14

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sakamoto Mashiro đứng đợi em người yêu mòn mỏi ngoài cửa, hết đi qua đi lại, đưa đồng hồ đeo tay lên nhìn liên tục. Sắp trễ giờ tới nơi rồi, nàng phải lái xe đưa em tới trường rồi mới đến công ty được. Sáng nào cũng phải vật lộn cả tiếng đồng hồ mới kéo được em dậy, thậm chí còn sợ em ngủ quên trong phòng tắm mà vào cùng để đánh răng rửa mặt giùm cho luôn. Rồi không biết nàng là người yêu em hay bảo mẫu của em luôn rồi.

Được cái hôm nay tự giác dậy sớm, Mashiro mở mắt đã nghe tiếng Yeseo mở vòi nước trong phòng tắm rồi. Thế mà quái lạ, đến bây giờ vẫn chưa thấy người đâu cả, cũng im hơi lặng tiếng luôn.

"Yeseo."

"Yeseo!"

"Kang Yeseo!"

"Meow ~"

Lạy Chúa trên cao, cái nhà này ngoài em với nàng thì còn có sự hiện diện của sinh vật nào vậy? Sakamoto Mashiro tháo đôi giày cao gót, nhẹ nhàng đặt xuống sàn, nhón cao chân rón rén từng bước đi vào nhà. Đi ngang qua cái chổi ở góc tường, cẩn thận cầm theo luôn phòng thân.

"Yeseo à."

"Chị đấy à? Em...meow. Hừm, em hôm nay vừa được báo nghỉ học. Chị đi làm đi nhé. Meow ~"

"Em ổn không, có chuyện gì đấy?"

Lại không thấy nói gì nữa. Mashiro quyết định làm cho ra lẽ, mạnh dạn đẩy cửa phòng đi vào. Cái chổi trên tay nàng rơi xuống, tạo ra một tiếng động đủ lớn làm cho bóng đen mờ mờ với hai tai vểnh cao trên đầu hoảng hồn chạy ra, cho nàng thấy thêm cả một chiếc đuôi cong cong sau mông nữa.

Kết quả là Sakamoto Mashiro xỉu luôn tại trận.

"Vậy là em cũng không biết sao lại như thế à? Ừ rồi, vậy cũng được, chị cảm ơn em nhiều nhé."

Mashiro cúp máy điện thoại. Nàng vừa gọi cho Ezaki Hikaru, đứa em họ là bác sĩ ở bệnh viện Seoul để hỏi về triệu chứng "người hóa mèo" nhưng rốt cục cũng chỉ nhận được một tràng cười sặc sụa cho đến khi nàng cằn nhằn thì Hikaru mới nghiêm chỉnh lại chút và bảo là em chưa nghe về triệu chứng lạ lùng như thế bao giờ, em sẽ thử tìm lại các bệnh án lạ của bệnh viện rồi báo lại với nàng sau.

Thở dài ngao ngán, quay qua nhìn lại thấy Kang Yeseo đang cào cào chiếc ghế sofa da đắt tiền nàng mới tậu mấy tuần trước liền vội vàng nhào đến túm em lại.

"Ê, đừng có phá!"

"Con mèo" họ Kang nghe tiếng la thì giật mình thon thót, nhảy tót lên mặt bàn bên cạnh làm Mashiro vồ ếch, suýt nữa ghim hai chiếc răng thỏ xinh xinh vào ghế. Lạy Chúa, nếu không phải vì đây là người yêu nàng mọc thêm hai tai và một đuôi thì nàng đã đem chổi rượt con mèo này chạy khỏi nhà rồi.

"Êu êu."

À quên. Đó là gọi chó.

"Meo meo ~"

Nàng bắt chước nghe không giống lắm nhưng Yeseo cũng cất tiếng đáp lại. Phải rồi, ngoan lắm, nàng phải dụ em mặc đồ vào đã. Nàng không ngờ là qua có hơn một tiếng đồng hồ, Yeseo càng lúc càng hóa mèo thấy rõ, mất dần đi ý thức con người, khỏa thân chạy nhảy bằng bốn chân khắp nhà. Cũng may các cửa đều đóng, chứ không thì lớn chuyện.

"Yeseo ngoan, mặc đồ vào em nhé."

"Mặc vào rồi chị mua cá thu đóng hộp cho em này."

"Meo meo ~"

Cái thứ mèo đâu chảnh phát hờn. Nàng năn nỉ muốn gãy lưỡi mà Yeseo vẫn điềm nhiên dậm dậm vuốt trên mặt bàn, cái đuôi trắng muốt ngoe nguẩy qua lại, không thèm liếc qua nàng một cái. Bình thường chăm Yeseo-con-người đã thấy cực nhọc lắm rồi, chăm Yeseo-con-mèo còn làm nàng phát điên hơn nữa.

Nàng giơ tay phát vào mông Yeseo một cái. Yeseo nhảy dựng lên, giơ vuốt hằm hè.

Một người, một mèo chính thức tuyên chiến.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro