CHƯƠNG 30

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Từ Hải Thành bay đến Trùng Khánh mất tầm 3 tiếng.

Máy bay cất cánh vừa lúc qua ngày mới, nữ tiếp viên cầm thảm đi đắp cho các hành khách.

Phương Tri Hành hơi buồn ngủ, mí mắt cụp xuống mơ màng.

Chung Tư Viễn lấy tai nghe ra, đưa một bên cho Phương Tri Hành: "Nghe không?"

"Ừm." Phương Tri Hành lười biếng đồng ý, rồi nghiêng đầu qua: "Anh đeo lên cho em."

Chung Tư Viễn nghiêng người qua, gắn tai nghe vào tai cho Phương Tri Hành.

Khoảnh khắc tiếng nhạc vang lên Phương Tri Hành bèn nhắm hai mắt lại, vô cùng thoải mái tựa đầu lên vai Chung Tư Viễn: "Đến nơi thì gọi em."

"Được, ngủ đi."

Lúc Phương Tri Hành ngon giấc, cú đêm trên weibo lại bùng nổ.

Tin fan của Lục Vân Xuyên nhận nhầm Phương Tri Hành ở sân bay rất nhanh đã tràn lan trên mạng, fan của Phương Tri Hành buồn cười: "Mặc dù bé cưng nhà tụi này hơi flop nhưng rất đẹp trai đó nha? Mọi người hãy quan tâm nhiều hơn đến 《 Nhớ nhung một cái tên bị bỏ quên 》 nhé!"

Còn có video Chung Tư Viễn xuất hiện dẫn Phương Tri Hành đi.

Video là do fan của Lục Vân Xuyên quay, tay chân kích động nên toàn bộ video rung lắc kèm theo tiếng la hét chói tai.

Fan CP bị sự thẳng thắn của hai người này làm cho ngất xỉu, mang theo hai vành mắt thâm quầng hét lên: "Hai vị ở bên ngoài làm ơn kiềm chế một chút, mẹ sợ bên trên sẽ chú ý đến các con."

Quả thật là lo lắng không thôi.

Trong video còn có đoạn Phương Tri Hành hắng giọng hét câu kia, làm fans hâm mộ cười khùng luôn, bảo rằng cứ tưởng Phương Tri Hành là kiểu "ngọt ngào", không ngờ lại là một quả ớt tiêu nhỏ.

Quả ớt tiêu nhỏ ngủ rất say, lúc Chung Tư Viễn gọi cậu dậy, đến mắt cậu còn không mở ra nổi.

"Khanh Khanh, dậy nào." Chung Tư Viễn bóp bóp mặt Phương Tri Hành, nết ngủ của người này, gọi hoài không chịu tỉnh: "Khanh Khanh, Phương Tri Hành."

Phương Tri Hành vẫn nhắm chặt hai mắt đẩy tay của anh ra, rồi nghiêng đầu qua hướng khác ngủ tiếp.

Chung Tư Viễn quá quen với việc gọi người này rời giường, anh kéo người trở về: "Còn không mở mắt nữa sẽ chọc lét đó."

Phương Tri Hành phản ứng với câu này ngay tức thì, trước tiên cậu che eo theo bản năng, sau đó mở mắt ra. Người này vẫn chưa tỉnh táo hẳn, miệng còn rì rầm: "Sao lần nào cũng xài một chiêu này hoài vậy."

Chung Tư Viễn bóp mặt cậu thêm một cái nữa: "Được rồi, về khách sạn rồi ngủ tiếp."

Bầu trời ở độ cao 10.000 mét tối đen như mực, Phương Tri Hành ngẩn người nhìn qua cửa sổ một lúc lâu, lát sau mới tỉnh hẳn.

Cậu dụi dụi mắt, đứng lên đi đến phòng vệ sinh rửa mặt, lúc quay lại Chung Tư Viễn đưa cho cậu một chai nước khoáng.

"Anh không ngủ à?" Phương Tri Hành vừa uống nước vừa hỏi.

Chung Tư Viễn ậm ừ đáp lại một tiếng không rõ, Phương Tri Hành nghe ra được, ngủ rồi, nhưng ngủ không được.

"Có phải do em dựa vào nên anh ngủ không ngon không." Phương Tri Hành xoa bóp vai cho anh: "Anh cứ đẩy em ra đi chứ."

"Không sao."

Chung Tư Viễn cầm tay cậu bỏ ra, ánh mắt hướng ra ngoài phía cửa sổ, máy bay chậm rãi giảm độ cao, mơ hồ có thể nhìn thấy ánh đèn mờ ảo: "Trùng Khánh đang mưa."

Phương Tri Hành nhìn theo, rất có hứng ngâm một câu thơ: "Mưa đêm núi Ba nước tràn ao thu (1)." Sau khi ngâm xong thì quay sang Chung Tư Viễn kỳ kèo: "Anh ngâm được câu tiếp không?"

Quê nội của Chung Tư Viễn ở Quảng Đông, hồi học cấp ba thì gia đình anh sang Mỹ định cư, sau khi tốt nghiệp học viện âm nhạc nào đó ở Mỹ xong mới tới Hàn Quốc debut. Phương Tri Hành luôn cảm thấy người này chưa hiểu biết đầy đủ về lịch sử văn hóa, thơ ca của tổ quốc, hở ra chút là khoe khoang.

"《 Dạ Vũ Ký Bắc 》, Lý Thương Ẩn." Chung Tư Viễn nói vô cùng lạnh lùng: "Người hỏi ngày về chẳng biết đáp sao, mưa đêm núi Ba nước tràn ao thu." (2)

(1) (2) tham khảo bản dịch tại thivien.net

Anh đọc xong, lòng hiếu thắng lại trỗi dậy: "I loved you first, but afterwards your love out soaring mine, dịch thử xem."

Phương Tri Hành choáng váng với thứ tiếng anh chuẩn Mỹ kia đến run cả chân, trình độ anh văn của cậu, chỉ nghe hiểu được câu I love you thôi.

Nhưng Chung Tư Viễn chắc chắn sẽ không thẳng thắn đến vậy, cậu chẹp chẹp miệng: "Bắt nạt người ta, em cũng không kiểm tra cổ văn của anh."

Chung Tư Viễn hơi nhếch môi cười, anh làm mặt lạnh quen rồi, ngay một chút biểu cảm thôi cũng quyến rũ đến chết người, huống chi là một nụ cười rõ ràng đến vậy.

Phương Tri Hành bị người đàn ông họ Chung này thu phục hoàn toàn, không thèm quan tâm đến anh văn hay thơ cổ nữa, cậu chọt chọt đùi Chung Tư Viễn: "Sao trông anh có vẻ vui thế nhở."

Chung Tư Viễn bắt lấy ngón tay kia, chợt không đầu không đuôi hỏi một câu: "Em muốn chuyển chính thức chưa?"

"Gì?"

Hai mắt Phương Tri Hành đều trợn tròn hết lên, ý Chung Tư Viễn là gì? Chuyển chính thức là sao? Chính thức vượt qua giai đoạn theo đuổi xác nhận mối quan hệ của bọn họ là một đôi!

Suýt chút nữa thì cậu nhảy dựng lên khỏi ghế ngồi, không hề có một chút rụt rè nào: "Chuyển chuyển chuyển!"

Một làn gió cuối xuân lướt nhẹ qua đáy mắt Chung Tư Viễn, anh nhỏ giọng nói: "Chừng nào em dịch được câu kia thì lúc đó chuyển."

"???"

Cảm giác ngồi tàu lượn siêu tốc đại khái cũng chỉ đến thế mà thôi!

Phương Tri Hành ngồi tại chỗ gảy gảy một hồi lâu, không vui nói: "Đây không phải là anh đang làm khó dễ người khác à? Không muốn thì đừng có mà nói ra, đặt yêu cầu gì mà vô lý vậy."

Chung Tư Viễn không thèm quan tâm: "Vậy coi như vừa rồi tôi chưa nói gì cả."

"......." Hiện tại Phương Tri Hành đã biết cảm giác bị dắt mũi là như thế nào.

Người được theo đuổi là to nhất, nắm giữ quyền sinh quyền sát, cậu chẳng còn cách nào khác chỉ có thể đi sau mông người ta ra vẻ lấy lòng thôi.

Cậu không có lập trường, cũng chẳng còn tí khí phách nào, đầu óc rối loạn chỉ vì một câu nói vu vơ của Chung Tư Viễn, mọi suy nghĩ của cậu đều bị cuốn theo.
Giãy dụa một lát, cậu không nhịn được nữa, chắp tay trước ngực nhỏ giọng cầu xin: "Thầy Chung, anh lặp lại một lần nữa đi!"

Máy bay hạ cánh lúc 3 giờ 5 phút sáng.

Phương Tri Hành và Chung Tư Viễn lần lượt đi ra ngoài, hai ba staff đi ở giữa, Phương Tri Hành bất giác bị bỏ lại phía sau.

Xác định cậu vẫn còn đang mơ màng, Chung Tư Viễn quay đầu lại liếc mắt nhìn. Phương Tri Hành bắt gặp ánh mắt đó, bèn lon ton chạy bước nhỏ tới, cùng sóng vai đi với anh.

Từ cổng VIP đi ra đoàn phim đã sắp xếp xong xe đưa đón, Phương Tri Hành vừa bước chân ra khỏi cửa đã hứng trọn cơn gió chớm thu ở thành phố núi, cậu vội vã quấn chặt áo khoác trên người.

Thơm quá, cậu tham lam hít sâu một hơi.

Chung Tư Viễn chỉ mặc một chiếc áo sơ mi, trên máy bay thì không cảm thấy gì, bây giờ Phương Tri Hành chỉ sợ anh bị lạnh, sau khi lên xe định cởi áo khoác trả lại cho anh.

"Không cần." Chung Tư Viễn bật điện thoại lên: "Tôi không lạnh."

"Cảm giác ở Trùng Khánh lạnh hơn Hải Thành, anh đừng để bị cảm." Nói xong còn phối hợp với tình hình hắt hơi một cái.

Chung Tư Viễn ngẩng đầu lên dời mắt khỏi màn hình điện thoại, ánh mắt sắc bén liếc cậu một cái: "Mặc áo lại cho tử tế."

Phương Tri Hành cảm thấy mình hoàn toàn đánh mất quyền lên tiếng rồi.

Staff gửi thông tin khách sạn trong group, nhóm người lúc nãy ngủ bù trên máy bay bây giờ đang chuẩn bị đi ăn khuya ở quanh đây.

Phương Tri Hành hít hít mũi, ngửi được mùi lẩu sực lên, bèn than thở: "Thơm quá đi."

Chung Tư Viễn mở weibo ra: "Mọi người trong group rủ em cùng đi ăn lẩu."

"Em không đi."

Phương Tri Hành không có hứng thú lắm, trên máy bay Chung Tư Viễn không chợp mắt, hơn nữa cũng không thích ăn lẩu, chắc chắn muốn về khách sạn ngủ. Cậu không muốn kéo Chung Tư Viễn đi cùng cậu, mà để Chung Tư Viễn ở lại chỉ mình cậu đi thì lại càng chán, chi bằng cũng về sớm đánh một giấc.

Chung Tư Viễn ấn mở một video, hình ảnh rung lắc kinh khủng, nhìn muốn chóng cả mặt. Anh chỉ xem hai giây rồi tắt, sau đó lại mở một app khác ra, hỏi: "Order đồ ăn ngoài cho em nhé?"

"Không cần," Phương Tri Hành phất phất tay: "Ảnh hưởng đến kế hoạch giảm cân của em, chúng ta cùng về khách sạn đi."

"Được."

Phương Tri Hành lôi điện thoại ra báo cho Quý Xuyến mình đã đến nơi an toàn, đã có vết xe đổ lần trước, nên lần này cậu rất biết điều chỉ nhắn tin. Ai mà biết được Quý Xuyến vẫn còn thức, chỉ mấy giây sau đã rep lại: "Khanh Khanh, van xin cậu với ảnh đế Chung giữ kẽ một chút được không, sự nghiệp bây giờ mới có chút khởi sắc sẽ không tốt nếu công khai chuyện tình cảm hiểu không?"

Phương Tri Hành chẳng hiểu chuyện gì, còn chưa theo đuổi được Chung Tư Viễn, cậu với ai công khai chuyện tình cảm chứ? Cậu gửi lại cho Quý Xuyến ba dấu hỏi chấm, rồi chợt nhớ đến nửa tiếng hỗn loạn ở sân bay Hải Thành, hoảng sợ nói: "Tớ sẽ không lên hotsearch nữa đó chứ!"

Trên thực tế "Tư Khanh phu phu" đã treo trên hotsearch ba tiếng đồng hồ rồi.

Gần đây Phương Tri Hành đã có sự miễn dịch với hotsearch, đoạn video uốn dẻo đăng tuần trước đã được lan truyền rầm rộ trên các trang mạng khác nhau, thu hút rất nhiều người làm theo, trong đó có người học khiêu vũ, cũng có người không chuyên nghiệp, dù thế nào Phương Tri Hành cũng rất thích xem, cảm giác mình đang tuyên truyền vũ đạo, vậy thì lại càng có ý nghĩa hơn.

Hotsearch của tối nay lại không giống thế, fan CP nói cái gì mà anh hùng cứu mỹ nhân... Phương Tri Hành không thích lắm, cảm giác cậu rất gà.

Lúc về đến khách sạn đã gần bốn giờ sáng, đoàn phim sắp xếp cho hai nam chính ở phòng cạnh nhau, Phương Tri Hành đẩy vali quẹt thẻ phòng, rồi đứng thẳng người nói chúc ngủ ngon với Chung Tư Viễn.

Đợi đến khi Phương Tri Hành sắp xếp hành lý, tắm xong, trời đã rạng sáng rồi. Một ngày một đêm vừa rồi về căn bản là không ngủ, tự dưng cậu cảm thấy mình hơi ngốc, đáng ra lúc nãy phải nói chào buổi sáng mới đúng.
Cậu lau khô tóc định lên giường thì chuông cửa vang lên.

Mới sáng sớm mà ai đã tới tìm vậy, Phương Tri Hành đi ra mở cửa, shipper đang xách theo hai chiếc túi đợi bên ngoài.

"Thưa anh, đồ ăn anh gọi ạ."

"Tôi?" Phương Tri Hành thắc mắc: "Không nhầm đấy chứ, tôi đâu có order đồ ăn."

"Dạ? Anh họ Phương đúng không ạ?"

"Đúng rồi."

"Vậy thì đúng là của anh rồi, không nhầm đâu ạ."

Anh trai shipper làm việc cả đêm vất vả rồi nên Phương Tri Hành ký nhận để cho người ta đi.

Hành lang trống trơn, cậu xách túi đồ ăn đứng ngoài cửa, rồi nhìn sang cửa phòng bên cạnh, đoán là Chung Tư Viễn còn chưa ngủ. Cậu khóa cửa phòng mình rồi gõ cửa, rất nhanh đã nghe thấy tiếng bước chân ở bên trong.

Cửa mở ra, cả người Chung Tư Viễn còn đọng hơi nước xuất hiện trước mặt. Anh mặc một chiếc áo choàng tắm màu sẫm, tóc còn đang nhỏ nước, trông có vẻ vừa bước ra khỏi phòng tắm.

Phương Tri Hành bĩu môi, ánh mắt dọc theo mái tóc ướt của Chung Tư Viễn lần xuống dưới.

Da dẻ trắng lạnh, đuôi mắt hơi đỏ, má bị hơi nóng hôn phớt qua. Xuống thêm chút nữa là hầu kết nhô ra, vạt áo trước hơi mở, lộ ra một ít cơ ngực.

Quyến rũ quá trời.

Phương Tri Hành cảm thấy hơi nóng.

Chung Tư Viễn nhướn mày nhìn cậu với vẻ thắc mắc.

Phương Tri Hành bị sắc đẹp mê hoặc, giống như bịt tai trộm chuông giơ túi đồ ăn trong tay lên ngang mặt: "Sao anh lại order đồ ăn ngoài cho em?"

Chung Tư Viễn hỏi ngược lại: "Không đói à?"

Làm sao có thể không đói chứ, bữa ăn gần nhất là bữa trưa hôm qua, lần này mà ngủ thì ít nhất phải tối mới dậy được, tương đương với việc Phương Tri Hành không ăn gì cả một ngày.

"Anh không gọi cho mình à?"

Đúng là Chung Tư Viễn không nghĩ tới phần mình, anh chạy lịch trình bay tới bay lui đã quen với việc ăn không đúng bữa, một ngày không ăn cũng không có cảm giác gì.

Phương Tri Hành bắt được đáp án trong sự im lặng của Chung Tư Viễn, giống như mũi tên được lên dây cung, cậu bất ngờ tận dụng cơ hội, dán sát vào người Chung Tư Viễn chen vào trong, bị sắc đẹp mê hoặc chuyện gì cũng dám làm: "Chúng ta cùng ăn đi."

Chung Tư Viễn đứng ở cửa, nhìn chằm chằm vị khách không mời mà tới gần mười giây rồi giơ tay đóng cửa lại.

Phương Tri Hành ngồi trên tấm thảm bóc túi ra: "Anh đặt gì vậy?"

"Tự xem đi."

Chung Tư Viễn bình tĩnh đáp một câu, sau đó quay lại phòng tắm sấy tóc.

Túi nhựa bị thắt nút chết, Phương Tri Hành ngồi gỡ mãi mất hết cả kiên nhẫn, bèn trực tiếp dùng lực xé ra. Cậu nghe âm thanh truyền tới từ phòng tắm, dường như cảm nhận được làn gió nóng phả vào mặt, một chút khô mát của sợi tóc ẩm ướt, gãi ngứa khắp người cậu.

Phương Tri Hành nắm eo hít sâu hai cái, bình tĩnh lại, cố gắng dời lực chú ý lên túi thức ăn.

Chung Tư Viễn đặt hơi nhiều, tôm kho dứa, cá bơn, canh hải sản...

Không có một món nào là đồ Trùng Khánh!

Có lẽ là ghi chú một phần nên chủ quán chỉ đưa một bộ đồ ăn, một đôi đũa một cái thìa.

Âm thanh trong phòng tắm ngừng lại, Chung Tư Viễn cầm ly giữ nhiệt từ trên tủ, nhàn nhã bước lại.

"Mùi vị thế nào?"

Phương Tri Hành vỗ vỗ ghế sô pha phía sau: "Em còn chưa ăn, anh tới đây ngồi đi."

Chung Tư Viễn ngồi xuống rất có cảm giác tồn tại, đôi chân dài gần như dán sát vào nửa người Phương Tri Hành.

Phương Tri Hành đưa đũa cho anh, còn mình thì cầm cái thìa xúc một miếng dứa, sau đó xoay người, đưa thìa đến bên miệng Chung Tư Viễn: "Anh ăn miếng đầu tiên đi."

Chung Tư Viễn cụp mắt xuống, ánh mắt dán chặt trên mặt Phương Tri Hành, cậu ngẩng đầu, tay duỗi ra, ánh mắt tha thiết mang theo chờ đợi và mong ngóng.

Đôi mắt thâm trầm u ám của Chung Tư Viễn chuyển động, anh cúi đầu cắn miếng dứa, khoảnh khắc chút nước thanh ngọt tràn khắp khoang miệng, anh chợt nghĩ Phương Tri Hành chắc cũng có vị như thế này.

Phương Tri Hành đẩy mấy món ăn ra giữa, thở dài nói: "Em cảm thấy mình chẳng xứng đáng với chức vụ chút nào!"

Chung Tư Viễn hơi cúi người, anh gắp vài con tôm, rồi gắp thêm miếng thịt cá để trên bát cơm của Phương Tri Hành: "Sao lại nói thế?"

"Rõ ràng là em đang theo đuổi anh, thế nhưng lúc nào cũng là anh chăm sóc cho em." Phương Tri Hành chọc chọc bát cơm: "Em không nghĩ đến việc order đồ ăn cho anh, vậy anh sẽ bị đói."

Chung Tư Viễn đặt đũa xuống: "Tôi không đói."

Anh mở nắp ly giữ nhiệt ra uống nước, nước nóng đi qua cổ họng làm giảm bớt sự khô rát khó chịu: "Tôi cũng phải duy trì cân nặng."

"Anh duy trì cái gì chứ, anh có béo đâu."

Chung Tư Viễn nói: "Bộ sau quay cổ trang, gầy thêm một chút lên hình sẽ đẹp hơn."

Bộ này còn chưa quay xong đã bắt đầu chuẩn bị cho bộ sau rồi hả? Phương Tri Hành ăn một miếng cơm, rồi hỏi: "Bộ sau anh ký hợp đồng rồi à, khi nào quay?"

Chung Tư Viễn hắng giọng, giọng trở nên khàn hơn: "Ký rồi, nếu không có gì bất ngờ xảy ra thì năm sau sẽ vào đoàn."

Phương Tri Hành nhạy bén nhận ra: "Giọng sao lại khàn rồi, nhiễm lạnh à?"

Cậu bò lên ngồi trên ghế sô pha, đưa tay muốn sờ trán của Chung Tư Viễn.

Chung Tư Viễn ngăn hành động của cậu lại, anh hắng giọng lần nữa trước khi nói: "Không sao, do ngồi máy bay."

Ngồi máy bay có thể làm cho giọng khàn đi hả? Phương Tri Hành nhíu mày: "Trước đây anh đâu có như vậy đâu."

Trước đây ở Hàn Quốc, ngày nào mà chả bay tới bay lui vì đóng phim, biểu diễn, trạng thái của Chung Tư Viễn tốt đến vô lý, giọng nói của anh ấy quả thực chính là trời cho.

Chung Tư Viễn giơ tay đẩy người xuống: "Già rồi."

Phương Tri Hành đập mông xuống đất, cảm thấy người này thật vô tình!

Cậu vặn người, bám vào chân của Chung Tư Viễn, miệng há ra còn chưa nói được câu nào, eo đã bị người ta không có ý tốt cọ cọ.

"Em có ăn cơm không?" Chung Tư Viễn gắp một miếng dứa chặn cái miệng của Phương Tri Hành lại, rồi ném đũa hạ lệnh đuổi khách, "Ăn nhanh đi, ăn xong quay về ngủ, tôi buồn ngủ lắm rồi."

Chung Tư Viễn nói buồn ngủ, Phương Tri Hành nào dám dây dưa nữa.

Cậu nhanh chóng giải quyết bữa tối, trong lúc đó mấy lần được tự tay đút cho người ta ăn, người đàn ông họ Chung giống như không có tay nữa, cứ ngồi đó chờ được đút với đôi đũa cầm trong tay.

Phương Tri Hành cơm nước xong, thu dọn rác bỏ đi thì trời đã sáng hẳn.

Lại là một ngày mưa dầm, làm cho lòng người rầu rĩ, Phương Tri Hành cố gắng quên cái cảm giác kỳ quái này đi, trước khi ra cửa còn bịn rịn quay đầu lại nhìn vài lần.

Chung Tư Viễn khoanh tay đứng bên cửa sổ, vẻ mặt hờ hững từ trên cao quan sát thành phố đầy mưa bụi.

Dáng vẻ kia cực kỳ giống ngày bọn họ gặp lại, lạnh lùng khiến người ta sợ hãi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro