7

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Kang Yeseo yêu cái cách Sakamoto Mashiro thỉnh thoảng tự nhiên tủm tỉm cười. Đôi môi nhỏ xinh của nàng cong cong lên rất nhẹ, nét mặt rạng rỡ, trong đáy mắt lấp lánh như vì tinh tú. Dù rằng em hay trêu đùa, hỏi nàng có phải nàng bị ốm hay chưa uống thuốc không mà lại cười không lý do như vậy. Và lần nào thì nàng cũng trả lời thế này.

"A secret makes a woman woman."

Bí mật làm nên sự quyến rũ của người phụ nữ à? Yeseo biết câu đó mà.

"Già đầu còn mê truyện tranh rồi học theo hả chị?"

"Thì em cứ cho là thế đi."

Phải, cứ cho là thế đi. Em chính xác là cũng hoàn toàn bị thu hút bởi nụ cười khó hiểu của nàng chết đi được.

Thế giới bảy tỉ người, ai cũng có những bí mật nho nhỏ của riêng mình. Phàm là phái đẹp lại càng đa sự, đa cảm, Sakamoto Mashiro cũng là cô gái hai mươi sáu, nàng cũng có cơ man bí mật nhỏ đáng yêu. Nhưng đối với nàng mà nói, bí mật đáng yêu nhất, cũng là nguyên nhân của nụ cười vu vơ kia, chính là bí mật về em người yêu Kang Yeseo của nàng.

Chuyện là thế này, bắt đầu vào lúc một giờ sáng của vài tuần trước.

Mashiro đã uống hết hai cốc cà phê đen bởi nàng nghĩ rằng sẽ phải thức khuya để hoàn thành bản kế hoạch, không ngờ khi nàng vừa ngồi vào bàn làm việc thì nhận được điện thoại của trưởng phòng báo là giám đốc đi công tác đột xuất nên deadline được lùi lại, nàng cứ từ từ, không cần vội vã.

Đúng là may mắn lớn nhưng đổi lại nàng mất tiêu một giấc ngủ. Trằn trọc xoay sở chán trên giường, nàng quyết định ngồi dậy lấy máy điện thoại ra nghịch ngợm cho đỡ chán. Không muốn Yeseo của nàng đang nằm bên cạnh thức giấc, nàng đi ra chiếc bàn gỗ kê ở góc phòng.

Hí hoáy được một lúc, nàng nghe phía giường ngủ có tiếng động liền giật mình ngẩng đầu lên. Dưới ánh đèn bàn, nàng thấy Kang Yeseo đang ngủ tự nhiên mơ màng, mắt nhắm mắt mở, hơi nhổm dậy nhìn xung quanh, tay chân quơ khắp giường, cứ vò vò tóc đến rối tung lên, giống như là em tìm cái gì đó vậy.

"Ngó nghiêng gì thế?"

Nhìn em buồn cười quá, ngơ ngác y hệt đứa con nít nằm mơ bị mất đồ chơi phải ngồi dậy kiếm ngay. Nàng bước lại gần, em liền ngưng quờ quạng, cố nheo nheo mắt nhìn cho rõ. Nàng ngồi xuống bên cạnh, vuốt ve bên gò má em thì thầm.

"Chị đây mà, ngủ đi."

Em không trả lời nàng. Rồi cứ như vậy mà gật gù nằm xuống.

"Ừ ừ..."

Chẳng đến hai phút sau đã thiếp đi, tay phải còn túm chặt lấy gấu áo nàng.

Sakamoto Mashiro ngồi lặng người nhìn em, trong lòng cảm giác như có đóa hoa nở rộ. Hóa ra là với Yeseo, việc phải có nàng bên cạnh mới ngủ được đã thành bản năng của em, nàng vừa rời đi đã vội tìm kiếm. Tìm kiếm ngay cả trong vô thức, ngay cả khi không tỉnh táo.

Họ Kang tất nhiênhôm sau tỉnh dậy thì chẳng nhớ được chuyện gì đã xảy ra đêm đó cả. Bí mật đó chỉtrời biết, đất biết và nàng biết. Nhưng mà thật sự thì người yêu của nàng đángyêu như vậy, nàng làm sao có thể không mỉm cười mỗi lúc nghĩ đến?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro