Chap 22

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau ngày gặp Bomi, Soyeon vẫn giữ trạng thái bình thường và chẳng nói gì cho Yuqi biết cả, cả hai vẫn thế mà hạnh phúc bên nhau. Hôm nay Yuqi vừa xong việc liền lái xe đến BRD để đón cô."

"Soyeon em sao vậy, sao không thay trang phục ra đi rồi về còn ngồi đó hững hờ làm gì, suy nghĩ gì mà đâm chiêu thế !?."

Chị quản lý từ ngoài đi vào thấy cô vẫn còn ngồi đó chưa thay đồ liền hỏi."

"Em cảm thấy trong người bất an sao ấy, giống như là sắp có chuyện gì đó xảy ra vậy."

"Chuyện gì chứ hôm nay cảnh quay của em rất tốt còn gì mau vào thay đồ đi rồi còn về nữa, cũng tối rồi."

"Vâng."

Xoảng...

Soyeon vừa đứng lên cô không biết do váy cô bồng bềnh va phải hay tay mình va vào mà ly nước trên bàn rơi xuống tạo nên một âm thanh mảnh thủy tinh và nước văng tung tóe, điều đó càng làm cô lo sợ hơn vì cô nghe người ta bảo nếu ly vỡ thì sẽ có điềm báo sắp xảy ra."

"Em không sao chứ sao lại bất cẩn vậy, em vào trong thay đồ đi ở đây để chị dọn cho."

"Vâng em cảm ơn chị."

Cô đi vào trong thay đồ xong liền cùng chị quản lý đi về lúc vừa xuống sảnh cô liền nhận được điện thoại của Yuqi, Yuqi bảo đang đứng đợi cô bên đường còn bảo sẽ cho em một bất ngờ Soyeon liền bật cười, sau đó cô quay sang bảo chị quản lý về trước đi mình đi cùng Yuqi rồi, chị quản lý cũng gật đầu đồng ý."

Bước ra đến cửa công ty nhìn sang bên đường thấy Yuqi đang đứng dựa người vào xe mỉm cười vẫy tay chào cô làm cho cô cũng bật cười theo, cô đứng đợi đèn đỏ để sang bên đường, đứng một lúc đèn cũng chuyển sang màu đỏ dành cho người qua đường cô liền tươi cười từng bước đi qua bên phía Yuqi...

Nhưng bỗng một ánh đèn xe chiếu vào cô xe chạy với vận tốc rất nhanh Yuqi đứng bên đường nụ cười liền tắt đi, Yuqi không chút suy nghĩ chạy thật nhanh lao về phía Soyeon."

"Soyeon."

GẦM...

Soyeon từ từ mở đôi mắt mình ra cô không bị gì cả, nhưng rồi cô nhớ trực đến Yuqi cô liền nhìn xuống người bên cạnh mình, người Yuqi đầy máu Yuqi đã lấy thân mình ra ôm trọn bảo vệ cô, Soyeon lúc này bắt đầu hoảng sợ lên cô đỡ đầu Yuqi lên tay mình."

"Yuqi à Yuqi có nghe em nói không.. Ugi à..

"Đừng... Khóc So.o.. Ugi không sao đâu, đừng khóc mà.. khô..ng đẹp tí nào đâu...

Yuqi nói với giọng như đứt quãng cậu cố vương tay lau đi giọt nước mắt trên gương mặt xinh đẹp của cô."

"Ugi.. buồn ngủ quá..

"Yuqi không được ngủ nghe em nói không.. Kim Yuqi... Có ai không làm ơn gọi cấp cứu giùm tôi đi có ai không Ugi à...

Nhưng tiếng hét của Soyeon dường như Yuqi chẳng thể nghe thấy nữa, câu cuối cùng Yuqi nghe thấy trước khi màn đêm bao phủ xung quanh là cô gào hét gọi tên cậu trong vô vọng."

Trên chiếc xe cấp cứu đưa Yuqi đến bệnh viện Soyeon nắm chặt lấy tay Yuqi nước mắt cô không ngừng chảy ra, cô vẫn cố gọi để Yuqi có thể nghe thấy."

***

Khi đến bệnh viện nhận được tin báo ông bà Kim, Yujin Rosé và lẫn Bomi liền tức tốc chạy đến bệnh viện."

"Con tôi sao rồi bác sĩ !?."

Ông Song chặn một bác sĩ từ phòng cấp cứu đi ra hỏi tình hình của Yuqi."

"Chúng tôi chưa thể khẳng định nói gì thêm với người nhà, hiện tại cô ấy đang rất nguy kịch mất rất nhiều máu chúng tôi phải đi lấy máu gấp nên người nhà tránh sang một bên đừng cản trở chúng tôi đang làm nhiệm vụ ạ."

Nữ bác sĩ nói xong liền tức tốc chạy đi."

"Cầu trời khấn phật cho con của con được bình an vô sự."

Lúc này ông Song mới nhớ đến Soyeon ông đưa mắt nhìn cô với sự tức giận, Soyeon giờ như người mất hồn vậy cô vẫn còn ám ảnh chuyện lúc nãy, cô nhìn vào phòng cấp cứu với đôi mắt hững hờ chiếc áo trắng của cô cũng đã dính đầy máu của Yuqi, không khác gì một đầu bếp vừa làm thịt một con cá máu bắn vào người. Ông tiến về phía Soyeon làm tất cả mọi người nhìn theo."

"Vừa lòng cô chưa, tôi đã bảo cô tránh xa con tôi ra rồi mà."

"Con xin lỗi...

"Xin lỗi sao, cô nghĩ lời xin lỗi giải quyết dễ dàng vậy sao.. giờ con tôi nằm bên trong không biết sống hay chết nữa kìa."

"Con xin lỗi...

"Cô mau rời xa con tôi đi, lần trước là bị đâm rồi bị trật khớp tay, rồi về nhà vì cô cãi nhau với gia đình dùng dao muốn tự sát lần này thì bị xe tông... Rồi lần sau nữa là bị gì đây, con tôi từ khi dính vào cô chẳng có cái gì gọi là tốt đẹp cả hết lần này đến lần khác điều bị thương vì cô."

"Appa à có gì từ từ nói trước hết là lo cho chị Yuqi đã."

Yujin đến ngăn ông lại, ông chỉ hừ nhẹ rồi bỏ lại vợ mình, Yujin cũng nhanh đỡ Soyeon lại ghế ngồi."

"Chị đừng lo chị ấy sẽ không sao đâu."

"Tất cả điều tại chị nên Yuqi mới thành ra như vậy...

"Không phải tại chị đâu mà chỉ là chuyện ngoài ý muốn thôi, trước hết chị cùng em đi băng bó vết thương trước được không nếu để chị Yuqi tỉnh lại thấy em không chăm sóc chị tốt lại trách móc em."

Nghe được lời Yujin nói Soyeon cũng ngoan ngoãn gật đầu cùng Yujin băng bó vết thương lại, chỉ là vết thương ngoài da thôi nhưng nếu không rửa vệ sinh kỹ thì sẽ bị nhiễm trùng ngay. Và cuộc trò chuyện giữ hai người đã lọt vào mắt Bomi cô ta cảm thấy tức giận khi Yujin đối tốt với Soyeon, cô ta nghĩ mình mới là chị dâu là con dâu hợp pháp được mọi người công nhân mà, sao Yujin lại đối tốt với người phá bỏ hạnh phúc của người khác chứ."

__________________

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro