3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Yeseo."

"Yeseo!"

"Kang Yeseo!"

Sakamoto Mashiro miệng thốt ra tên em người yêu bằng một tiếng quát đầy uy lực, tay cuống cuồng với qua bàn ăn để đỡ lấy bát canh gà đang có xu hướng chuẩn bị lật úp xuống, đổ ào vào quần áo em người yêu của nàng.

"Ô, cái gì thế chị?"

"Em bao nhiêu tuổi rồi?"

"Hai mươi. Chắc chắn rồi."

"Em ăn uống như đứa trẻ con thế à? Mắt cứ dán chặt vào TV, cầm nghiêng cả bát đi vậy?"

"Tuyệt! Lúc đó nhìn em chắc phải đáng yêu lắm nhỉ?"

"Đừng có đánh trống lảng với chị!"

Nàng hơi cau mày. Chiều trời đổ mưa đột ngột, em đi về không có mang ô hay áo mưa, ướt như chuột lột, nước chảy ròng ròng từ đầu đến chân. Lại còn bị bùn đất bắn dính lung tung khắp người. Nàng nhớ là mình đã phải dùng đến dầu gội đầu, dầu tắm, sữa dưỡng thể, nước hoa,... vị chi mỗi loại cả lít để làm cho cục bông của nàng khô ráo thơm tho trở lại như trước lúc em đi ra khỏi nhà. Thế mà giờ em định đổ hết công sức của nàng xuống sông xuống biển trong hai giây chỉ vì một lần nghiêng bát đấy à?

Kang Yeseo nhìn mặt nàng nghiêm trọng mà đoán tình hình, len lén cầm cái điều khiển TV giấu ra sau lưng.

"Cái điều khiển đâu rồi?"

Đấy, thấy chưa?

"Em không biết nữa."

Đồ gian manh. Rõ ràng là đã tranh thủ giấu đi rồi.

"Ô kìa, chị làm gì thế?"

Yeseo nhảy dựng lên khi nàng thẳng tay rút phích cắm của TV ra không hề thương tiếc.

Dễ em tưởng không có điều khiển thì nàng không làm được gì chắc? Không đâu, chồng trẻ con ơi, em có kéo luôn cả cái tủ kệ kia lui ra để che chỗ phích cắm thì nàng cũng sẵn sàng đóng cầu giao cho cả nhà mất điện luôn chỉ để em khỏi dán mắt vào TV.

Bởi thật ra ấy...nàng sợ em bị bẩn thì ít mà sợ chuyện khác thì nhiều.

Mashiro ôm lấy cổ Yeseo, cái đứa trẻ đang hờn dỗi đó, cọ cọ má mình vào mái tóc nâu đậm mùi bạc hà lạnh. Chụt chụt. Nàng thơm lên má em mấy cái thật kêu, tay xoa xoa nhẹ cơ bụng phẳng lì của em.

"Chỗ này của Yeseo vốn đã không khoẻ. Vừa ăn vừa xem TV lại càng hại. Mà chị thì thương Yeseo của chị lắm nên em phải bỏ thói xấu đó đi, biết chưa?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro