Chap 24

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bomi xông thẳng vào nhìn giáo giác Yujin đứng phía sau thở phào nhẹ nhõm vì không thấy cô, cậu cũng đang thắc mắc cô đi đâu rồi. Bỗng ánh mắt Bomi đưa về phía nhà vệ sinh cô từ từ tiến đi lại."

"Này em đã bảo không có ai rồi mà."

"Em im đi."

Bomi một mạch đi nhanh đến nhà vệ sinh cô mở cửa mạnh ra đến Yujin cũng không ngăn lại kịp."

"Tôi biết ngay mà, ai cho cô dám đến đây hả đúng là trơ trẽn mà."

Bomi thẳng tay tát vào một bên má Soyeon, vì cú tát mạnh nên ngay lập tức đã ửng đỏ lên."

"Này chị điên rồi sao !?."

Yujin nhanh đi đến kéo Soyeon ra sau mình nhìn Bomi nhíu mày lớn tiếng."

"Câu này chị hỏi em mới đúng em điên rồi sao chị mới là chị dâu em mà sao em có thể đưa người ngoài vào với Yuqi như vậy hả."

"Thế thì sao.. em nói thẳng với chị, chị và chị Yuqi cũng sẽ không có kết cuộc tốt đâu, đứa bé chắc gì đã là con của chị ấy."

"Yujin em đang nói cái gì vậy...

Bomi giận đến đỏ mặt sao Yujin có thể vì người ngoài mà nói cô như thế."

"Là lỗi của tôi, tôi đã bảo Yujin làm thế không phải lỗi của Yujin đâu có trách thì cô cứ trách tôi."

"Cô biết cô có lỗi sao...

"Chị Yuqi...

Cuộc cãi nhau giữa hai người bỗng chốc im lặng vì Yujin bỗng kêu lên rồi chạy đến bên giường cậu, Soyeon và Bomi cũng nhanh chạy đến."

"Chị Yuqi...

Yujin nhanh tay ấn nút khẩn cấp phía trên bác sĩ cũng nhanh chạy đến, tất cả đều ra ngoài và ông bà Song nhận được tin báo cũng nhanh chạy đến, nhìn thấy Soyeon ông liền nhíu mày khó chịu."

"Tại sao cô lại ở đây !?."

"Appa Yujin đã tiếp tay lén đưa cô ấy vào phòng với Yuqi đó Appa, em ấy còn ngăn con lại không cho còn vào nữa, Yujin còn bên cô ta nói chuyện không tôn trọng con nữa."

Choi Bomi lên tiếng mách lẻo với ông Song, ông liền đưa ánh mắt không hài lòng nhìn Yujin."

"Là lỗi của con không phải của Yujin đâu thưa bác, con chính là người đã bắt Yujin tìm cách cho con gặp Yuqi."

"Không chị ấy không có lỗi gì hết, con chính là người bày ra sự việc con cũng chính là người đã bắt buộc hai tên vệ sĩ rời đi, nên Appa cứ việc trách còn đừng trách chị ấy."

"Không đâu thưa bác con...

Soyeon còn chưa nói hết bác sĩ bên trong liền đi ra mọi người liền ùa lại vây quanh ông, ông bình thản cởi khẩu trang mình ra an nhàn cất giọng."

"Con tôi sao rồi bác sĩ...

"Bệnh nhân đang dần ý thức trở lại không sớm thì muộn sẽ tỉnh lại thôi, có vẻ ai đó đã nói rất nhiều với cô ấy đúng không !?."

Tất cả im lặng ai cũng đưa mắt nhìn Soyeon rồi quay sang chỗ khác."

"Hãy để người đó ở lại với bệnh nhân đi ngày nào cũng luyên thuyên bên tai như vậy, cô ấy sẽ sớm tỉnh dậy thôi.. cô ấy rất muốn tỉnh dậy đó nên hãy cứ để người đó bên cô ấy đi."

Nói xong ông cúi chào mọi người rồi bước đi."

"Con biết con có lỗi nhưng bác à.. bác có thể cho con, ở bên Yuqi đến lúc Yuqi tỉnh dậy con sẽ rời đi ngay được không bác."

"Cô nghĩ mình là ai hả !?."

Bomi tức giận khi nghe lời Soyeon vừa nói ra, nhưng Soyeon chẳng quan tâm đến sự tức giận đó cô vẫn đang muốn lấy được lòng ông Song."

"Phải đó Appa, Appa thấy đó chỉ mới ngồi nói chuyện một chút thôi mà chị Yuqi đã có dấu hiệu tỉnh dậy rồi, nên Appa có thể để chị Soyeon ra vào với chị Yuqi được không. Chẳng lẽ Appa không muốn chị tỉnh lại à ?."

"Yujin sao em có thể làm như vậy được, cô ta là người ngoài sao có thể cho ra ra vào vào như thế, Appa con không đồng ý đâu."

"Chị chỉ là dâu sao Appa lại phải nghe lời chị chứ, chị nghĩ chị là ai hả !?."

"Thôi đủ rồi."

Ông Song lên tiếng ngăn chặn cuộc đối thoại giữ hai người lại, ông đưa mắt nhìn Soyeon."

"Cô có thật khi con tôi tỉnh lại cô sẽ rời đi ngay không !?."

"Dạ thật, Yuqi cũng sắp có con có gia đình nhỏ của mình rồi con không muốn liên quan mang tiếng giành giật gì nữa, con chỉ ở lại đến khi Yuqi tỉnh lại thôi.. sau khi Yuqi tỉnh lại.. con sẽ nói lời chia tay và sang Mỹ sống không dính líu gì đến cuộc đời Yuqi nữa nên bác cứ yên tâm."

Ông Kim im lặng nhìn Soyeon một hồi lâu sau đó thì gật đầu."

"Được hãy giữ lấy lời hứa của mình, nếu... Cô mà nuốt lời thì cô cũng biết rồi đó."

"Con sẽ không nuốt lời đâu, con nói được làm được bác cứ yên tâm."

***

Tuy lời nói ra rất dễ nhưng lại tự khiến cô đau lòng vô cùng, đến với nhau thì dễ xa nhau sau lại khó đến thế."

"Chị.. thật sự muốn làm vậy sao !?."

Yujin đang lái xe đưa Soyeon về nhà cô vì cũng trễ rồi mai cô còn đi quay không thể ở lại với Yuqi được lâu. Trong suốt quãng đường đi đã ấp mở rất lâu Yujin mới dám cất lời hỏi."

"Thế em muốn chị phải làm thế nào đây, đi giành Appa của một đứa trẻ sắp chào đời à.. không Yujin à...

Soyeon lắc đầu khẽ cười rồi nói thêm."

"Chị không muốn mang tiếng phá gia đình của người khác nữa, giờ chị chỉ muốn có một cuộc sống thật bình yên và bắt đầu lại mọi thứ."

"Thế còn chị Yuqi thì sao.. có chắc chị ấy sẽ dễ dàng buông tay để chị đi không !?."

Soyeon im lặng nhìn ra cửa sổ suy tư, bật chợt giọt nước mắt của cô chảy xuống cô nhanh đưa tay lau nó đi để Yujin có thể không nhìn thấy, nhưng tất cả đều lọt qua tầm mắt của cậu hết Yujin chỉ biết thở dài."

"Người ta nói yêu cho lắm thì cắn nhau đau mà, đến với nhau thì dễ xa nhau thì mới khó, yêu nhau vì 1 lý do chia tay nhau thì cả ngàn lý do...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro