Chap 23

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đến tận khoảng 5 tiếng đồng hồ đèn bên trong phòng cấp cứu cuối cùng cũng chịu tắt, bác sĩ bên trong phòng đi ra mọi người liền nhanh đi lại hỏi han."

"Con tôi sao rồi bác sĩ !?."

"Chị tôi thế nào rồi bác sĩ !?."

"Hiện tại bệnh nhân đã qua cơn nguy kịch rồi, chân phải và tay phải điều bị gãy nhưng không quá nghiêm trọng chỉ cần bó bột khoảng vài tháng cố định xương lại thì sẽ không sao nữa, còn lại vết thương điều ngoài da nên người nhà đừng quá lo."

"Cảm ơn bác sĩ."

"Không có gì đâu bổn phận của tôi mà, chút nữa y tá sẽ chuyển bệnh nhân sang phòng hồi sức mọi người lúc đó có thể vào thăm rồi nhưng đừng làm ồn nhé để bệnh nhân được nghỉ ngơi."

"Vâng."

"Vậy tôi xin phép đi trước."

Nghe được những lời bác sĩ vừa nói ai nấy cũng đều thở phào nhẹ nhõm."

***

Sau ngày hôm đó đến nay đã 3 ngày rồi Yuqi vẫn không có dấu hiệu tỉnh lại làm ai cũng không lo lắng."

"Ông bảo Yuqi đã qua cơn nguy kịch rồi mà sao đã 3 ngày rồi mà vẫn chưa tỉnh dậy !?."

"Đúng là cô ấy đã qua cơn nguy kịch rồi nhưng.. chắc có lẽ do đầu va đập mạnh ảnh hưởng đến não bộ rồi và cũng có khả năng cô ấy không muốn tỉnh lại."

"Không muốn tỉnh lại là sao chứ !?."

"Theo tất cả xét nghiệm về não tôi đã làm cho cô ấy thì nó không có vấn đề gì cả, chắc có nguyên nhân gì đó nên cô ấy không muốn tỉnh lại.. người nhà hãy thử nói chuyện với cô ấy thường xuyên để giục cô ấy tỉnh lại xem...

Bác sĩ nói rồi khẽ thở dài."

"Có thể cô ấy đã mất chứng bệnh tâm lý, tôi cũng đã làm hết sức mình rồi giờ chỉ còn phụ thuộc vào cô ấy thôi. Hãy để người nào thân thiết và làm cô ấy vui nhiều nhất nói chuyện với cô ấy đi, có thể người đó sẽ khiến cô ấy tỉnh dậy đó, tôi xin phép ra ngoài làm việc."

***

Chuyện đó Yujin đã nói lại hết cho Soyeon nghe, cô vừa nghe xong liền không khỏi đau lòng cô thật muốn đến bên Yuqi ngay lập tức mà.. nhưng cô đã bị ông Kim cấm cửa không cho bước vào gặp Yuqi còn kêu thẳng 2 vệ sĩ canh phía trước không cho cô vào, nên cô chỉ có thể nghe bệnh tình của Yuqi thông qua Yujin thôi."

Còn chuyện xe muốn đụng Soyeon không phải là tai nạn mà là một kế hoạch, ai đó đã theo dõi cô từ đầu mới biết cô sẽ tàn làm về giờ đó nên mới đã chuẩn bị hại cô từ trước. Sau khi xem lại camera an ninh đó là một chiếc xe màu đen và họ đã tháo biển số ra để cảnh sát không điều tra được."

"Yujin à em giúp chị được không !?."

***

"Hai anh xuống căn tin hay ra ngoài tìm gì đó ăn rồi tìm quán Coffee nào uống cho tỉnh táo đi rồi thẳng về từ, tôi ở đây với chị được rồi."

"Nhưng nếu ông chủ biết được tôi sẽ bị đuổi việc mất."

"Là tôi lên tiếng là tôi kêu chứ có phải các người tự ý đi đâu mà bị đuổi việc, yên tâm có gì các người cứ nói tôi.. tôi sẽ chịu trách nhiệm hết."

Hai người họ ấp mở phân vân ái ngại cúi đầu không dám nhìn Yujin."

"Tôi đã bảo tôi sẽ chịu hết, còn không mau đi."

"Vâng."

Hai tên đó nghe vậy cũng gật đầu nhận tiền từ Yujin rồi rời đi, với lại từ chiều giờ họ vẫn chưa ăn gì nên cũng thấy đói. Thấy họ vừa rời đi Yujin liền nhìn xung quanh rồi nhanh đưa Soyeon trốn nãy giờ ở cửa thoáng hiểm đến phòng Yuqi."

"Chị vào với chị ấy đi em ở đây canh cho."

"Cảm ơn em Yujin."

"Ơn nghĩa gì chứ chị mau vào đi không họ đến bây giờ."

Soyeon gật đầu nhanh đi vào trong, lúc sớm cô đã nhờ Yujin giúp mình đến gặp Yuqi. Vừa bước vào phòng nhìn thân ảnh gầy gò nằm trên giường một bên mặt bị trầy do cà xuống mặt đường, chân tay điều được băng bó không chỗ nào lành lặn, Soyeon càng nhìn càng thấy đau lòng cũng may là Yuqi ôm trọn bảo vệ cô nếu không giờ cô đã là người nằm đây rồi."

"Ugi à, bao giờ mới chịu tỉnh lại nhìn em đây không phải bảo có bất ngờ giành cho em sao hả."

Soyeon nắm lấy bàn tay cậu áp vào má mình, đôi mắt cô đã ướt đẫm từ khi vừa nhìn thấy cậu, cô cứ nói hết chuyện này đến chuyện kia chỉ mong Yuqi có thể nghe thấy và giục cậu thức tỉnh dậy. Đang luyên thuyên với Yuqi một hồi bỗng cô nghe thấy tiếng của ai đó bên ngoài liền nhìn ra ngoài cửa im lặng lắng nghe xem là ai, và cô đã nhận ra người đó là Choi Bomi"

"Sao giờ này chị còn đến !?."

"Để Yuqi một mình chị không yên tâm nên chị đến ngủ lại với Yuqi."

"Ở đây có em rồi chị về đi với lại đang mang thai sao có thể thức khuya được, sẽ ảnh hưởng đến thai nhi thì sao."

"Nhưng dù sao cũng đến rồi chị vào nhìn Yuqi một chút rồi về."

Bomi muốn mở cửa bước vào nhưng Yujin đã đứng trước cửa chặn cô lại."

"Này chị...

"Em sao vậy !?."

Bomi nhìn Yujin cô bắt đầu nghi ngờ hôm nay Yujin rất lạ sao lại không muốn cho cô vào trong chứ, chẳng lẽ bên trong có gì.. Soyeon !?."

"Có phải cô ta ở trong không !?."

"Làm gì có chứ... Này.. này Bomi...

Bomi bất ngờ đẩy mạnh Yujin ra làm cho cậu cũng không kịp trở tay."

Tiếp....

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro