Chap 9

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau khi kết thúc cuộc thiện nguyện Yujin và Gaeul về xe riêng của mình, Yuqi và Soyeon cũng về xe riêng của cậu nhưng vì tay cậu không thể lái xe được nên đã được Bak cầm lái, Bak là vệ sĩ cũng có thể được cho là khiêm luôn thư ký của Yuqi, Bak đã theo Yuqi cũng rất lâu rồi nên Yuqi cũng có đặt chút niềm tin vào cậu. Trên đường đưa cô về lại nhà có vẻ Yuqi cảm thấy mệt nên đã tựa vào ghế nhắm nghiền mắt lại trong suốt quản đường đi cho đến tận nhà cô."

"Luyến tiếc không muốn xuống sao ?."

Nói dứt câu Yuqi mở mắt mình ra nhìn cô khẽ cười."

"Có phải hôm nay giỡn bị mấy đứa trẻ chạy lỡ va phải vào rồi còn đi đường dài nữa làm cho đau lại nữa rồi phải không ?."

Suốt chuyến đi về Soyeon để ý thấy cậu cứ lâu lâu lại nhíu mày mình lại, nhứt là lúc xe lỡ chạy qua ổ gà hoặc đường dần là Yuqi lại nhíu mày lại trong rất đau đớn nhưng cậu vẫn cứ cố tỏ ra không sao với cô."

"À tôi xin phép xuống xe nghe điện thoại một chút."

Nhận được sự gật đầu của Yuqi, Bak nhanh chóng mở cửa rời khỏi xe.. thật ra không phải cậu có điện thoại mà cậu biết nên cho họ không gian riêng tư rồi. Khi Bak đi rồi không gian xe trở nên im lặng vô cùng."

"Yuqi không sao chỉ cảm thấy hơi mệt một chút thôi."

"Suốt chuyến đi Yuqi cứ nhíu mày mãi còn cố tỏ ra vẻ không sao với em Yuqi đang qua mặt ai vậy hả, hay đến bệnh viện kiểm tra đi lỡ xương tay của Yuqi có vấn đề gì rồi sao, hôm nay thằng bé đã va vào tay Yuqi rất mạnh đó."

Yuqi nhìn cô với ánh mắt ôm nhu khẽ lắc đầu."

"Không cần đâu về uống thuốc giảm đau là sẽ khỏi mà."

"Sao Soo cứ cứng đầu vậy hả...

Vừa dứt câu Soyeon đã bị Yuqi chiếm lấy môi mình cô cũng chẳng phản kháng để cậu hôn, khoảng một lúc thì Yuqi mới chủ động tách ra."

"Giận à !?."

"Ai thèm giận mấy người đồ cứng đầu, tôi vào nhà đây."

Soyeon nói xong thì bước xuống xe đóng mạnh cửa lại đi thẳng một mạch vào nhà không thèm vẫy tay tạm biệt cậu, Yuqi ngồi trong xe nhìn ra cũng chỉ biết bật cười."

***

"Chủ Tịch hay đến bệnh viện kiểm tra thử đi xem xương thế nào, tôi thấy cô Soyeon nói cũng đúng đó suốt chuyến đi trông Chủ Tịch cứ nhíu mày mình lại trông rất mệt mỏi."

"Tôi không sao hôm nay thằng bé va vào mạnh quá nên động vào bị đau thôi, về tôi uống thuốc giảm đau sẽ khỏi mà."

"Vâng."

Yuqi hạ cửa sổ xuống các luồng gió liền thổi vào làm cho tóc cậu bay phập phồng."

"Bak à...

"Vâng thưa Chủ Tịch."

"Cậu thấy Soyeon cô ấy thế nào ?."

"Ưm... Tôi thấy cô ấy trông có vẻ là một người tốt biết quan tâm người khác, tuy chưa từng tiếp xúc với cô ấy nhưng khi lần đầu gặp điều tôi nghĩ đầu tiên là sự tốt bụng.. không phải tôi nịnh nọt Chủ Tịch đâu, nhưng tôi nghĩ nếu cô ấy đã yêu rồi thì sẽ rất yêu và chung tình không bao giờ phản bội người đó."

"Đến cậu còn cũng nhận ra điều y như tôi vậy sao."

"Tôi chỉ nghĩ sao nói vậy thôi.. nhưng cô ấy không biết gì về Chủ Tịch chứ ?."

"Không, cô ấy chỉ biết tôi là một người đứng đầu ở SY một Tập Đoàn Đá Quý, chuyện tôi với Bomi cô ấy không hề biết. Điều tôi càng mong muốn là để Soyeon cũng đừng biết đến làm gì, tôi chỉ muốn kết thúc thật nhanh thôi tôi muốn nhanh đến với em ấy.. Còn chuyện tôi nhờ cậu thì sao rồi ?."

"Vẫn như vậy nhưng cô Bomi dạo gần đây đến với anh ta nhiều hơn số lần lúc trước, lúc trước vài tuần thì gặp 1 lần nhưng dạo gần đây mỗi tuần sẽ gặp 3-4 lần nhiều khi cả tuần ngày nào cũng gặp nhau hết."

"Đã dính vào tình yêu rồi chỉ cách xa chưa đến 5 phút thì đã nhớ rồi, cả tuần ngày nào cũng gặp thì cũng là điều hiển nhiên. Nhưng cậu vẫn cứ theo dõi cô ấy cho tôi.. sẽ sớm kết thúc thôi."

"Vâng."

***

Trở về nhà trong trạng thái chẳng mấy vui vẻ Yuqi ngồi lại bàn ăn chỉ để cho ông bà Kim thấy vui cậu thật chẳng muốn về chút nào, ngồi vào bàn ăn Yuqi chỉ cặm cụi ăn mà chẳng nói lời nào."

"Yuqi hay con ở nhà nghỉ ngơi đi đến bao giờ khỏi thì đi làm lại, chứ tay chân thế này thì làm sao mà làm được."

"Phải đó con ở nhà nghỉ ngơi đi cho xương nó mau lành lại."

"Appa Umma nói phải đó Yuqi ở nhà nghỉ ngơi đi."

"Con không sao đâu xương chỉ bị lệnh thôi dù sao cũng đã cố định lại rồi vài bữa nữa sẽ tháo bột hoạt động lại bình thường thôi Appa Umma đừng lo, con ăn xong rồi con lên lầu đây.. à dạo này công việc khá nhiều nên con sẽ không về nhà nhiều đâu."

Yuqi nói rồi đứng lên bước nhanh đi."

"Nó định ra ngoài ở luôn hay sao ấy."

Ông Song nghe cậu nói vậy thì liền cảm thấy không hài lòng chút nào, vì cậu đã có gia đình rồi chứ có phải còn độc thân đâu mà cứ ở bên ngoài suốt bỏ bê gia đình vậy chứ."

____________

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro