, không đành lòng để em như vậy, dịu dàng tới dỗ dành đứa trẻ này một chút.

"Sao vậy em?"

"Nói chị nghe nào."

Mashiro luồn tay vào mái tóc nâu mềm mại của Yeseo, gãi gãi nhẹ tỏ ý cưng chiều. Quả nhiên là hành động đó có kết quả.

"Chị không thương em nữa."

"Ai bảo thế chứ?"

"Chị thương tiền bối nào đó rồi."

"Đừng có nói linh tinh nha. Chị nhờ người ta sửa giúp bài tập và phụ người ta làm đồ án. Có qua có lại vậy đó, thương gì mà thương. Thương là phải dỗ dành đứa nhỏ đang ghen đâu đâu đây này."

"Thật không?"

"Lại chẳng thật."

Mashiro phì cười đứng lên, kéo chiếc bàn ra sát cạnh giường. Khoanh chân ngồi xuống, nàng vỗ vỗ nhẹ lên đùi.

"Qua đây, ngủ đi. Yeseo thức nhiều quá rồi nhé."

Chẳng đợi gọi đến lần thứ hai, Kang Yeseo tự giác đi nhặt đồ đạc vô tội vừa bị quăng dưới đất, xếp gọn gàng vào đúng chỗ rồi mon men tới bên nàng, hôn phớt lên má nàng hai cái sau đó mới gối đầu lên đùi nàng, cọ cọ nhẹ mũi vào người nàng, cảm nhận mùi ngọt ngọt tràn vào lồng ngực.

Mashiro cúi người, dịu dàng hôn lên trán em như phần thưởng cho sự ngoan ngoãn đó.

Thật sựđôi lúc, nàng nghĩ mình nên bỏ ngành kiến trúc để đi huấn luyện thú, như thỏ chẳng hạn?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro