6

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Hm?"

Sakamoto Mashiro trở mình, đầu môi thoát ra tiếng ậm ừ. Đầu óc vẫn trong cơn mơ màng nhưng đủ tỉnh táo để nhận ra tấm chăn bị xốc lên, hơi man mát, lành lạnh tàn dư của cơn mưa rào đầu mùa hạ tràn vào bên trong. Và rồi lại rất nhanh sau đó là sự mềm mại ấm nóng phủ từ bàn chân đến cổ nàng.

"Yeseo?"

"Vâng."

"Em làm gì mà chui từ phía dưới chân chị lên vậy?"

Nàng bị chạm vào khắp những nơi nhạy cảm, khẽ co người lại. Đồ quỷ con đêm khuya còn muốn làm trò "người lớn" hay sao? Nàng là nàng đang buồn ngủ lắm rồi đấy.

"Em chán quá."

Yeseo dừng việc trải dài những nụ hôn, dụi nhẹ mặt vào vùng eo phẳng lì của nàng. Hình như không phải là muốn đòi ăn, xem bộ dáng em lúc này y hệt một con cún nhỏ bị bỏ rơi dưới mưa vậy.

"Có chuyện gì sao?"

"Khi bằng tuổi em, chị nghĩ thế nào về mọi thứ xung quanh?"

"À, chị hả? Chị nghĩ... Mọi thứ không tệ, cũng ổn."

Nàng chưa hiểu ý em ra làm sao, trả lời bừa một câu chung chung như vậy. Nàng lo quá, đồ ngốc tử này lại có tâm sự gì không biết. Quả nhiên là sau đó nghe thấy tiếng thở dài thườn thượt của người đang áp má lên eo nàng kia.

"Em có chuyện không tốt lắm với vài người xung quanh. Em mệt mỏi lắm, em cứ tự hỏi mãi liệu ai là người có lỗi, liệu như thế nào là đúng, như thế nào thì là sai..."

"Yeseo..."

Nàng đau xót kéo em lên gần với mình hơn, tay luồn vào trong áo em, xoa xoa dọc tấm lưng gầy đó. Nàng đặt môi mình lên trán em, hôn thật lâu như muốn khi nàng rời ra, chuyện buồn cũng theo đó mà đi mất. Em nằm trên người nàng, im lặng để nàng vuốt ve, an ủi. Những lúc thế này mới biết, ngồi trong buồng lái của một chiếc máy bay bà già như chị gái họ Sakamoto mới thật ấm áp và an tâm làm sao!

"Em..."

"Không cần nói gì nữa. Có chị ở đây, em không cần phải nghĩ ngợi gì cả. Yeseo của chị là đứa trẻ rất ngoan. Người ngoài như thế nào, em đừng bận lòng. Đi ngủ đi, được không?"

Yeseo ngoan ngoãn gật đầu, nằm xuống bên cạnh, chưa kịp xoay người lại ôm nàng vào lòng thì đã bị nàng siết chặt vòng tay từ phía sau lưng, giữ em yên vị. Ngoài kia nghe như trời lại nổi cơn mưa giông lớn, nàng thở một hơi dịu dàng.

"Mệt mỏiquá thì về đây, còn có chị thương em."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro