12

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sakamoto Mashiro tay chống nạnh, mắt trợn tròn nhìn con người đang đứng bên cạnh tủ lạnh, cầm chai nước ngửa cổ tu ừng ực. Nàng hít một hơi thật sâu, quát ầm lên một tiếng như sét đánh xuống ngang tai.

"Kang Yeseo!"

Bạn nhỏ kia nghe cả họ và tên bị đem ra liền giật mình, nước chưa kịp uống xong thi nhau trào ra bằng cả miệng lẫn mũi, thiếu chút nữa là bằng cả hai tai luôn. Chị yêu làm gì mà dữ thế không biết, em vừa thi hết môn ở trường về, trời thì nóng bức, cổ họng em khát cháy, hết lắc lư chen chúc rồi thở ngắn than dài mãi trên xe bus mới về được tới nhà, chưa kịp tận hưởng thiên đường đã rơi tõm xuống địa ngục và gặp ngay bà chằn Gấu mèo có má lúm đồng tiền kia hằm hằm tức giận.

"Sao thế ạ?"

"Nhìn cái gì kia?"

Nàng chỉ tay xuống sàn nhà, Yeseo liếc mắt nhìn theo. Từ cửa chính đi vào là những vết giày dính đầy bùn đất đen sì. Những vết giày đó cứ nối đuôi nhau, kéo dài, kéo dài, kéo dài và dừng lại ở đôi chân của Yeseo.

"Ơ..."

"Ơ a cái gì? Chị nói với em bao nhiêu lần là về nhà thì phải để giày ở ngoài cửa rồi?"

Cái vụ này, hình như là tầm 1000 lần gì đấy và bây giờ là lần thứ 1001. Yeseo gãi gãi đầu cười cầu hòa, em trót dại lại quên mất tiêu lời nàng dặn. Gummy smile sáng lòa, chói mù cả mắt thế kia chắc là nàng sẽ xuôi lòng, thở dài bất lực và nhắc nhở em thân thiện nhẹ nhàng dịu dàng nhất có thể thôi.

Nhưng mà vấn đề là, hôm nay hình như Kang Yeseo bị sao quả tạ chiếu phải khi em mang đôi giày bẩn đi vào đúng lúc Sakamoto Mashiro đang lau nhà. Cứ thử tưởng tượng trời thì nóng muốn tan chảy cả ra, nàng vừa thở vừa lau nhà, hì hục cả buổi sáng mới gần xong. Cái sàn nhà sáng mịn xịn thơm láng bóng của nàng đi tong trong chưa đầy ba nốt nhạc, thế mà còn kẻ tội đồ kia còn cười cợt. Vui lắm nhỉ?

Mashiro cầm cây lau nhà lên dứ dứ trước mặt Yeseo, chiều lắm giờ hư quá rồi, vợ bảo còn nhăn nhở là không thể chấp nhận được. Yeseo né trái né phải hết sức điêu luyện, tưởng nàng định làm gì chứ động tay động chân thì nàng sai, nàng sai rồi. Sức trẻ của Yeseo dư sức ăn thua đủ với con người vừa già cả vừa ốm yêu như nàng.

"Em trêu chị đấy à?"

Nhìn chị yêu tức đến muốn phun ra khói như đầu tàu hỏa, Yeseo lại muốn chọc ghẹo nàng thêm một tí. Người đâu giận cũng đáng yêu chết đi được. Yeseo nhanh như gió lách người qua khoảng trống giữa nàng với bức tường, chạy vọt ra phòng khách.

"Bắt em đi nào, bà chằn lửa."

Thế này thì đúng thật quá quắt lắm, nàng tức đến đứt mạch máu não chết mất. Nàng gườm gườm nhìn em người yêu tung bay từ trên ghế sofa, bàn uống nước đến kệ tủ rồi hạ cánh xuống sàn nhà và tiếp tục lặp lại chuỗi hành động kì quái đó. Giờ mà gắn thêm cho đứa nhỏ này hai dải lụa hai bên thì nhìn giống đang múa lượn gì đó lắm.

Yeseo không thấy chị Sakamoto nộ khí xung thiên, vác cây lau nhà đuổi theo thì cũng hơi chột dạ. Em chạy chậm chậm lại quan sát nàng. Nàng lúc này không phải con gấu mèo hiền lành nữa mà hóa con hổ đang rình mồi, chăm chú nhìn em như chờ đợi điều gì đó. Kang Yeseo chạy ngang qua tủ để giày, chợt giật mình thảng thốt khi thấy sự hiện diện của một đôi giày lạ trong đó.

Hình như khoảng gần tháng trước nàng có nói gì đó về việc đi tập thể thao cho cái chân trái khoẻ lên, ở gần nhà có một võ đường mới mở, nàng vội lon ton sang ghi tên đăng ký. Lúc nàng nói về chuyện đó em đang mải chơi game nên không chú ý lắm, cứ ậm ừ gật gù cho có. Chắc đôi giày vừa rồi là giày chuyên dụng để tập võ. Ơ mà thế là nàng đi học võ thật à?

Kang Yeseo vừa chạy vừa nghĩ mà không biết mình đang ngày một gần Sakamoto Mashiro. Đến lúc giật mình tỉnh ra, phanh đến cháy cả chân lại cũng không kịp nữa, há hốc miệng nhìn Mashiro chống cây lau nhà xuống sàn, lấy đà đu lên, tung một cú song phi tuyệt đẹp về phía mình.

Yahhhhh!

Rầm!

Kang Yeseo bay cái vèo, dính vào cửa kính.

Sakamoto Mashiro 100 điểm.

À mà, đấy là chuyện của tuần trước.

Yeseo nghĩ lại vẫn còn rùng mình, đưa tay lau mồ hôi hột lấm tấm trên chán, lén lút ngưng tay vươn vai một cái.

Có tiếng dép bông loẹt quẹt từ trên cầu thang, em vội vội vàng vàng cúi xuống cặm cụi lau cọ sàn nhà. Nữ vương của em dậy rồi, nàng xuống kiểm tra mà sàn nhà không bóng đến mức soi được gương thì dễ em ăn thêm ba cú song phi là ít.

"Yeseo!"

"Dạ. Dạ. Em đây."

"Cái chỗ này sao vẫn bẩn quá vậy?"

"Đâu có, em lau kĩ lắm rồi mà."

"Vẫn còn cãi?"

"Em... Chị ơi, đau em. Em sai rồi. Em xin lỗi."

SakamotoMashiro không thương hoa tiếc ngọc kéo tai Yeseo từ phòng khách vào trong bếp đểlau chùi lại cái chỗ mà theo nàng là vẫn chưa đạt tiêu chuẩn "bóng đến mức soiđược gương."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro