2. Viên đại úy

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

2. Viên đại úy

Thật không thể tin nếu sống ở Cranford cả tháng mà không hề biết những thói quen hàng ngày của mọi người ở đó. Vây trước đó rất lâu khi mà chuyến thăm của tôi chưa kết thúc, tôi đã biết rất nhiều về gia đình Brown. Thật ra họ cũng nghèo túng lắm. Viên đại úy thì quả thực rất tốt bụng. Vào một ngày chúa nhật sau khi đi nhà thờ, ông đã gặp một người người phụ nữa già cả nghèo khổ đang kiếm chút đồ ăn tối về nhà từ tiệm bánh mì. Đường xá thì quá lầy lội và bà ta hình như khá run rẩy, vậy nên viên đại úy đã đưa thịt nướng và khoai tây về nhà cho bà ta! Những người ở Crandford không hay làm những việc tốt như thế đâu nhưng viên đại úy không xấu hổ về bản thân một chút nào hết.

Cô Jenkyns chẳng thể bỏ qua được cho ngài đại úy vì dám xúc phạm đến bác sĩ Johnson, bởi vậy tôi cũng không được gặp họ nhiều cho đến lúc tôi chuyển qua ở với cô Pole. Tôi biết được cô Brown đã ốm rất nặng rồi. Và khi tôi trông thấy cô ấy phải khổ sợ như thế nào và tình yêu vô bờ bến của cha và các em dành cho cô ra sao, tôi mới hiểu ra nhiều hơn và tôi nghĩ mình nên bỏ qua cho cô Jessie về cái cung cách ăn mặc trẻ con của cô ấy.

Ngài đại úy đã cố làm vừa lòng cô Jenkyns nhưng cô vẫn cứng đầu lạnh nhạt. Không có quý ông nào chắc chắn là vậy, có thể quý ông Dickens hơn bác sĩ Johnson.

Có vài chuyện đã xảy ra khi tôi rời Cranford để về nhà cha tôi ở Drumble. Tuy nhiên mấy người phụ nứ cũng đưa tin cho tôi từ thị trấn dấu yêu của họ. Cô Pole đã viết thư hỏi về các món hàng len. Cô Matty Jenkyns ( Em của cô Deborah) đã viết một lá thư đẹp, dễ thương và không có bố cục gì cả, về những ý kiến của chính cô nhưng cũng thường xuyên đưa tin về bà chị lớn của cô ấy nữa. Và cô Deborah Jenkyns đã tự tay viết một lá thư dài cảm xúc, cô dùng những từ như "brunonian" dành cho ông Brown.

Mùa hè, tôi đã đến thăm Cranford. Không có thêm đứa trẻ nào được sinh ra mà cũng không có ai kết hôn kể từ lần thăm trước, và cũng không có ai mất cả. Mọi người vẫn ở trong những ngôi nhà đó và ăn mặc cũng chẳng sành điệu hơn là bao. Điều thú vị nhất chính là cô Jenkyns đã sắm một tấm thảm mới đấy. Ồ, Matty và tôi đã rất bận rộn và mỗi chiều vì phải phủ tạp chí đầy tấm thảm khi mặt trời rọi xuống.

Đại úy Brown và cô Jenkyns cũng chẳng thân thiêt hơn mấy. Cô Jenkyns liên tục lấn át ngài đại úy, và mặc dù ông không phản hồi gì nhưng ông rõ ràng cho thấy ông thích lối hành văn của Mr Dicken hơn của DrJohnson. Sự thật là ông đã từng đọc sách của Dickens trong khi dạo bộ trên đường, và ông đã quá say sưa đến nỗi gần như đã làm cô Jenkyns ngã xuống.

Đại úy dũng cảm và tội nghiệp! Quần áo trông thật thảm hại và rách rưới, nhưng ông dường như lúc nào cũng tỏa sáng, chỉ trừ khi ông bị hỏi về tình hình sức khỏe đứa con gái lớn của mình. "Nó ốm nặng lắm" ông trả lời, "Dù chúng tôi đã làm mọi thứ có thể rồi".

Thật ra, cô Matty kể với tôi là ông ta và cô con gái nhỏ đã làm mọi thứ để khiến cô chị thấy dễ chịu, dù có tốn kém bao nhiêu đi nữa". " Cô Jessie cùng là một y tá giỏi nữa đấy. Bạn hiền à, nếu cô được trông thấy cô ta như tôi thì bạn sẽ không thể nhịn cười vào cái ruy băng màu hồng nít ranh đó đâu.

Tôi cảm thấy xấu hổ và đã nói chuyện đầy sự tôn trọng gấp hai lần với cô Jessie khi chúng tôi gặp nhau. Cô ấy trông thật kiệt quệ, Nhưng cô giấu những giọt nước mặt trong đôi mắt dễ thương của mình. "Thị trấn Cranford là một nơi tuyệt vời!" cô nói. "Mọi người đều gửi quà cho chị tôi đấy".

Đại úy Brown đã gọi đến cho cô Jenkyns để cảm ơn những giúp đỡ của cô, tôi đã không biết điều này đó. Bỗng ông ta trờ thành như một người đàn ông có tuổi, với giọng nói trầm trầm run nhẹ khi nhắc đến cô con gái lớn. " Không còn hy vọng gì nữa rồi", ông nói: "Tạ ơn vì chúng ta còn Jessie" rồi ông ta bắt tay từng người một và ra về.

Buổi chiều hôm đó, mọi người xúm lại trên đường đang truyền nhau chuyện khủng khiếp nào đó. Cô Jenkyns sai hầu gái Jenny đi và nó trở về với hai hàng lệ "Cô Jenkyns à! Đại úy Brown đã bị tàu lửa cán chết rồi ạ!"

" Làm sao có thể như vậy? Ở đâu? ở đâu?" cô Matty chạy ra ngoài đường và đưa đứa tre phao cái tin đó về:" làm ơn hãy nói là không phải sự thật đi", cô Matty gào lên.

Người đàn ông với đôi bốt ướt nhẹo đàn đứng trên tấm thảm quý báu, nhưng chả ai để ý cả. "Đó là sự thật, thưa bà. Tôi đã tận mắt chứng kiến mà". Ngài đại úy đang mải đọc một vài cuốn sách mới trong khi đợi tàu. Rồi bỗng ông ngẩng lên và trông thấy một bé gái trên đường ray tàu, mà tàu thì đang chạy đến nơi rồi. Ông chạy lên và chộp được đứa bé nhưng ông lại bị ngã và đoàn tàu cứ thế chạy qua người ông. Mặc dù vậy, ông ấy đã bảo vệ được bé gái. Ngài đại úy tội nghiệp sẽ vui vì điều đó phải không cô?"

Mặt cô Jenkyns đã trở nên trắng bạch. "Matilda, lấy cho tôi cái nón bone". Cô nói với Matty, " tôi phải đi đến gặp cô gái đó....Chúa tha tội cho con nếu con đã từng quá quát với ông ấy".

Khi cô trở về, cô không nói gì nhiều. Ông Goggins, bác sĩ của Cranford nói rằng cô Brown không còn sống thêm mấy ngày nữa đâu. Cô Jessie chẳng hề muốn chị gái mình biết được về cái chết kinh khủng đã xảy ra với cha, vậy nên Cô Brown chỉ biết rằng cha cô phải đi công tác ít ngày rồi.

Ngày hôm sau, các báo đầy ắp thông tin về vụ tai nạn "Người đàn ông dúng cảm" đang đọc ấn phẩm tháng này "Những cuộc phiêu lưu của Pịkwick""

"Tội nghiệp, ông ta ngốc quá! Cô Jenkyns lắc đầu, và vội vã may mấy cái ruy băng màu đen cho chiếc bonet vào đám tang.

Cô đi cùng với cô Jessie đến đám tang, trong khi cô Pole, cô Matty và tôi ngồi với cô Brown.

Hôm sau khi chúng tôi quay lại thì có thể thấy cô Brown sắp chết rồi.

"Ồ, Jessie à!" Cô thì thầm, "Chị ích kỷ quá đúng không! Xin Chú thương tha thứ cho chị!"

"ssss, yêu,sss" cô jessie nước mắt rưng rưng.

" Em yêu quý của chị, cha sẽ không thể biết được chị yêu cha nhường nào đâu."

"Cha biết mà, chị à, cha...cha đã đi trước chị rồi. Cha biêt rõ chị yêu người cỡ nào mà". Nước mặt rơi như mưa xuống hai mà của Jessie. Một lát sau, chị của cô đã yên lặng và bình an.

Sau đám tang thứ hai này, cô Jenkyns muốn cô Jessie về ở với mình. Cô Jessie chỉ có 20 bảng một năm thôi và một ngày tôi với cô ấy thử bàn xem có cách nào kiếm thêm tiền được không.

"tôi biết may đây" jessie nói " cũng rất thích làm y tá nữa"

Bỗng cô Jenkyns vào với vẻ vui mừng không bình thường "Jessie yêu dấu của tôi ơi! quá ngạc nhiên đấy! Có quý ông nào dưới nhà đang muốn gặp em đó, em biết anh ta không?"

Cô Jessie hêt ngỡ ngàng rồi lại ngượng ngùng

"_ một người đàn ông, ôi, muốn biết liệu em có muốn gặp anh ta không.

"thật sao,,,thật sao?" Cô Jessie còn chưa nói lên lời.

"Đây là thiệp mời của anh ta nè" Cô Jenkyns nói. và đưa cái thiệp cho jessie và làm một bộ mặt lạ lùng với tôi qua đầu cô ấy. "Có lẽ nên để anh ta lên đây nhé?"

"ồ, đúng vậy" cô Jessie nói. Cô Matty lấy thêm len và bắt đầu bận rộn.

Cô Jenkyns rung chuông. "Đưa Đại úy Gordon lên đây đi" cô ra lệnh.

Một người đàn ông cao ráo, lịch thiệp khoảng 40 tuổi bước vào. Anh bắt ta cô Jessie khi cô cúi đầu xuống sàn nhà.

Cô Jenkyns kêu xuống nhà giúp cô ấy chuẩn bị chút trái cây. Mặc dù cô Jessie cứ muốn tôi ở lại cùng cô ấy cơ nhưng tôi không thể cãi cô Jenkyns được. Tuy vậy thay vì lo chuẩn bị trái cậy, Cô Jenkyns lại kể cho toi nghe những gì đại úy Gordor đã nói với cô. Anh ta ở tòn quân đội cùng với ngài đại úy Brown đó, và anh đã phải lòng cô Jessie khi cô ấy mới chỉ 18 tuổi. khi anh có quyền thừa kế đồn điền ở Scotland , anh đã cầu hôn cô-nhưng cô từ chối vì phải chăm sóc chị gái. Gordor đã ra nước ngoài trong ấm ức đó. Khi anh ta nghe tin đại úy Brown đã qua đời lúc đó anh ta đang ở Rome.

Rồi Matty ra ngoài cả sáng mới về liền gào lên "Deborah, có một người đàn ông trên lầu đang ôm eo của Jessie đo" Mắt Matty trợn tròn vì ngạc nhiên.

Nhưng câu tả lời của cô Jenkyns còn khiến các cô ngạc nhiên hơn

"Đó là chỗ tuyệt nhất trên thế gian này cho tay của đàn ông động vào đó. Biến đi, Matilda, đùng lo chuyện bao đồng nữa".

Lần cuối tôi gặp lại co Jenkyns là vài năm sau này. Cô ấy và Matty, Pole đều được mới tới Scotland vì cô Jessie và đem về một câu chuyện tuyệt vời về ngôi nhà, chồng cô ấy và cả những tàn nhan dễ thương nữa. GIờ, lúc tôi đang kể đây, cô Jenkyns đã già rồi. Con của Jessie, Flora Gordor nhỏ bé đã đến thăm Cranford. Khi tôi đến cô Jenkyns đang ngồi trên ghế sô pah còn Flora đang đọc sách cho cô nghe.

"Ah, ôi" cô Jenkyns nói với tôi " Tôi không còn thấy roc nữa rồi. Cô đã đọc cuốn Raselas chưa vậy? nó là một cuốn sách tuyệt vời đấy- rất hay! rât tốt cho Flora. Tốt hơn nhiều co với cuốn kì cục của Mr Dicken cái mà đã giết đại úy Brown tội nghiêp..."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro