5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Sakamoto Mashiro biết rõ là trời sắp mưa to thế nhưng mà nàng vì quá mải mê với bộ phim tình cảm sướt mướt sến rện đang đến hồi ngược thân ngược tâm mà cố gắng nấn ná mãi không chịu rời ra. Đến lúc phim hết, hai nhân vật chính kết hôn, nàng chấm nước mắt nhoẻn miệng cười hài lòng rồi nhìn đồng hồ hiển thị trên màn hình laptop đã tròn mười hai giờ.

Ngoài trời giông gió ầm ầm, thỉnh thoảng còn loè ánh chớp xanh lè kèm theo tiếng sấm nổ tung. Nàng không biết có phải mắt mập mờ nhìn gà hóa cuốc hay không, mỗi lần có ánh chớp, cảm giác như có ai hoặc cái gì đó thập thò ở khung cửa sổ vậy. Tóm lại dù nó là thế nào đi chăng nữa thì nàng vẫn cảm thấy lạnh cả sống lưng.

Trước đó hai tiếng, nàng hứa với Yeseo là sẽ đi ngủ luôn còn em cứ làm bài tập của em đi. Sau đó lại chợt nhớ ra bộ phim còn dang dở nên len lén tắt điện tối om, ôm laptop chui vào chăn xem trộm. Nàng đã định xem xong sẽ để tạm laptop xuống gầm giường, cứ thế mà đi ngủ nhưng xem ra vào tình cảnh như bây giờ có cho vàng nàng cũng không dám thò tay xuống gầm giường, càng không dám đi ra đóng cửa sổ lại ngủ cho yên tâm. Bật điện lên thì lộ hết cả thiên cơ mất.

Mashiro nằm tạm xuống giường, ôm cái laptop vào sát người, chùm chăn kín mít. Trời mùa hè rất nóng, làm như vậy rất ngột ngạt. Nàng vẫn nằm im không dám cựa quậy, tâm trí nàng cứ hiển hiện hết từ hình ảnh này sang hình ảnh khác, toàn thứ kì dị. Nàng cảm giác như nếu giờ nàng cử động một chút là sẽ có thứ gì đó vồ lấy nàng vậy.

Bên tai chỉ có kim giây đồng hồ, tiếng sấm và có ánh chớp loè nhoè qua tấm chăn. Nàng không biết đã bao nhiêu lâu nữa, mồ hôi túa ra ướt sũng cả lưng áo, không khí cứ cạn dần. Vừa sợ vừa khó chịu quá, nước mắt không tự chủ mà ứa ra, cảm giác như nàng sắp ngất đi mất.

"Shiro?"

Tấm chăn bị kéo tung. Làn da ai mát rượi, cả thân người đậm hương bạc hà lạnh bao trùm lấy nàng.

"Chị sao thế?"

"Yeseo học xong rồi hả?"

Nàng cố gượng trả lời em. Trong bóng tối, nàng hy vọng là em không biết cả chuỗi sự việc ngu ngốc diễn ra nãy giờ.

"Sao chị chùm chăn làm gì để cả người ướt mồ hôi vậy?"

"Em lấy áo cho chị thay nhé?"

"Shiro?"

Yeseo thấy lạ ghê. Em hỏi ba bốn câu mà nàng im lặng không trả lời. Em định ngồi dậy để ra đóng cửa sổ rồi lấy áo cho nàng thay nhưng vừa nhấc người lên, nàng đã vội giữ em lại. Nàng gối đầu lên cánh tay trái em, bàn tay phải của em nàng siết chặt, cả người thoải mái dựa vào lồng ngực em.

"Tốt quá rồi, Yeseo của chị đây rồi!"

Nàng kéo tay em ôm lấy eo mình mà quên mất cái laptop vẫn ở sát bên cạnh.

"Ouch! Gì nóng thế?"

"À, đâu có..."

Sờ sờ.

"Sakamoto Mashiro! Chị mang laptop lên giường làm gì? Chị hứa với em là sẽ đi ngủ cơ mà?"

"Chị xin lỗi mà..."

"Chị là đồ trẻ con."

Kang Yeseo thì thầm bên tai nàng đắc thắng. Ngày thường nàng mắng em vậy suốt vì đủ thứ trò mèo của em, hôm nay mới có dịp được dùng gậy ông đập lưng ông như vậy. Yeseo thừa nhận với tính cách của em, em rất cần có một ai đó yêu thương và dành cho em thật nhiều sự quan tâm nhưng không vì thế mà em hoàn toàn dựa dẫm vào Mashiro. Em thích những lúc nàng lộ ra sự yếu đuối ngốc nghếch đáng yêu như thế này lắm.

Cửa sổ đã đóng. Laptop đã được cất đi. Em cũng đã thay xong áo cho nàng. Nàng nằm khoan khoái trong lòng em. Cảm giác được người yêu che chở khiến cho bản năng con gái bình thường nằm khuất sau cái bóng của bà chị già chăm lo cho em nhỏ trỗi dậy.

"Em yêu Yeseo."

"Hm?"

"Chị sẽ không nói lại đâu."

Nàng hôn lên môi em một cái rồi tiếp tục để em ôm chặt lấy mình từ phía sau. Nàng mân mê bàn tay thon dài đã có phần cứng cáp hơn rất nhiều của em. Yeseo của nàng chắc là trưởng thành hơn rồi.

Mà có cái gì vương vướng ở cổ tay em thế nhỉ?

"Yeseo, em đeo cả đồng hồ đi ngủ đấy à?"

"Chết, em quên mất!"

Yeseo có thói quen đeo đồng hồ lúc học bài để em có thể căn chỉnh được thời gian chính xác nhất để rồi giờ đi ngủ còn tha cả theo luôn.

"Đồ trẻ con."

Nàng vừa tháo chiếc đồng hồ ra khỏi tay em, để lên trên mặt bàn nhỏ cạnh giường vừa quen thói mắng em bằng câu cửa miệng quen thuộc.

"Cái gì? Đứa nào mới là đồ trẻ con cơ?"

"Em. Chứ chẳng lẽ là chị?"

"Có chị ấy, còn mang cả laptop lên giường ôm ngủ mà."

"Em mới là đồ trẻ con không chịu ăn rau."

"Chị là đồ trẻ con sợ ma."

"Em!"

"Chị!"

Xem ra là đêm nay còn dài lắm.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro