CHƯƠNG 49

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Quần áo Chung Tư Viễn xộc xệch đi thang máy xuống lầu, anh nói với Lâm Mạn Mạn: "Không cần hòa giải, Kim Yoo Hee muốn bồi thường hay muốn khởi tố thì cứ trực tiếp tìm luật sư. Gửi tiền bồi thường phí vi phạm hợp đồng cho ekip chương trình đi, anh không đến nữa đâu."

Lâm Mạn Mạn vẫn chưa lấy lại được bình tĩnh, cô ngạc nhiên nhìn Chung Tư Viễn, có lẽ anh đại nhà cô cả đời này chưa bao giờ trông chật vật như lúc này, trợ lý của Kim Yoo Hee rõ ràng không phải kẻ tầm thường, lúc cả hai người bỗng nhiên đánh nhau chẳng có ai phản ứng kịp, khóe miệng của Chung Tư Viễn cũng bị đấm một cú.

Chung Tư Viễn đánh người và Chung Tư Viễn đánh ông chủ cũ, tin nào cũng bùng nổ hết, chương trình chắc chắn không thể ghi hình được nữa, hiện trường trở nên cực kỳ hỗn loạn. Lâm Mạn Mạn chưa từng gặp phải chuyện nào lớn đến nhường vậy, cô vội vàng gọi điện cho Thương Tiệp, sau đó lấy tư cách studio thông báo với ekip chương trình phải đè tin tức xuống, cần phải đề phòng thật nghiêm ngặt.

Lâm Mạn Mạn nói: "Nhưng có thể ngăn chặn được hay không lại là vấn đề khác, anh ở hiện trường vừa đánh người vừa bỏ quay, ekip chương trình chắc chắn sẽ không hài lòng, hơn nữa tin tức Chung Tư Viễn đánh người quá bùng nổ, không biết liệu ekip chương trình có đẩy anh ra ngoài để kiếm chút độ hot hay không."

Còn nhiều điều Lâm Mạn Mạn không nói, Khải Thái là công ty giải trí hàng đầu Trung Quốc, làm mất lòng bọn họ, sau này Chung Tư Viễn sẽ bị hoặc ít hoặc nhiều bên hợp tác cấm sóng, sẽ thất thoát nhiều tài nguyên, hậu quả thực sự không thể nào lường trước được. Ban nãy ở trong thang máy, Kim Yoo Hee nói gì cô cũng không hiểu, chỉ nhìn biểu cảm và giọng điệu dường như không có mâu thuẫn gì cả. Trong mắt tất cả mọi người, sự bộc phát của Chung Tư Viễn là đường đột và vô lý.

Sắc mặt Chung Tư Viễn chẳng chút thay đổi, như thể anh hoàn toàn không quan tâm đến ảnh hưởng trong tương lai: "Không cần phải hòa giải với bọn họ, nói với Thương Tiệp, nếu như chuyện bị lộ, cho dù sau này anh có bị cấm sóng khỏi showbiz, thì cũng không được phép cúi đầu."

Cửa thang máy mở ra, Chung Tư Viễn bước ra ngoài chẳng chút do dự.

Lâm Mạn Mạn nhìn chằm chằm bóng lưng của anh, tự nhiên cảm nhận được sự cố chấp được ăn cả ngã về không, hàng ngàn hàng vạn vinh quang lâu nay bị chính người chủ đập tan bởi một nắm đấm, như thể Chung Tư Viễn bước ra khỏi nơi này chẳng thèm ngoảnh đầu lại, và cũng không bao giờ quay lại nữa.

Vinh quang và danh tiếng, anh không thích, cũng chẳng cần.

Nhưng bước chân của Chung Tư Viễn đột nhiên dừng lại, Lâm Mạn Mạn chợt nghe thấy tiếng cãi nhau từ ngoài cổng.

"Sao các anh không cho tôi vào! Tôi không phải phần tử nguy hiểm, tôi cho các anh xem chứng minh rồi còn gì, châm chước cho tôi được không?"

Cả buổi sáng không gặp nhau, nửa tiếng trước thì mới gọi điện, giờ nhìn thấy Phương Tri Hành, Chung Tư Viễn chợt có ảo giác như đang mơ.

Trông Phương Tri Hành có vẻ là vội vàng tới đây, cậu còn chưa thay quần áo, thân hình gầy gò được bọc trong chiếc áo khoác dài đến bắp chân, bên trong là bộ quần áo tập luyện màu đen, hai gò má đỏ bừng, chỉ cách nhau hai con phố, chắc cậu đã chạy bộ tới đây.

Cậu sốt sắng xin bảo vệ ở cổng châm chước cho mình, dáng vẻ đó vừa hoảng loạn vừa lo lắng, giống như một chú khổng tước trắng lạc vào đám đông.

Bảo vệ chẳng hề nhúc nhích, cho dù Phương Tri Hành có nói gì cũng không thả cho cậu vào.

Phương Tri Hành bực mình, nói không thông bèn chuẩn bị xông vào, cậu dùng tay đẩy bảo vệ ở trước mặt ra, định nhảy qua cổng an ninh ở cửa.

Chung Tư Viễn kịp thời lên tiếng: "Khanh Khanh!"

Toàn bộ động tác của Phương Tri Hành chợt khựng lại, cậu ngẩng đầu lên nhìn thấy Chung Tư Viễn, tất cả cảm xúc của cậu giờ phút này đều tan thành mây khói, cậu chỉ nhìn thấy chiếc áo sơ mi xộc xệch, ống quần dính đầy bụi đất, mái tóc rối bù và vết thương ửng đỏ chảy máu trên khóe môi của Chung Tư Viễn.

Bảo vệ vội vàng xông tới, chỉ vào cậu nói: "Đã không cho cậu vào sao còn xông vào? Có tin tôi báo cảnh sát không?!"

Trong lòng Phương Tri Hành nóng như lửa đốt, lửa giận chuyển đến bên môi, cậu mắng: "Đệt! Có bản cmn lĩnh thì anh cứ báo đi!"

Sau đó cậu chống một tay lên cổng an ninh rồi nhảy qua chẳng chút do dự.

Lần này, bọn họ không hề đi về hai hướng ngược nhau nữa.

Cậu chạy về phía Chung Tư Viễn rồi lao vào vòng tay của người đàn ông đang đi về phía mình.

Khoảnh khắc được ôm lấy, vành mắt của Phương Tri Hành lập tức đỏ bừng, cậu trừng mắt nhìn khóe miệng của Chung Tư Viễn, giống như một con thú nhỏ bị chạm vào vảy ngược, toàn thân run rẩy không thể nào kiềm chế được: "Ai làm vậy?"

Cậu nghiến răng hỏi, hơi thở hỗn loạn, cơn giận tột độ cuộn lên trong lồng ngực, dòng máu sôi sục trào lên cuống họng, đồng tử nóng lên: "Kim Yoo Hee đúng không?"

"Đồ chết tiệt!" Phương Tri Hành giận đến mức tầm nhìn đen kịt, cậu đẩy Chung Tư Viễn ra, bày ra dáng vẻ muốn đi tìm người tính sổ: "Thằng chó già đó đâu rồi?!"

Chung Tư Viễn ôm lấy eo Phương Tri Hành, anh đặt tay lên lưng cậu, an ủi nói: "Tên chó già đó bị tôi đánh nặng lắm, tạm thời không xuống đây được đâu."

Nói xong anh liếc mắt với Lâm Mạn Mạn, cô bèn lanh lợi chạy lên trước quẹt thẻ mở cổng an ninh.

Chung Tư Viễn ôm vai Phương Tri Hành dẫn cậu đi ra ngoài: "Về nhà hát nhé? Hay là về nhà cùng tôi?"

Phương Tri Hành đang cực kỳ tức giận không thể nào bình tĩnh lại nổi: "Anh thả em ra, em phải đánh tên khốn đó một trận mới được!"

Tài xế lái xe đến cửa, Chung Tư Viễn nửa kéo nửa ôm Phương Tri Hành ra khỏi cửa: "Về nhà cùng tôi nhé, tôi có chuyện muốn nói với em."

Nghe thấy thế, cơn giận của Phương Tri Hành lập tức tiêu tan hơn một nửa, cậu run rẩy kịch liệt trong vòng tay Chung Tư Viễn, như vừa bị dội một chậu nước lạnh lên đầu.

Từ lúc nghe thấy giọng nói của Kim Yoo Hee ở trong điện thoại, lý trí dường như đã bắt đầu rời bỏ cậu.

Cậu nghi ngờ mình nghe nhầm, lo lắng mình suy nghĩ quá nhiều, cậu đọc được tin đồn hôm nay sẽ bắt đầu ghi hình《Tôi là thực tập sinh》ở trên mạng, nên bất chấp tất cả mà chạy tới đây.

Dọc đường, cậu vẫn luôn phủ nhận, từ trước tới nay Chung Tư Viễn chưa từng nhận lời tham gia show thực tế nào cả, sao anh có thể tới Khải Thái được? Cho dù anh nhận lời thật, thì trong danh sách có 'người quen cũ' Kim Yoo Hee, sao Chung Tư Viễn lại không kể cho cậu nghe?

Nhưng nếu là thật, Chung Tư Viễn lựa chọn im lặng không nói gì, hẳn là đã nhìn thấu gì đó rồi nhỉ? Hay là anh đã biết cái gì rồi?

Phương Tri Hành không dám suy nghĩ sâu xa, cậu vừa hoang mang vừa lo sợ mãi cho đến khi nhìn thấy Chung Tư Viễn trong đại sảnh.

Tất cả giả thuyết đều trở thành sự thật.

Cậu bị Chung Tư Viễn nhét vào trong xe, được anh nắm tay ngồi ở hàng ghế sau, lý trí đang dần dần quay trở lại.

Cậu bắt đầu nhớ lại những gì Chung Tư Viễn vừa nói.

Chung Tư Viễn nói, Kim Yoo Hee bị anh đánh rất nặng.

Vậy là hai người đó đánh nhau rồi.

Đánh nhau ở trước mặt rất nhiều staff.

Điện thoại của Chung Tư Viễn vang lên, là quản lý của anh – Thương Tiệp gọi tới, anh liếc nhìn, không muốn trả lời bèn đưa điện thoại cho Lâm Mạn Mạn.

Phương Tri Hành ngồi im thin thít nghe Lâm Mạn Mạn nói chuyện điện thoại, con ngươi chuyển động một chút cũng cảm thấy xót, cậu cố gắng chắp vá tình hình chung qua đôi ba câu của Lâm Mạn Mạn, cuối cùng rút ra được kết luận – rất tồi tệ.

Dường như nhận ra sự cứng đờ của Phương Tri Hành, Chung Tư Viễn bèn nắm lấy tay cậu rồi nhéo nhéo.

Trong tiếng nói chuyện của Lâm Mạn Mạn, Chung Tư Viễn cúi đầu ghé lại gần tai cậu rồi khẽ nói: "Yên tâm, không có chuyện gì đâu."

Cuộc điện thoại này kéo dài rất lâu, mãi cho đến khi nó kết thúc thì họ cũng đã gần về đến nhà.

Lâm Mạn Mạn chuyển lại lời của Thương Tiệp một cách thật ngắn gọn, dù sao thì trên đời này chẳng có bức tường nào là không hở, bộ phận quan hệ công chúng đã bắt tay vào chuẩn bị, nếu Chung Tư Viễn đã kiên quyết không hòa giải, thì bọn họ chỉ có thể cố gắng hết sức để giảm ảnh hưởng xuống mức thấp nhất.

Còn ảnh hưởng có thể thấp đến mức nào, thì không ai có thể đưa ra câu trả lời chính xác.

Lâm Mạn Mạn nói: "Anh đại, lát nữa chị Thương sẽ tới tìm anh, anh nhớ mở cửa cho chị ấy nhé."

Vừa dứt lời, điện thoại của Chung Tư Viễn lại vang lên.

Lần này là cuộc gọi của Chung Lộ Phàm.

Điện thoại của anh trai ruột thì phải nghe máy, Chung Tư Viễn nhíu mày, tin tức lan truyền nhanh ghê.

"Alo."

Chung Lộ Phàm không dây dưa, mà trực tiếp hỏi nguyên nhân: "Vì sao lại đánh nhau?"

Chung Tư Viễn không phải là người không có chừng mực, từ nhỏ đến lớn anh luôn nhận được sự giáo dục tốt nhất, bình thường anh thậm chí còn không nói tục chứ đừng nói đến chuyện cãi nhau.

"Không vì sao cả."

Chung Lộ Phàm cực kỳ bực mình: "Em mà chịu tham gia show thực tế là anh đã thấy lạ rồi, có phải em nhắm vào Kim Yoo Hee không? Lúc ở Hàn Quốc ông ta bắt nạt em à? Hay là làm khó dễ em? Sao hai người lại đánh nhau trong show?"

Chung Tư Viễn: "Không."

Chung Lộ Phàm hiểu ra, anh ta nói trúng tim đen: "Vậy là vì Phương Tri Hành chứ gì!"

"Được rồi," Chung Tư Viễn không muốn tiếp lời: "Không nói nữa, em về nhà rồi."

Phản ứng này đủ để giải thích tất cả, Chung Lộ Phàm ở đầu bên kia điện thoại nới lỏng cà vạt, rồi lập tức bình tĩnh lại: "Em ra tay trước à?"

"Ừm."

Có thể khiến Chung Tư Viễn ra tay thì chắc chắn không phải là chuyện nhỏ, Chung Lộ Phàm từng điều tra tư liệu của Phương Tri Hành giúp em trai mình, hồ sơ xuất nhập cảnh giả, hóa đơn bệnh viện và chân phải gần như bị gãy hoàn toàn của cậu vào năm năm trước, anh không thể nào biết được Phương Tri Hành từng gặp phải chuyện gì, nhưng giờ có vẻ như là liên quan đến Kim Yoo Hee.

Chung Lộ Phàm thở dài: "Anh biết chuyện này rồi, đừng lo, đây là Trung Quốc, Kim Yoo Hee có quyền lực đến đâu cũng không thể gây rắc rối được."

Chung Tư Viễn khựng lại, rõ ràng anh trai mình đang bày tỏ sự ủng hộ, anh không giỏi ăn nói nên chỉ có thể nói lời cảm ơn với anh trai mình,

Chiếc Land Rover chạy vào ga ra, Chung Tư Viễn vuốt ve gáy Phương Tri Hành: "Đi thôi, về nhà."

Dáng vẻ hung hăng lúc ở tòa nhà Khải Thái đã biến mất, Phương Tri Hành lẽo đẽo theo sau Chung Tư Viễn, cậu bước vào thang máy, vào nhà, nhìn Chung Tư Viễn cởi đồ diễn ra rồi cầm áo len của mình lên, cậu không biết phải nói gì, đã chuẩn bị tinh thần để bị thẩm vấn.

"Tôi đi tắm đã," Chung Tư Viễn nói: "Em đợi tôi một lát."

Chung Tư Viễn cầm quần áo vào phòng tắm, tiếng nước nhanh chóng vang lên.

Phương Tri Hành luống cuống đi qua đi lại trong phòng khách, Mozart không biết nhảy ra từ góc nào cứ cọ cọ chân cậu mãi. Phương Tri Hành lập tức tỉnh táo lại, cậu ngồi xổm xuống mở hòm thuốc trước tủ ti vi ra, sau đó đi đến phòng bếp nấu nước, gần đây cậu mua rất nhiều trà dưỡng sinh, đang định pha cho Chung Tư Viễn uống.

Chung Tư Viễn tắm rất nhanh, chưa tới mười phút anh đã bước ra ngoài.

Nghe thấy tiếng động, Phương Tri Hành ân cần chạy tới, lúc đến gần thì dừng lại, cậu đứng cách đó một khoảng chẳng nói lời nào, mà chỉ rụt rè nhìn Chung Tư Viễn.

Chung Tư Viễn cảm thấy đau lòng vì ánh mắt của cậu, anh giơ tay về phía Phương Tri Hành nói: "Khanh Khanh, lại đây."

Giống như nhận được lệnh, Phương Tri Hành sợ hãi bước lại gần Chung Tư Viễn.

Chung Tư Viễn ôm lấy cậu, anh vừa tắm xong nên toàn thân vừa ẩm ướt vừa nóng, đôi môi ấm áp dán lên thái dương của Phương Tri Hành, anh nhẹ giọng nói: "Xin lỗi, tôi không nên giấu em."

Phương Tri Hành không nói gì, cậu chỉ lắc đầu rồi kéo Chung Tư Viễn quay lại phòng khách.

Cậu ấn Chung Tư Viễn lên ghế sô pha, cẩn thận xem xét vết thương, đôi lông mày xinh đẹp nhíu lại: "Anh đau không?"

Phương Tri Hành mở thuốc mỡ bôi lên cho anh, vào nhà đã lâu rồi mà tay cậu vẫn lạnh lại còn chưa thay quần áo, Chung Tư Viễn biết lúc này Phương Tri Hành đang rất hoảng loạn.

Anh nắm lấy cổ tay của Phương Tri Hành, không cho cậu nhúc nhích.

"Khanh Khanh..."

Chung Tư Viễn chợt cảm thấy áy náy, mỗi ánh mắt tránh né của Phương Tri Hành giống như một cái tát thật mạnh nhắc nhở anh về sự ngu ngốc của những quyết định mà anh đã đưa ra khi không chịu suy nghĩ.

Vì sao anh cứ muốn biết về vết sẹo của Phương Tri Hành, rõ ràng là anh rất quan tâm cậu, nhưng sao lại xé vết thương của cậu ra để tìm tòi sự thật? Giờ mọi chuyện thành thế này đã vừa lòng chưa? Thấy Phương Tri Hành đau khổ có vui vẻ không? Mãn nguyện rồi chứ?

Chung Tư Viễn bế Phương Tri Hành lên đùi mình, lúc nào anh cũng rất bình tĩnh, người mà ngay cả khi đánh nhau cũng không thay đổi nét mặt lạnh lùng của mình giờ lại cảm thấy cực kỳ thất bại.

Anh cúi đầu dựa lên vai Phương Tri Hành, giờ giải thích gì cũng cảm thấy quá hời hợt, nên đành phải nhận lỗi một lần nữa trong vô vọng: "Xin lỗi, tôi đã không làm được những gì đã hứa với em."

Phương Tri Hành cảm thấy trái tim mình đau nhói.

Rốt cục thì Chung Tư Viễn có biết mình đang nói gì không?

Vì sao phải xin lỗi?

Chung Tư Viễn bị cậu hại chưa đủ thảm ư?

Năm năm trước, năm năm sau, anh đều suýt mất đi tương lai của mình, vì sao lại còn xin lỗi cậu?

Hai mắt Phương Tri Hành đỏ hoe, cổ họng run run: "Sao anh phải xin lỗi? Năm năm trước người bỏ đi là em, năm năm sau người che giấu không thành khẩn cũng là em, từ trước đến nay anh chưa từng có lỗi với em."

Chung Tư Viễn nhìn cậu, anh dùng đầu ngón tay nhẹ nhàng vuốt ve khóe mắt của Phương Tri Hành: "Khanh Khanh, em đừng khóc...."

"Người phải xin lỗi là em," Phương Tri Hành ôm cổ anh: "Anh làm tất cả đều vì em."

"Là do em yếu đuối, em nhát gan, em ngu ngốc, là em đã phá hủy tất cả."

Nếu như cậu có thể dũng cảm hơn một chút, thì mọi chuyện sẽ không thành ra như thế này.

Hoặc là, nếu như năm năm trước cậu có thể thông minh hơn một chút, thì phải chăng cậu và Chung Tư Viễn sẽ không xa nhau lâu như vậy?

Bọn họ sẽ biểu diễn trên cùng một sân khấu, đứng dưới cùng một ánh đèn để nhận được những tràng pháo tay, cầm cúp trong tiếng reo hò và nói những lời cảm ơn vì chiến thắng bằng cùng một ngôn ngữ.

Họ mang trong mình những tình cảm thầm kín không muốn người khác biết, cùng chia sẻ niềm vui nỗi buồn, hoặc kề vai sát cánh bên nhau, hoặc phát triển độc lập, nhưng chẳng có ai buông tay trước cả.

Họ sẽ bước đi trên con đường tươi sáng trải đầy sao, gặp thất bại sẽ không nản lòng, vấp ngã sẽ đứng dậy, những nụ hôn và cái ôm ở chốn không người là niềm an ủi, cuối cùng họ sẽ gặt hái được thành quả trong mơ của mình.

Mà không phải giống như bây giờ, Chung Tư Viễn không hát nữa, còn Phương Tri Hành thì vài năm nữa sẽ không nhảy được vì vết thương ở chân.

Ước mơ của bọn họ sụp đổ, đổ lỗi qua đổ lỗi lại, tất cả đều tại sự ngây thơ và cả tin của Phương Tri Hành.

"Anh Viễn..." Phương Tri Hành nắm lấy tay Chung Tư Viễn đặt lên trái tim mình, thậm chí cậu vẫn chưa sẵn sàng, nhưng không thể nào giấu kín được nữa: "Bây giờ em sẽ nói, anh có muốn nghe nữa không?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro