9

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sakamoto Mashiro đóng lại nắp thỏi son, ngắm nghía lại bản thân trong gương một lần cuối để chắc rằng mình đã ổn rồi cầm túi xách lên, đi ra ngoài phòng khách. Thấy họ Kang kia đang nằm dài trên ghế sofa, chăm chú xem bộ phim hoạt hình yêu thích, nàng liền thở phào nhẹ nhõm. May quá, em ấy không để ý, nàng nín thở, cầm đôi giày cao gót trên tay, kiễng cao chân lén lút từng bước về phía cửa.

"Sakamoto Mashiro, chị đi đâu?"

Thôi tiêu rồi.

Mashiro cười trừ, nàng lại gần, khuỵu chân xuống, hôn lên trán Yeseo lại xoa xoa đầu trấn an em.

"Họp lớp cấp ba. Chị nhớ giờ giới nghiêm mà, chắc chắn hai tiếng nữa sẽ có mặt ở nhà."

"Chị nhớ vậy là tốt."

"Vậy chị đi nhé?"

Yeseo ngồi hẳn dậy, vươn vai ngáp dài rồi níu tay chị người yêu, kéo nàng đứng đối diện trước với mình. Chúa ơi, nàng đang mặc một cái váy ren màu đen rớt vai. Da thịt trắng ngần thoắt ẩn thoắt hiện đầy ma mị. Tóc xõa ngang vai hơi rối nhẹ, màu son đỏ tươi ướt át, hàng mi cong mắt ướt. Bộ dáng yêu nghiệt này mình em thấy thì được nhưng mà hình như nàng đang có ý định mang ra ngoài kia hay sao? Trời ơi, trai gái gì mà nhìn thấy ắt cũng đều phải động lòng, bằng không chắc là mắc chứng lãnh cảm rồi. Vậy đâu có được, động lòng sẽ muốn tiếp cận, tiếp cận rồi muốn chiếm đoạt, nàng thì ham vui, dễ tính, sớm muộn cũng thành tiểu bạch thỏ lọt vào tròng của lang sói ngoài kia lắm. Đến lúc đó em sẽ phải mang phận mồ côi người yêu mất, không ai ôm, không ai hôn, không ai chuẩn bị đồ ăn và cả đồ dùng cho em, không ai nhắc nhở quan tâm em, không ai vân vân và mây mây với em nữa.

"Yeseooo. Chị đi được chưa vậy?"

"Sakamoto Mashiro, đọc lại ba nguyên tắc khi đi ra ngoài một mình."

"Không về sau mười giờ. Không mặc đồ màu mè hở hang. Không cho người lạ tiếp cận. Đó, chị thuộc mà."

"Thế chị đang mặc cái gì đó?"

Vì Chúa, cái váy này nàng đã mua từ đầu năm đến giờ mà chưa có một lần nào mặc nó đi ra ngoài đường, phải là mặc đi ra ngoài đường, chứ còn thỉnh thoảng em vẫn nũng nịu năn nỉ nàng mặc nó lúc ở nhà để sau đó em có thể làm cái chuyện mà ai cũng biết là chuyện gì đấy với cái cớ nhìn chị quyến rũ quá.

"Thôi mà Yeseo, em có công nhận là cái váy này đẹp không?"

Gật.

"Đẹp thì phải khoe ra cho mọi người nhìn chứ, cả em và chị sẽ đều hãnh diện vì chị xinh đẹp."

Lắc.

"Thế giờ chị phải làm saooo?"

Nàng liếc nhìn đồng hồ rồi mếu máo lay lay cánh tay Yeseo. Trễ giờ của nàng rồi mà em cứ bận ghen bóng ghen gió đâu đâu mà giờ bỏ em đi luôn thì tí về nhà thể nào cũng có đứa mặt lạnh bày đặt tránh né nàng cả tuần liền.

"Váy đen lộ vai quyến rũ quá."

"Chị thay váy đỏ nhé?"

"Không, màu đỏ là màu khiến não bộ con người chú ý đến đầu tiên."

"Váy màu trắng?"

"Thuần khiết quá khiến người khác muốn ở bên cạnh che chở."

"Màu hồng thì sao?"

"Dễ thương quá."

"Màu vàng nhé?"

"Không, màu đó dễ bị chó đuổi."

"Yah! Em nghiêm túc một tí xem nào, có định cho chị đi không?"

"Được rồi, được rồi."

Yeseo nhìn nàng ấm ức đến sắp khóc liền xuống nước nhượng bộ, em định bảo nàng ở nhà luôn đi nhưng thôi, thế thì mang tiếng em trẻ con, độc đoán. Em vuốt mặt, nhún vai rồi đứng dậy bước vào phòng ngủ, lục tủ quần áo của nàng rồi lỉnh kỉnh ra một đống đồ, thả đầy trên ghế sofa. Ngắm nghía từ đầu đến chân, em đưa cho nàng lần lượt từng thứ. Khăn choàng để che vai. Khẩu trang để giấu mặt. Kính râm để che mắt. Thêm một cái khăn nữa để trùm đầu giấu tóc. Quần tất liền để dành cho đôi chân trần của nàng. Thế ổn rồi chứ nhỉ?

"Thật đấy à Yeseo?"

"Em đang suy nghĩ luôn cả về việc cho chị theo đạo Hồi đây. Vẫn cứ thấy hở hang."

Kang Yeseo lầm bầm gãi cằm rồi lại chạy biến vào phòng ngủ lục lọi.

Một phút.

Hai phút.

Ba phút.

Bốn phút.

Rồi năm phút sau.

"KANG YESEO! CHỊ SẼ KHÔNG CHUI VÀO TRONG CÁI TÚI NGỦ ĐÓ ĐỂ MÀ ĐI RA NGOÀI ĐƯỜNG ĐÂU."

"SAKAMOTOMASHIRO, CHUI VÀO RỒI ĐI ĐÂU THÌ ĐI. ĐỪNG CÓ ĂN MẶC MÀU MÈ HỞ HANG."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro