13

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Có khi nào mấy đứa độc thân tự hỏi là bọn yêu nhau cãi nhau ngày ba bữa đều đặn như ăn cơm hoặc nhiều hơn cả ăn cơm là vì đâu chưa? Làm sao mà bọn yêu nhau lại có lắm lý do lý trấu để cãi nhau đến thế chứ? Thế nhưng mà thật đấy, thật sự là một ngày cãi nhau ba vạn chín nghìn lần, mỗi lần là một nguyên nhân khác nhau mới hay cơ.

Thôi dài dòng rào trước đón sau, chuyện là em người yêu Kang Yeseo đang giận dỗi với chị Sakamoto. Vấn đề giận dỗi nhau thì theo chị Sakamoto đánh giá là bé như con kiến con ấy: Bé đang tập đánh tựa game mới mà tựa game này thì chị Sakamoto đã có thâm niên lâu dài. Thế là bé đòi chị đứng làm vật thí nghiệm cho bé tập. Khổ nỗi, người già mắt kém lại thêm mấy ngón tay đã quen bấm loạn tung chưởng, con tướng ngầu lòi cấp 30 của chị lỡ tay "đẩy nhẹ" một cái và cô phù thuỷ bé xinh cấp 9 của em lăn đùng ra chết. Còn em thì lăn đùng ra ăn vạ đòi bồi thường.

Chết toi chị Sakamoto rồi.

"Yeseo, ăn bánh nha? Cho em hết bánh macaron của chị nè."

Lắc đầu.

"Thế chị làm bài tập cho em hết tháng nhé?"

Ngúng nguẩy.

"Hay có thích đi Disneyland chơi không? Chị bao hết."

Bặm môi. Thêm cả phồng má bất mãn.

"Sao giờ? Cái gì em cũng không chịu vậy?"

"Ơ sao chị to tiếng với em? Chị bắt nạt em trong game chưa đủ sao mà còn bắt nạt em cả ngoài này nữa? Chị hết thương em rồi."

Thật sự. Chị Sakamoto trợn tròn hai con mắt, trong cái câu vừa rồi chị thốt ra đã có tiếng nào to hơn bình thường vậy? Lần nào Yeseo giận dỗi cũng biến hình thành một tiểu mỹ thụ phụng phịu yểu điệu làm chị dựng hết cả lông măng lên. À thôi, chị đùa chị cũng thấy Yeseo đáng yêu lắm mà yêu cũng đáng nữa nên chị nhắm mắt cho qua, tiếp tục sự nghiệp dại người yêu của mình.

"Không có đâu, chị thương mà. Thương còn không hết, làm sao dám to tiếng với cục cưng của chị được?"

Sakamoto Mashiro leo lên đùi em người yêu ngồi, hai tay áp lên hai má em, hôn lấy hôn để khắp khuôn mặt con nhà người ta. Thấy mắt rơm rớm là chị sợ hơn cả sợ cây roi của mẹ Sakamoto rồi. Mà thật ra chị biết thừa là Kang Yeseo nhà chị có biệt tài thích khóc là khóc, đang ngồi bình thường bảo khóc cho xem cũng quay ra khóc ngon ơ, chuyện này chị sẽ kể sau này cho nghe. Còn giờ tóm lại là "nước mắt cá sấu" đấy nhưng vẫn phải dỗ.

"Chị thương. Chị thương mà."

"Thương như nào?"

"Thương em bằng trời."

"Thế năn nỉ em đi."

"Năn nỉ mà."

"Nữa coi."

"Năn nỉ mà, năn nỉ Yeseo mà."

"Giờ đền bù cho em nữa."

"Đền bù sao?"

Yeseo cười rõ gian, Mashiro nuốt nước miếng một cách khó khăn. Điềm báo giông tố đến rồi đây. Nàng ngậm ngùi nhìn em thản nhiên lấy điện thoại của mình và cả của em, bật tựa game lên, kết nối cho hai nhân vật vào chung một phòng đánh.

"Phạt chị thua em ba chục trận."

"Ơ nhưng mà..."

"Chị dám mó tay vào điện thoại em cắn chết. Ngồi đó nhìn đi."

Ba chục trận là nàng rớt bao nhiêu hạng cho vừa? Nàng chỉ trót lỡ tay đẩy em có một cái mà em tàn nhẫn nỡ bắt nàng phải trả cái giá quá đắt. Còn gì đau đớn và bất lực hơn nhìn "con" mình bị đánh đập tàn nhẫn vô lương tâm, chết đi sống lại mấy chục lần mà phải tươi cười nhìn thủ phạm với ánh mắt tràn ngập tình yêu thương và sự bao dung.

Kang Yeseo nhướn một bên chân mày nhìn con người vừa hiên ngang vùng đứng dậy. Em cười thầm trong lòng, nàng định phất cờ khởi nghĩa à?

"Sao, tính ăn thua với em à?"

"Chị đếm đến ba mà em không đưa máy cho chị là chị, là chị..."

"Chị làm sao?"

"Chị đếm tiếp chứ làm sao..."

"Xuống lấy cho em cốc nước nha."

"Vâng ạ."

Cúp đuôi ngoan ngoãn đi lấy nước thật. Không dám hé răng phản kháng một lời. Cần lắm một ngày thế giới đảo lộn cho chị Gấu mèo leo được lên trên em người yêu một lần. À mà thôi khỏi, trên dưới gì thì Yeseo vẫn là người nằm trong, khỏi đòi, mất công leo lên lại phải leo xuống. Chị cứ cam chịu làm thê nô thụ chăm chút cho tiểu phúc hắc công của chị đi được rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro