Chap 21

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tháng ngày lại qua Yuqi và Soyeon mối quan hệ của họ vẫn thế, nhưng Soyeon gần đây cứ gặp trục trặc giống như ai muốn hại cô vậy, nào là bị người khác chơi xấu xì lớp xe làm cô đến sự kiện trễ, vừa đến hợp báo thì bị người khác làm đổ nước vào người, còn hay gửi những món quà làm cho sợ đến mức ngủ cũng bị ám ảnh luôn, hôm thì gửi búp bê nhưng mặt thì đầy máu, hôm thì nguyên cái đầu con heo đến mức cô không dám nhận nữa. Nhưng sợ đó là fan tặng nếu không lấy thì sẽ phụ lòng họ, nhưng theo cô thấy đó chắc là antifan người này rất ghét cô nên mới làm thế."

Hôm nay Soyeon được trống lịch nên cô ở nhà cả ngày định là sẽ cùng Yuqi đi đâu đó chơi, nhưng cô gọi thì Yuqi bảo đang họp hẹn cô tối nay gặp, cô cũng đành chịu ừm với Yuqi, vì tính chất công việc của Yuqi trước giờ luôn bận mà hiếm lắm mới có thời gian rảnh rỗi nên cô đâu thế trách cậu được. Đang thong thả người ăn trái cây xem tivi thì điện thoại reo lên cô liền cầm lên nhìn là số lạ, cô lại lưỡng lự không biết có nên bắt máy không cô sợ lại là ông Song giống hôm đó. Suy nghĩ một lúc rồi cô cũng nhắc máy nếu đó là ông Song cô cũng muốn biết xem ông nói gì, nhưng thực tế lại là không phải ông."

"Alô, cho hỏi ai vậy !?."

"Đến gặp tôi đi rồi cô sẽ biết, tôi sẽ gửi địa chỉ qua cho cô.. nhớ đến đấy có liên quan đến Yuqi."

Tút Tút...

Cuộc gọi kết thúc cô nhìn điện thoại tin nhắn nhanh chóng cũng tới, địa điểm hẹn là một quán Coffee."

"Cô ta là ai.. có liên quan đến Yuqi, chẳng lẽ...

***

Và suy nghĩ của Soyeon đã đúng người hẹn cô chính Chơi Bomi người vợ trên trên danh nghĩa của Yuqi, điều làm Soyeon chú ý đến nữa chính là phần bụng của Chơi Bomi tuy bụng vẫn chưa lớn nhưng Soyeon vẫn đủ biết đó là đầm bầu, Soyeon không chút sợ hãi bình thản ngồi xuống đối diện với cô ta."

"Cho hỏi quý khách dùng gì ạ ?."

"Cho tôi ly nước cam được rồi."

"Vâng."

Vài phút sau nhân viên liền trở lại trên tay là ly nước cam, mỉm cười đặt lên bàn trước mặt Soyeon."

"Chúc quý khách ngon miệng."

"Cảm ơn."

Đợi nhân viên đã đi vô Bomi liền tháo mắt kính mình xuống nhìn Soyeon mỉm cười khẽ cất giọng."

"Chắc sau ngày hôm ấy cô vẫn chưa quên tôi đâu nhỉ !?."

"Phải, có chuyện gì cô cứ nói đi đừng vòng vo nữa."

Soyeon mặt vẫn thế không lạnh không nóng bình thản hỏi lại cô ta."

"Tôi cũng không muốn mất thời gian của mình nữa, cô mau rời xa Yuqi ra đi đường đường là một ngôi sao nổi tiếng lại đi giật chồng người khác phá hôn nhân người ta sao."

"Tôi không phá và tôi chẳng giật là do Yuqi tự tìm đến tôi."

"Nếu là lần đầu có thể cô chưa biết Yuqi đã có gia đình thì tôi còn bỏ qua, nhưng đằng này cô đã biết rồi mà còn sáp vô là sao, ba mẹ cô không biết dạy cô à.. bọn họ sẽ thế nào khi tin tức cô giật chồng người khác phá hủy hôn nhân tràn lan trên mạng thì họ sẽ như thế nào, họ sẽ hãnh diện sao hay là nhục nhã đến mức không dám ngước mặt nhìn đời !?."

Bomi nhìn Soyeon xả một tràng, Soyeon vẫn im lặng không nói gì."

"Nói tóm lại hôm nay tôi gặp cô chỉ muốn cô chia tay với Yuqi đi, tôi và Ugi cũng sắp có con với nhau rồi chẳng lẽ cô không muốn đưa bé không có ba sao."

Choi Bomi đứng lên đeo kính vào cầm túi xách lên cô ta nhìn Soyeon."

"Nếu còn lương tâm làm ơn trách xa Appa của con tôi ra đi."

Dứt câu cô ta bỏ đi một mạch, Soyeon chỉ biết nức nở mà không nói gì cô cúi đầu để không ai thấy những giọt nước mắt của mình, ngồi khoảng một lúc khóc mệt rồi cô cũng nhanh rời đi sợ người khác sẽ nhìn thấy mình. Cô bắt cho mình chiếc taxi để về nhà, trên đường đi cô tựa đầu vào kính xe nhìn ra ngoài dòng xe đang tấp nập chạy qua những đám mây cũng bay nhanh hơn, nước mắt cô lại không tự chủ được mà rơi xuống."

"Nếu là lần đầu có thể cô chưa biết Yuqi đã có gia đình thì tôi còn bỏ qua, nhưng đằng này cô đã biết rồi mà còn sáp vô là sao, ba mẹ cô không biết dạy cô à.. bọn họ sẽ thế nào khi tin tức cô giật chồng người khác phá hủy hôn nhân tràn lan trên mạng thì họ sẽ như thế nào, họ sẽ hãnh diện sao hay là nhục nhã đến mức không dám ngước mặt nhìn đời !?."

"Tôi và Ugi cũng sắp có con với nhau rồi chẳng lẽ cô không muốn đưa bé không có ba sao."

"Nếu con lương tâm làm ơn trách xa Appa của con tôi ra đi."

Những lời nói đó cứ quanh quẩn trong đầu cô mà mãi không thoát ra, cứ nhớ đến giọt nước mắt cô lại tự khắc mà rơi xuống, cô phải làm sao đi tiếp tục hay kết thúc....

________________

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro