4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Chiến tranh thế giới? Chiến tranh hạt nhân? Chiến tranh lạnh? Với bạn, đâu là cuộc chiến đáng sợ hơn cả?"

Sakamoto Mashiro ngán ngẩm tắt màn hình điện thoại. Cuộc chiến nào đáng sợ nhất ấy hả? Là cuộc chiến diễn ra đều đặn mỗi tối và ở ngay tại nhà của nàng đây.

Hít một hơi sâu, nàng từ từ thở ra. Đột ngột phóng ánh mắt hình viên đạn về phía em người yêu đang ôm bát cơm ăn vội ăn vàng.

"Em xong rồi."

Yeseo đặt cái bát xuống bàn, cười thảo mai. Chân trước chân sau chuẩn bị chạy biến.

"Đi đâu?"

"Em đi làm bài tập. Mai là hạn nộp rồi."

"Năm phút nữa. Không chết ai cả."

"Nhưng làm gì ạ?"

Em giả ngơ mắt tròn xoe nhìn nàng mà tay chân run bần bật. Em biết thừa chứ. Nàng lại ép em ăn cái đám xanh lá cây, vàng, đỏ đủ màu kia. Ngày nào cũng thế, có ngày nào nàng tha cho em đâu. Em chẳng hiểu nổi làm sao nàng có thể ăn chúng ngon lành như vậy.

"Còn làm gì nữa?"

"Thôi chị xinh đẹp ơi..."

"Nịnh nọt chị cắt mỏ đấy."

"Em nhiều bài lắm ạ..."

"Đừng có lý do."

"Hay tha cho em một hôm nay, mai em sẽ ăn bù, nhé?"

"Không mặc cả. Ngồi xuống!"

Cho em kì kèo đến sáng mai, nàng cũng không thay đổi quyết định đâu. Em đang trong lúc ôn thi, mỗi đêm đều thức muộn chết đi được thành ra trông lúc nào cũng thiếu sức sống. Nàng xót kinh khủng. Có ép em ăn rau củ chỉ vì muốn em đảm bảo sức khoẻ mà. Rau củ tốt cho tiêu hóa này, tốt cho da này, tốt đủ thứ tốt. Nàng cũng biết em lười ăn rau nên chiều em mà đổi loại, đổi kiểu nấu suốt ấy chứ.

"Kang Yeseo, em đứng lại!"

Cái con thỏ chết tiệt, vừa rời mắt khỏi em một cái là chạy tót đi mất. Nàng còn không kịp buông đũa, cứ thế cầm mà chạy đuổi theo.

"Có đứng lại không thì bảo!"

"Xin lỗi vợ, mai em sẽ ăn sau!!!"

Yeseo đứng trước cửa phòng mình mà la lối về phía Mashiro. Em nhìn nàng với vẻ mặt thông cảm với nỗi khổ của người già mắt mờ chân chậm rồi hí hửng rút vào trong căn cứ.

Cạch.

Ơ?

Cái cửa, sao mở không được thế này? Kẹt lúc nào không kẹt lại kẹt đúng lúc này. Em thử đẩy mạnh mấy cái nữa. Cánh cửa gỗ nâu thơm mùi véc ni vẫn chẳng buồn di chuyển lấy một chút. Xem ra là Mashiro biết trước em giở trò nên đã sớm khóa cửa vào từ lâu rồi.

"Huhu! Trời hại ta!"

Em giơ hai tay lên than trời rồi ỉu xìu tựa lưng vào cửa nhìn nàng bước đến gần mình.

"Đồ trẻ con, có ăn mà cũng khó khăn."

"Nhưng là ăn rau..."

"Rau thì làm sao?"

Nàng quắc mắt, đôi đũa trên tay chỉ thẳng vô mặt em. Yeseo theo phản xạ, giật mình kiễng chân tránh né, nàng lại càng được thể sát lại. Cảnh tượng hết sức buồn cười. Đứa vừa trẻ, vừa cao, vừa khoẻ mà khép nép sợ oai đứa vừa già, vừa lùn, vừa yếu ớt.

Sakamoto Mashiro tiện đà kiễng chân hôn lên môi Kang Yeseo một cái. Dọa em thế đủ rồi. Cục cưng của nàng, nàng không yêu thì để cho ai yêu?

"Ngoan, đi xuống bếp ăn nốt đã rồi chị thương Yeseo nhất quả đất này luôn! Chịu không?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro