CHƯƠNG 29

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Xin lỗi," Chung Tư Viễn nói: "Là do tôi chưa xử lý tốt."

"Anh nói gì vậy."

Phương Tri Hành biết, với tính tình của Chung Tư Viễn, chắc chắn anh đã từ chối rõ ràng từ rất lâu rồi.

Đoàn phim chọn diễn viễn cũng không phải do anh quyết định, không ngờ Tô Mạt Nhĩ đuổi tới tận đây, càng không ngờ hơn là trong nhiều người như vậy cô lại chọn Phương Tri Hành.

"Dù sao thì cô ấy cũng sắp quay xong rồi, tỷ lệ hợp tác về sau hẳn là rất nhỏ thôi."

Chung Tư Viễn gật đầu: "Tôi sẽ nói rõ ràng với cô ấy."

Phương Tri Hành lợi dụng nắn nắn lòng bàn tay Chung Tư Viễn: "Không sao đâu, nhiều tình địch một chút để em có tí cảm giác nguy hiểm."

"Em không cần có cảm giác nguy hiểm." Chung Tư Viễn rụt tay lại: "Em chỉ cần ngoan ngoãn đợi là được."

Staff bắt đầu gọi diễn viên vào chỗ, tầm mắt Phương Tri Hành dừng lại trên bờ vai của Chung Tư Viễn, sức mạnh của cánh tay này cậu đã từng được nếm trải, dù là khi quay phim hay ở ngoài đời thực, dường như câu nói này của Chung Tư Viễn cho cậu một cảm giác an tâm hơn.

.

Chuyến bay đến Trùng Khánh dự kiến vào rạng sáng thứ ba, thời gian bất tiện nhưng lại có thể tránh được tai mắt mọi người.

Mới nếm được chút cảm giác của sự nổi tiếng nên gần đây đi làm Phương Tri Hành che chắn rất kín, bởi vì công viên Hải Đường không được bảo vệ riêng tư, nếu bị paparazzi theo dõi thì rất phiền phức.

Xem xét đến vấn đề an toàn, Quý Xuyến từng thương lượng với Phương Tri Hành mấy lần bảo cậu chuyển chỗ ở, nhưng còn phải cân nhắc đến địa điểm và tiền thuê nhà, nên chẳng đưa ra được quyết định gì vào lúc này.

Ban ngày đoàn phim vẫn quay phim, giả bộ như thường lệ, đến tối thì từng nhóm di chuyển ra sân bay.

Đề phòng bị theo dõi, Chung Tư Viễn không ngồi Land Rover mà cùng Phương Tri Hành đi chung một chiếc xe bảo mẫu màu đen của đoàn phim.

Ở ghế sau, Phương Tri Hành còn đang lướt xem tin tức cho thuê nhà, Chung Tư Viễn ngồi bên cạnh hỏi cậu: "Đã mang đủ đồ chưa?"

Phương Tri Hành không ngẩng đầu lên mà chỉ đáp: "Ừm, đủ rồi."

Hiếm khi Chung Tư Viễn cảm thấy mình không có sức hấp dẫn, thấy Phương Tri Hành vẫn đang chăm chú, anh cũng không có ý định hỏi han thêm gì nữa, bèn dựa vào ghế nhắm mắt nghỉ ngơi.

Một lát sau, Phương Tri Hành chọc chọc eo anh: "Thầy Chung, anh ngủ rồi à?"

Có ngủ rồi cũng bị chọc cho tỉnh, Chung Tư Viễn mở mắt ra: "Sao vậy?"

Phương Tri Hành tiến sát lại, giơ màn hình điện thoại qua cho anh xem: "Anh xem căn nhà này giúp em đi."

"Em đang tìm nhà?"

Chung Tư Viễn vuốt màn hình, vị trí của căn nhà này rất hẻo lánh, nằm trong vùng đang khai thác, xung quanh mấy cây số gà không kêu chim không đẻ trứng, ngoại trừ tiền thuê rẻ ra thì không có ưu điểm gì.

Phương Tri Hành gật đầu: "Em hỏi thử rồi, an ninh chỗ này không tệ, hơn nữa còn rất xa, phóng viên cũng không thể mỗi ngày đều ra ngoại ô rình rập em được."

Quá xa, sinh hoạt giao thông cũng không thuận tiện, nếu Phương Tri Hành ở đây thì ít nhất phải dậy sớm hơn hai giờ, hơn nữa xung quanh không có siêu thị, không có bệnh viện, nhỡ đâu xảy ra chuyện gì thì xoay sở không kịp.

Chung Tư Viễn trả điện thoại lại cho Phương Tri Hành: "Sao em không nói với tôi là đang tìm nhà?"

Phương Tri Hành hơi bối rối: "Không phải bây giờ em đang nói với anh sao?"

Đây mà gọi là nói à, nhà cũng tìm được rồi, rõ ràng là thông báo. Chung Tư Viễn nói: "Không được, cách trung tâm quá xa."

"Thì vì nó xa nên em mới chọn đó!" Phương Tri Hành giải thích: "Hơn nữa em cũng không định ở lâu, hiện tại còn đang quay phim, mức độ quan tâm khó tránh khỏi sẽ hơi cao. Chờ sau khi bộ phim kết thúc, em rút lui khỏi showbiz thì sẽ không ai quan tâm nữa, em lại chuyển về công viên Hải Đường."

Chờ bộ phim kết thúc ít nhất cũng phải một năm nữa, hơn nữa hiện tại Phương Tri Hành đã bắt đầu nổi tiếng, trong thời gian ngắn mức độ quan tâm chắc chắn sẽ không hạ xuống được.

Chung Tư Viễn vẫn cảm thấy không ổn: "Căn nhà này không được, tôi còn một căn nhà, chờ em từ Trùng Khánh về thì dọn đến đó."

"Hở?" Nhà của Chung Tư Viễn an ninh chắc chắn không cần phải bàn, nhưng tiền thuê phòng có lẽ Phương Tri Hành không thể trả nổi: "Chỗ đó tiền thuê chắc chắn không rẻ, em không ở đâu."

"Không lấy tiền của em."

Phương Tri Hành lại càng không chịu: "Vậy thì em sẽ thành loại người gì chứ!"

Chung Tư Viễn nhượng bộ: "Vậy tính theo giá thị trường, giảm giá cho em, vừa với túi tiền của em được không?"

Phương Tri Hành vẫn hơi do dự, nhưng lại hỏi địa chỉ.

Chung Tư Viễn nói: "Đàn Hương Sơn."

Khóe miệng Phương Tri Hành run rẩy: "Anh chắc chắn em có thể thuê nổi nhà ở khu này sao?"

Chung Tư Viễn hơi ngập ngừng, có lẽ do trên xe còn có người khác, nên anh bèn nghiêng người ghé sát lại bên tai Phương Tri Hành, nhỏ giọng nói: "Vậy thì thêm một điều kiện."

Hơi thở ấm áp chui vào trong tai, nửa người Phương Tri Hành đều đã tê rần, cậu không kìm được ấn đệm ghế dưới lòng bàn tay, năm ngón tay bấu chặt, lặng im nắm lấy.

Cái đồ tai họa yêu nghiệt Chung Tư Viễn này, lại còn dùng tiếng hàn nói chuyện với cậu: "Ở bên cạnh nhà tôi, được không?"

Phương Tri Hành tì vai vào lưng ghế, tốt xấu gì cũng phải giữ lại một chút thể diện, cậu nhanh chóng tiêu hóa lời Chung Tư Viễn nói. Có rất nhiều người nổi tiếng vì bảo vệ sự riêng tư sẽ mua luôn căn nhà sát vách hoặc đối diện nhà mình, tránh phiền phức cho hàng xóm.

Cái điều kiện này rất hấp dẫn, mặc dù Phương Tri Hành không được tính là một người theo đuổi tiêu chuẩn, nhưng cậu có niềm tin làm một người hàng xóm hiểu chuyện.

Hơn nữa còn có thể ở gần Chung Tư Viễn thêm một chút nữa...

Thậm chí chỉ cần nhấn chuông cửa là có thể nhìn thấy đối phương.

Phương Tri Hành thật sự dao động: ".....Để em suy nghĩ đã."

Chung Tư Viễn khẽ đáp lại rồi hài lòng ngồi về vị trí.

Mười một giờ đêm, Phương Tri Hành và Chung Tư Viễn tới sân bay.

Để thuận tiện cho chuyến bay, Phương Tri Hành ăn mặc rất thoải mái, áo hoodie quần thể thao, cậu hơi cận, cả ngày đeo kính áp tròng làm mắt không được thoải mái nên đã đổi sang một cặp kính cận có gọng. Mũ và khẩu trang kín mít, cậu gần như chắc chắn rằng nếu mẹ cậu có sống lại cũng không thể nhận ra đứa con ruột này.

Sau khi cậu và Chung Tư Viễn xuống xe thì tách ra check in, Quý Xuyến không đi cùng nên Chung Tư Viễn bảo Lâm Mạn Mạn đi cùng Phương Tri Hành, còn bản thân thì đi theo staff của đoàn phim.

Lấy vé máy bay, ký gửi hành lý, sân bay vào rạng sáng vẫn đông đúc người đến người đi.

Làm xong thủ tục, trên người Phương Tri Hành chỉ còn đeo một chiếc túi nhỏ trước ngực.

Trên đường đến khu VIP, Lâm Mạn Mạn nhạy cảm hơi giật giật lỗ tai: "Em cứ luôn có cảm giác sân bay hôm nay hơi ồn ào."

Phương Tri Hành cũng cảm thấy như vậy, líu ra líu ríu như ong vỡ tổ. Cậu nói: "Có lẽ là đoàn du lịch lớn tuổi nào đó săn được vé rẻ."

Cậu vừa dứt lời, điện thoại của Lâm Mạn Mạn đổ chuông.

"Là anh đại." Lâm Mạn Mạn nói: "Alo, anh đại, sao vậy ạ?"

Bên phía Chung Tư Viễn còn ồn ào hơn, Lâm Mạn Mạn là một trợ lý dày dặn kinh nghiệm lập tức nhận ra có gì đó khác lạ: "Có rất nhiều fan hâm mộ xuống máy bay ở cửa VIP, các anh chờ nhân viên an ninh đến rồi hãy đi."

"Đờ mờ." Phương Tri Hành ở bên cạnh đột nhiên khịt mũi: "Bên kia nhiều người ghê."

Tiếng hét liên tiếp vang lên cách đó không xa, Lâm Mạn Mạn phản ứng rất nhanh nắm lấy cánh tay Phương Tri Hành, kéo người ra phía sau, sau đó mặt đất bắt đầu truyền đến từng đợt tiếng bước chân.

Một đám người không thấy điểm cuối ồ ạt lao ra từ cửa VIP!

Fan nam nữ đều có, ai ai cũng đang giơ cao điện thoại, không ít người còn cầm theo đồ tiếp ứng, vừa chạy theo vừa gọi, sắc mặt đỏ bừng vì hưng phấn.

Phương Tri Hành hơi sốc: "Tôi quấn thành như vậy rồi các cô ấy còn nhận ra được hả?"

Chỉ chớp mắt sau, fan hâm mộ đã trả lời cậu.

"A a a a a a, Lục Vân Xuyên! ! ! ! ! !"

Đm, Phương Tri Hành muốn rớt cả cằm, Lục Vân Xuyên cái mịa gì, fan hâm mộ nhận nhầm người rồi!

Chung Tư Viễn ở đầu kia điện thoại nghe thấy tiếng ồn, chỉ ngắn gọn dặn dò một câu: "Cô bảo vệ cậu ấy cẩn thận."

Sau đó lập tức cúp máy.

Lâm Mạn Mạn nhanh chóng đẩy Phương Tri Hành lùi về sau, để cậu dán sát vào tường, bản thân mình thì dùng cả hai tay che ở trước mặt cậu.

Fan hâm mộ đã điên cuồng xông tới trước mặt, sự kháng cự yếu ớt của Lâm Mạn Mạn nhanh chóng bị nhấn chìm trong biển người.

Phương Tri Hành chưa từng nhìn thấy tình huống như vậy, chỉ cảm thấy có vô số bàn tay trước mặt đang chạm vào người mình, chặn cũng không chặn được, còn có tiếng la hét chói tai, cậu vô cùng sâu sắc cảm nhận được cảm giác một người có thể bị nhấn chìm bởi biển nước bọt.

"Không phải, không phải Lục Vân Xuyên!" Lâm Mạn Mạn cố gắng ngăn cản người trước mặt: "Mọi người nhận nhầm rồi!"

Phương Tri Hành sợ Lâm Mạn Mạn bị thương, fan hâm mộ vây quanh còn có cả đàn ông, còn sợ cô sơ ý bị quấy rối, bèn vươn tay ra chặn cô ở phía sau.

"Mọi người thật sự nhận nhầm rồi, tôi không phải Lục Vân Xuyên." Cậu nói với những fan hâm mộ ở phía trước, giọng điệu đầy bất lực.

Fan hâm mộ hơi sững sờ, nhận ra đúng là không phải giọng nói của idol nhà mình.

Có người bắt đầu lớn tiếng hét: "Nhầm rồi nhầm rồi, không phải anh nhà!"

Tiếng hét phát ra từ phía sau, đoàn người bắt đầu nới lỏng vòng vây.

Nhưng mà không biết lại có ai nói thêm thêm một câu: "Đây hình như là trợ lý của Chung Tư Viễn! Đây là Chung Tư Viễn!"

Phương Tri Hành suýt chút nữa hộc máu, tự nhiên bị nhận nhầm chặn ở góc tường, không biết đã bị bao nhiêu bàn tay sờ soạng, đã phiền lắm rồi sao đám người này còn chưa chịu thôi đi. Cậu hơi tức giận, hắng giọng hét một câu: "Tôi cao được như Chung Tư Viễn à!"

Tiếng hét này thật sự hơi lớn, hiệu quả đe dọa cũng không nhỏ, làm rất nhiều người sững ra.

Sau khi sững ra tiếng la hét lại càng kích động hơn: "A a a a a a! Phương Tri Hành!!! Khanh Khanh a a a a a a!"

Phương Tri Hành rốt cục cũng được diện kiến năng lực trèo tường của fan lưu lượng tiểu thịt tươi, toàn thân bị kéo đến ngã trái ngã phải.

Nhân viên an ninh của sân bay đến muộn, gian nan chen lấn tách ra một con đường che chắn Phương Tri Hành ở phía sau.

Quần áo của Lâm Mạn Mạn xộc xệch, kiểu tóc cũng rối bù, Phương Tri Hành lại càng thảm hơn, mũ không biết đã bị ai lấy mất, mắt kính rơi trên đất bị giẫm nát, khẩu trang bị tuột xuống, ngay cả cổ áo cũng bị lôi kéo giãn cả ra!

Hai người anh em song hành, dưới sự che chắn của nhân viên an ninh tiến vào cửa VIP .

Chưa đầy hai phút sau, fan hâm mộ ở phía sau lại hét lên.

Phương Tri Hành còn tưởng Lục Vân Xuyên kia cuối cùng cũng đã đến, những người này sẽ chuyển mục tiêu.

Ai biết lại có người hoảng hốt hét lên: "Là Chung Tư Viễn!!!"

Chung Tư Viễn gọi toàn bộ nhân viên an ninh của đoàn phim tới, một đám người cao to đi ở phía trước xếp thành một bức tường người gió thổi không lọt.

Fan của Lục Vân Xuyên không đợi được idol của mình, nhưng lại bất ngờ gặp được Chung Tư Viễn và tiểu thịt tươi mới nổi, hoàn toàn mất trí, đoàn người đang tranh nhau chen lấn chia một nửa chạy lại chỗ Chung Tư Viễn.

Chung Tư Viễn âm trầm, cả khuôn mặt chỉ có thể nhìn thấy một đôi mắt lạnh lùng.

Anh không hề e ngại đoàn người kia mà sải bước đi tới.

Nhân viên an ninh sừng sững như núi, Chung Tư Viễn rất nhanh đã đi tới bên cạnh Phương Tri Hành, anh từ phía sau đưa tay ra, tay trái kéo Phương Tri Hành, tay phải xách Lâm Mạn Mạn, lôi hai con người thảm thương này vào khu vực an toàn.

Sau đó anh buông Lâm Mạn Mạn ra, lấy mũ mình đội lên đầu Phương Tri Hành, giam người trong lồng ngực, che chở cậu vào lối đi.

Người xung quanh ồn ào, ở khoảng cách gần thế này Phương Tri Hành cảm thấy trái tim mình nhảy lên kịch liệt.

Ngoại trừ lúc quay phim, người này vẫn chưa bao giờ ôm cậu.

Cậu cẩn thận thăm dò, rồi vòng tay qua ôm eo Chung Tư Viễn.

Cuối cùng cũng tiến vào lối đi VIP, tiếng la hét chói tai cũng giảm bớt, dường như Phương Tri Hành vừa trải qua một kiếp nạn, khi được thả ra thì cả người như mất sức.

Chung Tư Viễn đỡ vai nhìn sắc mặt cậu: "Có bị thương không?"

"Không có," Phương Tri Hành kéo kéo cổ áo: "Tiểu Mạn thì sao?"

Vẻ mặt của Lâm Mạn Mạn cũng ủ rũ y chang, đến chỗ không có ai nữa mới dám lớn tiếng mắng mỏ: "Fan của Lục Vân Xuyên có phải bị bệnh không thế! Nhìn thấy ai cũng vồ tới là sao! Đoàn phim vất vả lắm mới che giấu được hành trình, đều bị bọn họ làm rối loạn hết lên rồi!"

"Đúng vậy!" Phương Tri Hành vừa mới bị nhận lầm cũng ôm một bụng tức, nhanh chóng phụ họa theo: "Sao lại không có lập trường như thế chứ, thấy người nào là yêu người đó!"

Thấy cậu vẫn còn sức mắng người, Chung Tư Viễn cảm thấy yên tâm hơn một chút, những chuyện khác thì sẽ có người của đoàn phim xử lý.

Bị đuổi theo và chặn đường hồi lâu, cửa lên máy bay đã mở, Chung Tư Viễn như an ủi mà bóp bóp sau gáy Phương Tri Hành, nói: "Lên máy bay trước rồi nói sau."

Mất gần mười phút ổn định ở khoang hạng nhất, Phương Tri Hành ngồi cạnh Chung Tư Viễn, tâm trạng cũng đã tốt hơn được một chút, bèn hỏi: "Sao anh lại quay về tìm em?"

Chung Tư Viễn điều chỉnh ghế ngồi, nói qua loa: "Trong điện thoại nghe thấy không ổn lắm, sợ một mình Tiểu Mạn không xử lý được." Anh chậm rãi cởi áo khoác ra: "Mặc vào."

Quần áo của Phương Tri Hành đã bị lôi kéo chẳng khác gì giẻ rách, thật sự có chút khó coi, cậu nhận lấy áo khoác mặc vào.

Cậu hơi mệt, nên chỉ ngồi phịch trên ghế không muốn nhúc nhích.

Chung Tư Viễn sợ cậu không thoải mái, bèn giúp cậu bỏ mũ ra.

Khi cánh tay sượt qua, ánh mắt Phương Tri Hành chợt lóe lên.

Cậu đột nhiên tỉnh táo lại, bắt lấy cổ tay Chung Tư Viễn.

"Anh bị sao vậy!" Cậu nhíu mày, nhìn thấy trên mu bàn tay kia có vài dấu móng tay còn rướm máu: "Đệt, có đau không?"

Chung Tư Viễn cử động tay, không có cảm giác gì nên anh cũng không để ý.

"Không sao cả."

"Anh đừng cử động."

Phương Tri Hành mở khóa túi đeo của mình, dancer bị thương hay va đập là chuyện rất bình thường, cậu vẫn thường để sẵn một số loại thuốc sơ cứu trong túi của mình.

"Trong móng tay có rất nhiều vi khuẩn, không xử lý tốt sẽ bị nhiễm trùng."

Cậu nói xong thì đổ một ít cồn ra bông sát trùng cho Chung Tư Viễn.

Lúc đụng tới vết thương, Chung Tư Viễn mới chậm chạp cảm thấy nhói nhói, ngón tay anh khẽ giật.

"Đau sao?" Phương Tri Hành làm nhẹ nhàng hơn: "Em sẽ nhẹ tay hơn."

Chung Tư Viễn im lặng nhìn Phương Tri Hành, nhìn chiếc xoáy tròn trên đỉnh đầu, hàng mi dài cong cong, nhìn những ngón tay đang cẩn thận từng ly từng tí của cậu, sự lạnh lùng trong đôi mắt giảm đi phân nửa.

Phương Tri Hành thở phì phò: "Tức chết đi được! Em chưa bao giờ gặp fan hâm mộ dã man như thế!"

Lau xong vết thương, cậu lấy từ trong túi ra một miếng băng dán cá nhân, cẩn thận dán cho Chung Tư Viễn. Lúc ngẩng đầu lên cuối cùng cũng coi như bớt được một chút bực: "Xong rồi."

Chung Tư Viễn nghĩ đến cánh tay ôm lấy anh vừa rồi, mới đầu chỉ dám cẩn thận thăm dò, sau đó thì trở nên can đảm táo bạo hơn. Gần như làm anh cảm thấy ngôi sao thuộc về mình trước đây đã trở lại, Chung Tư Viễn nắm lấy bàn tay chưa kịp thu về kia: "Khanh Khanh."

Phương Tri Hành ngẩn ra: "Sao thế?"

Chung Tư Viễn chỉ vân vê ngón tay cậu, dịu dàng mời: "Chuyển đến đi, cùng nhau ăn sáng."

Ăn sáng thì có gì hấp dẫn đâu.

Phương Tri Hành cạn lời mỉm cười, một lát sau mới khẽ gật đầu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro