8

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Kang Yeseo sau bữa tối đã vội vàng ôm sách vở, đồ đạc biến mất vào phòng làm việc. Bài tập thiết kế lần này là thiết kế nội thất trong của một ngôi nhà hai tầng, vì hạn nộp gấp gáp thì ít mà vì em rất có hứng thú với nó thì nhiều nên hôm nay không cần Mashiro phải hết lời từ nài nỉ, dụ dỗ cho đến chỉ tay đuổi thẳng em đi học bài, đừng bám lấy nàng nữa.

"Thế này được không nhỉ?"

Yeseo loay hoay, tô vẽ tẩy xóa, mãi mà chưa ưng cho được. Em cứ có cảm giác hình như nó thiếu thiếu cái gì đó quan trọng lắm, mặc dù theo lý thuyết trong sách, những phần cơ bản nhất, em đã phác họa đủ rồi. Gài chiếc bút chì lên vành tai, em hơi ngả lưng ra phía sau, nhìn tổng quát bản vẽ dang dở.

Ngoài kia có tiếng rơi vỡ. Yeseo giật mình suýt ngã khỏi ghế. Lạ nhỉ, Sakamoto Mashiro của em là người cẩn thận lắm mà, làm sao lại để vỡ cái gì rồi?

"Shiro? Sao thế chị?"

Em sải chân bước hai, ba bậc một, phi rầm rầm từ trên xuống phòng bếp. Nhỡ nàng có chuyện gì thì sao?

Nào ngờ vừa ló mặt vào nhìn nàng, đã bị người ta buông câu trách móc.

"Chị dặn bao nhiêu lần rồi hả? Em chạy trên cầu thang kiểu đấy rồi có ngày ngã gãy chân cho xem!"

"Giống chị hồi xưa ấy ạ?"

"Này..."

Nàng bực mình ra mặt, dạo này càng ngày càng hư quá, học đâu kiểu trả treo như vậy. Nàng lo cho em mà em lại đem chuyện trước kia của nàng ra để đùa cợt được. Nàng không nhìn em nữa, quay lưng về phía Yeseo, tiếp tục việc của mình. Nàng đã quá mệt rồi, hôm nay nàng sẽ đi ngủ sớm, không đợi em nữa.

Mashiro kiễng chân lên, xếp cái bát vừa lau khô ráo sạch sẽ lên tủ. Chân trái lại đột ngột đau nhói, run bần bật. Cái bát trên tay tuột khỏi, rơi xuống đất vỡ tan tành.

Kang Yeseo đang đứng ngờ nghệch nhìn bóng lưng nàng, cố đoán xem tại sao nàng lại giận như vậy, liền hốt hoảng chạy vào.

Nàng đứng giữa một đống vụn thuỷ tinh, chân trần trên sàn đá lạnh. Gương mặt trắng bệch, môi mím chặt lại.

"Em lên học bài đi..."

"Mashiro."

"Chị bảo em đi lên đi!"

Nàng vừa lấy tay quệt ngang nước mắt ấm ức lăn xuống gò má, vừa cúi xuống nhặt nhạnh các mảnh vụn.

"Không, không. Chị đừng làm thế."

Em vội ngăn nàng lại rồi cương quyết kéo tay nàng vòng qua cổ mình, dùng sức bế thốc nàng lên mang ra ngoài phòng khách. Nàng trong lòng em cứ nức nở mãi, nghe đến đau lòng. Em không ngừng dỗ dành, một lát lại hôn lên má, lên trán, lên cả đôi mắt ướt của nàng.

"Bảo bối của em đừng khóc. Chân trái chị lại đau phải không?"

Nàng gật đầu. Em buông tiếng thở dài. Từ sau lần bị tai nạn đó, chân trái nàng yếu hẳn, không trụ vững được, trời hơi trở lạnh lại đau nhức không ngừng, có hôm đau đến mất ngủ, em phải lấy dầu nóng xoa bóp chân cho nàng cả đêm.

"Biết là đau lại còn đi chân trần cơ. Chị quan tâm đến chị bằng một nửa chị quan tâm em xem nào?"

"Không..."

Nàng cười cười nửa đùa nửa thật, nước mắt còn chưa khô nhưng đã nín hẳn. Nàng giấu khuôn mặt vào lồng ngực em. Ấm quá, thơm quá đi mất!

"Đợi em một chút đã."

Yeseo nhẹ nhàng đặt nàng xuống sofa, lạch bạch chạy lăng xăng vào phòng bếp lấy cái hộp gì đó rồi biến mất vào phòng tắm. Đến cả mười phút sau mới thấy em khuỳnh tay, khệ nệ bê một chậu nước ra ngoài, đặt dưới chân nàng. Nước còn ấm nóng, nàng thấy khói trắng bốc lên, còn nghe cả mùi muối mặn nữa.

"Nước muối ấm."

Em nói mà không nhìn nàng, mắt chăm chú, tay cẩn thận cầm hai bàn chân nàng đặt vào trong chậu.

"Ouch.."

Mashiro khẽ nhăn mặt vì chưa quen với nhiệt độ của nước. Yeseo cũng rất nhanh chóng liền xoa đều khắp hai bàn chân nàng, lực tay dịu dàng vừa đủ đánh bay cơn đau nhức lại vẫn khiến nàng thoải mái, dễ chịu hết sức.

"Thế nào?"

"Ừ, thật tốt."

Nàng đang lim dim, ngả lưng ra sau tận hưởng bỗng vụt ngồi thẳng dậy. Trong mơ màng, nàng thoáng thấy cái bút chì em gài trên vành tai phải làm nàng chợt nhớ ra em còn có bài tập của em nữa.

"Để chị ngồi đây được rồi. Em đi học đi."

"Gì chứ?"

Em ngẩng đầu lên bất mãn, mới cưng chiều chị yêu chưa được bao lâu đã sớm bị nàng giành lại quyền chăm sóc rồi.

Sakamoto Mashiro vỗ vỗ nhẹ lên má em. Nàng biết cái biếu cảm đó là ý gì mà.

"Không thấy chăm sóc cho chị rất phiền phức hay sao?"

"Đâu có gì đâu. Em yêu chị nên em rất muốn chăm sóc cho máy bay bà già của em."

"Em...sến súa."

Nàng ngượng ngùng đánh vào vai Yeseo. Nào là yêu chị, nào là rất muốn chăm sóc, nào là của em. Bao nhiêu đường như thế nàng hấp thụ một lúc sao nổi. Cuối cùng đành giả vờ

"Deadline của em sắp đến rồi đấy."

"Không sao, dù gì nếu giờ đi vào làm, em cũng làm không nổi."

"Huh?"

Nàng ngạc nhiên. Yeseo cắn môi nghĩ ngợi một hồi rồi chăm chú nhìn sâu vào đôi mắt nàng từ tốn trả lời rành mạch từng câu chữ.

"Em cứ cảm thấy bản vẽ có thiếu sót lớn. Giờ mới nghĩ ra là muốn thiết kế một ngôi nhà hoàn hảo thì trước hết nhất định cần thật nhiều tình yêu trong ngôi nhà đó. Nên là chúng ta cứ yêu đi đã rồi chuyện gì cũng xong."

Mashironghe xong lời em nói, mặt còn đỏ hơn khi nãy, ngắc ngứ không nói được gì. Lạithêm một lần nữa, trong miệng, trong tim, trong lòng,...chỗ nào cũng thấy ngọtlịm.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro