Chap 8

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau vài ngày nằm viện Yuqi cũng đã khỏe và bác sĩ cũng đã cho xuất viện, và hôm nay cũng là ngày Yuqi sẽ cùng Soyeon đến cô nhi phát quà bánh cho các bé, nhưng địa điểm cả hai đến đầu tiên lại là sở cảnh sát."

"Hai người vẫn còn nhớ tôi chứ ?."

Yuqi và Soyeon đến để gặp người đã tấn công họ đêm hôm đó."

"Tôi đến đây chỉ muốn nói tôi và Joo đã kết thúc lâu rồi và tôi cũng đã lên tiếng đính chính rồi nên các người không cần phải hiểu lầm nữa."

"Sao tôi có thể tin lời cô được chứ ?."

Cô gái đó lên tiếng cãi lại Soyeon làm cho Yuqi có chút tức giận liền lên tiếng."

"Vậy cô lấy cái quyền gì để được biết chứ hả.. cô chỉ là một người xa lạ không cùng tầng cấp với chúng tôi, cô quan tâm đến anh ta cô theo đuổi anh ta nhưng anh ta có biết không, là do cô tự ảo tưởng rồi làm tổn thương người khác thôi. Cô theo đuổi anh ta đó được gọi là một sự mến mộ vì anh ta có tài năng một giọng hát hay chứ không phải cô thích anh ta rồi muốn giữ cho riêng mình.. cô nghĩ mình là vợ của anh ta sao, thật ảo tưởng...

"Cô...

"Tôi nói không đúng sao còn cô nữa tôi biết 2 người là bạn của nhau nên đã cùng nhau đến tấn công Soyeon, cho tôi hỏi Soyeon đã làm gì hai người vậy hả ?."

"Vì cô ta cướp Joo của tôi."

"Vậy sao vậy cho tôi hỏi cô đã là gì của Joo chưa, hay buông vài lời thả thính trêu đùa thấy anh ta đáp lại là có nghĩa anh ta thích cô sao. Đó người ta gọi là mến mộ nên mới đáp lại thôi chứ không phải gọi là yêu bà cô à."

"Yuqi."

Soyeon nhìn cậu khẽ nhíu mày vì thấy cậu nói hơi quá rồi."

"Thôi để các người ở đây cũng gần cả tuần tốn cơm tốn gạo nhà nước lắm rồi, về đi lần này coi như chỉ là cảnh cáo thôi. Nhưng.. nếu các người còn đụng chạm gì đến Soyeon nữa, không phải chỉ đơn giản là được vào đây ngồi ăn cơm nhà nước đâu, mà chính tôi sẽ xử từng người một đó.. các người chắc cũng biết tôi là ai mà.. đúng không.. nhớ lấy lời tôi vừa nói."

Yuqi dùng ánh mắt đáng sợ nói với họ rồi đứng lên cùng Soyeon rời đi, Yuqi muốn để họ ở trong đây để có thể ăn năn hối cải hành động của mình đã làm, nhưng thái độ nói chuyện của họ vẫn vậy chẳng có chút gì gọi là ăn năn."

***

Cô Nhi Viện

"Oh Yuqi lâu quá rồi mới gặp con, tay con sao vậy ?."

Vừa bước đến cửa một sư cô khoảng 50 tuổi đã ra chào hỏi hai người rồi, chào hỏi xong bà mới phát hiện tay Yuqi bị treo lên cố định liền hỏi."

"Không sao đâu sư con chỉ sơ ý bị ngã nên bị bông gân tay thôi vài ngày sẽ khỏi không có gì đáng ngại đâu ạ."

"Đây là...

"À đây là Soyeon bạn con, cô ấy là một nghệ sĩ rất nổi tiếng đó sư."

"Vậy sao chào con."

"Con chào sư."

Soyeon cũng lễ phép chào hỏi lại bà. Sau màn chào hỏi trò chuyện cùng các sư một chút thì cả hai cùng ra phát bánh cho các bé có cả Yujin và Gaeul đến nữa, cả hai có chút việc nên đã đến sau."

Sau khi phát quà bánh xong Soyeon và Gaeul cùng phục vụ văn nghệ hát cho các bé nghe, khi Soyeon cất tiếng hát lên Yuqi đã nhìn đắm đuối không thôi và điều đó đã làm lọt vào mắt của Yujin."

"Xem ra không phải mối quan hệ bình thường !!!."

Yujin đứng cạnh Yuqi miệng cậu nói nhưng mắt vẫn hướng về Soyeon và Gaeul, Yuqi quay sang nhìn cậu rồi khẽ bật cười quay lại."

"Phải, dan dan díu díu mập mờ."

"Đều gì đã làm chị phải lòng vậy hả ?."

"Không biết chỉ là tự nhiên nhìn thấy rồi phải lòng thôi."

"Xem ra đã bị chị ta hút hồn rồi.. tối nay về ăn cơm nhé Appa Umma đã biết chuyện rồi, Appa Umma đã rất lo đó gần cả tuần rồi chị không chịu về nhà gì hết."

Yujin nói rồi đi lại ngồi cạnh Gaeul vỗ tay hát cùng cô và các bé."

***

Vì muốn yên tĩnh một chút Yuqi đã đi ra phía sau cô nhi cậu nhìn xung quanh yên tĩnh vô cùng, Yuqi đưa tay vào túi lấy ra một bao thuốc lá đưa vào miệng mình một điếu rồi cầm bật lửa đốt lấy nó, Yuqi rít một hơi thở ra làn khói trắng xóa bay lên rồi dần tan biến đi, và cũng là lúc một thân ảnh nhỏ đi đến bên cậu."

"Cũng dùng đến thuốc nữa sao ?."

"Đôi lúc buồn miệng thì dùng đến, sao em lại ra đây không ở trong với mấy đứa nhỏ đi."

"Tụi nhỏ đang chơi trò bịp mắt cùng Yujin và Gaeul rồi nhìn xung quanh không thấy Soo nên em đi tìm."

"Nhớ rồi sao ?."

"Ai thèm nhớ chứ, đừng hút thuốc nữa không tốt đâu."

"Vậy thì vứt."

Yuqi vùi tắt điếu thuốc rồi vứt đi, cậu dựa người vào lan can kéo lấy Soyeon vào lòng mình nhìn cô khẽ cười."

"Đừng người khác sẽ thấy."

"Sẽ không ai thấy đâu, chỉ là ôm thôi mà chứ có hôn như vậy đâu mà sợ thấy."

Yuqi mạnh bạo hôn lấy bờ môi Soyeon một cái."

"Cái đồ cơ hội."

"Phải cơ hội chứ."

Soyeon bỗng im lặng nhìn vào mắt cậu rồi khẽ nhỏ nhẹ lên tiếng."

"Cảm ơn nhé."

"Hửm.. vì đều gì ?."

"Cảm ơn đã lên tiếng bảo vệ em."

"Còn tưởng chuyện gì, em yên tâm đi từ nay Kim Yuqi tôi sẽ bảo vệ em cả đời."

Nghe Yuqi nói xong Soyeon liền bật cười trong vô thức."

"Em cười gì chứ ?."

"Điêu vừa thôi, tôi không tin lời hứa của các người đâu."

"Là thật đó tôi không phải Joo mà hứa không giữ lời đâu, tôi là Kim Yuqi nếu đã nói thì sẽ thực hiện."

"Tôi chỉ tin trước mắt và ở hiện tại."

"Được vậy tôi sẽ làm cho em thấy."

"Được tôi chờ, để xem bản lĩnh lời hứa của một tay chơi của Soo bao lâu."

"Là tay chơi nhưng rất chung tình nha."

"Chắc chung tình cũng nhiều cô."

"Chung tình chỉ mỗi em thôi."

"Điêu."

Soyeon rời khỏi vòng tay Yuqi bước đi vào trong lại với lũ trẻ, Yuqi bật cười cũng nhanh đi theo sau."

______________

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro