3.Câu chuyện tình yêu của nhiều năm trước.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

3.Câu chuyện tình yêu của nhiều năm trước.

Sau khi cô Jenkyns qua đời, tôi cũng không mong đợi quay lại Cranford nữa. Cho nên tình cờ tôi nhận được lá thư từ cô Pole, mời tôi đến chơi vài ngày, rồi sau đó vài ngày cô Matty cũng gửi thư mời tôi nữa. Tôi đã hứa sẽ thăm cô Matty ngay khi tôi chào tạm biệt cô Pole; tôi đã gặp cô ấy ngay ngày hôm sau tôi đến Cranford. Ngay lúc trông thấy tôi, cô Matty đã khóc vì mừng rỡ đấy.

Tôi cầm tay cô ấy, cảm thấy rất tiếc cho cô khi phải cô độc trong cái thế giới đã không còn bóng dáng của người chị. "Matty yêu quý à!" tôi nói.

"Bạn yêu quý à! tôi sẽ thích hơn nếu cô gọi tôi là Matty nữa.Chị ấy sẽ không thích như vậy đâu. Làm ơn, cô sẽ gọi tôi là Matilda chứ, phải không?"

Tôi đã hứa với cô ấy- ít ra thì tôi đang cố gắng làm vậy. Tất cả chúng tôi cũng thử, nhưng chỉ được một lúc thôi, chúng tôi lại quay về gọi cô ấy là "Matty" như cũ.

Chuyến thăm của tôi đến nhà cô Pole thì khá im ắng. Bà Jamieson đáng kính đã quá mập và lười biếng để tổ chức các bữa tiệc, và tất nhiên không còn sự chỉ đạo nghiêm túc của cô Jenkyns, chẳng ai còn biết phải làm như thế nào cho đúng nữa. Cho nên, tôi ngồi đan áo cho cha tôi, còn cô Pole móc len và kể cho tôi nghe mọi chuyện xảy ra ở Cranford mà tôi không có dịp chứng kiến. Một trong số đó chính là câu chuyện tình yêu mà cô đã nghi từ rất lâu rồi.

Sau một tuần, tôi đã chuyển đến nhà của cô Matilda. Cô ấy trông mới háo hức làm sao! "Phòng của cô ổn chứ?" Cô ấy hỏi đầy quan tâm khi tôi đang dỡ đồ ra. "Lò sưởi không sáng bóng cho lắm nhỉ. Chị tôi đã từng lau chìu rất cẩn thận đó. Chị ấy có thể dạy dỗ một cô hầu trong một tuần thôi, còn tôi thì phải mất cả tháng ròng rã."

Các cô hầu gái luôn là vấn đề to tát đới với mọi quý bà ở Cranford, nhất là đối với Matilda tọi nghiệp. Như tôi đã nói, không có nhiều đàn ông ở Cranford, nhưng số lượng thanh niên lao động thì phải nói ở mức báo động đấy. Thỉnh thoảng họ có ghé qua nhà chơi. Chuyện gì sẽ xảy ra nếu một cô hầu phải lòng bọn họ chứ? Fanny dễ thương không được phép có bất kì chàng trai nào theo đuổi cả, nhưng bà chủ lại nghĩ cố có khối người đấy- còn chính tôi đã một lần trông thấy hình như có một người đàn ông lạ mặt đang nấp ở đằng sau cánh cửa nhà bếp.

Tuy vậy, trong chuyến thăm của tôi, Fanny phải đi xa có chút chuyện, và tôi đã đồng ý ở lại để giúp cô Matilda bảo ban đám hầu gái mới. Martha là một cô gái thô kệch và trông cũng ưa nhìn xuất thân từ nông dân. Tôi quý cô ấy và muốn dạy cô ấy nhiều luật lệ trong nhà. Những luật lệ này tất nhiên là của bà cô Jenkyns rồi. Phải nói là cô Matilda đã thầm nguyền rủa chúng cả nghìn lần khi chị cô còn sống đó, nhưng giờ chúng tôi thích ứng nó rồi. Về cái đó thì cô ấy chắc chắn lắm, còn những cái khác lại không thể tự quyết định và cứ lăn tăn mãi thôi.

Còn bây giờ tôi sẽ kể câu chuyện tình yêu đó nha. Dường như là cô Pole có một cậu em họ, nhiều năm trước đã cầu hôn cô Matilda đó. Anh ta tên là Thomas Holbrook và anh ta sống trong đồn điền của mình là Woodey, cách Crandford mấy dặm. Anh ta đúng là một người nông dân thuần thục, rất lịch sự và cởi mở, cô Pole nói với tôi "Anh ta đọc to rõ ràng hay hón bất kì người đàn ông nào mà tôi từng được nghe, ngoại trừ ông Jenkyns, một mục sư đã qua đời.

"Vậy tại sao cô Matilda không đồng ý? tôi hỏi

"Có lẽ mục sư và cô Jenkyns cho rằng anh ta không xứng với cô Matilda. Cô biết là cô Jenkyns có chút quan hệ với Ngài Peter Arley mà. Cô Jenkyns còn tự hào về điều đó nữa là đàng khác."

"Tội nghiệp cô Matty! Cô ấy có gặp lại Ông Holbook từ đó không?

"Tôi nghĩ là không. Từ khi cô ấy từ chối, ông ta không còn bén mảng đến Cranford chi nữa"

"Giờ ông ta bao nhiêu tuổi nhỉ?"
"khoảng 70" cô Pole trả lời.

Cũng sớm sau đó quá ngạc nhiên luôn, tôi đã gặp ông Holbook đó. Cô Matilda và tôi đang xem một số tấm lụa màu trong shop của ông Johnson trên đường cái, thì một người đàn ông cao ráo, hơi gầy trong bộ quần áo bình dị tiến vào. Ông ta trông rất vội vã và nói với thằng bé trông coi cửa hàng cái ông muốn. Cô Matilda đã nghe thấy giọng ông ấy, và lập tức khụy xuống. Và lúc đó, tôi đã đoán là ai rồi.

"Cô Jenkyns muốn tấm lụa đen" họ gọi thằng bé khác lại.

Ông Holbrook đã nghe được cái tên. "Matty – Cô Matilda! Tôi đã không nhận ra cô đấy. Cô dạo này vẫn khỏe chứ?" Ông bắt tay cô cách nhã nhặn. "Tôi thât sự đã không nhận ra cô đấy." ông ta lắp lại.

Chúng tôi rời khỏi cửa hàng mà không mau gì cả và ông Holbrook đi cùng chúng tôi. Ông ta thật sự hạnh phúc khi được gặp lại cô Matty. Thậm chí ông còn nhắc đến co Jenkyns như kiểu "Tội nghiệp cho chị cô! thật ra , chúng ta đều có lỗi." Sau đó, ông xin phép rời đi và còn nói rất mong được gặp lại cô Matty sớm.

Cô trở về nhà và đi thẳng vào phòng. Khi chúng tôi cùng ngồi ăn bữa trà, tôi biết cô ấy đã khóc rất nhiều.

Một vài ngày sau, có thông báo nhỏ từ ông Holbrook. Bây giờ đã là tháng 6 rồi. Liệu cô Matty và tôi có hứng muốn đến thăm Wooley không? ông ta đã hỏi như vậy. Ông ta cũng mời thêm chị họ là cô Pole đến nữa, cho nên ba chúng tôi cùng đánh xe ngựa đến đó.

Lúc đầu, cô Matty đã từ chối. Sau khi phải thuyết phục ra trò, cô mới chịu quay lại cái shop hôm bữa và chon cho mình một cái nón bone thật đẹp để đi.

Rõ ràng là cô chưa đặt chân đên Wooley bao giờ. Tôi trông thấy cô như run lên khi xe ngựa của chúng tôi đến nơi, có lẽ cô đang nghĩ về quá khứ những chuyện đã xảy ra giữa cô và ông. Cho đến cuối chuyến đi dài trên đường, cô vẫn giữu cái dáng ngồi thẳng, đôi mắt buồn bã trông ra ngoài cửa sổ.

Ngôi nhà nằm giữa cánh đồng, có một vườn đầy hoa hồng và một vài cây ăn trái nữa. "Đẹp quá đi!" Cô Matty thì thầm khi thấy ông Holbook đứng trên bậc cửa ra vào, ông mỉm cưởi nhã nhặn.

Ngày hôm đó trôi qua thật tốt đẹp. Chúng tôi ngồi trò chuyện trong một phong sách sạch sẽ và thoáng mát. Tôi muốn ra thăm vườn cơ nên đã hỏi ông Holbrook và ông rất hài lòng về việc đó. Gia nhân trong nhà dọn bữa tối trong một căn bếp xinh xắn, sau đó chúng tôi cùng nhau dạo quanh cánh đồng. Khi tất cả đã trở lại nhà, ông đã đề nghị được đọc một bài thơ mới nhất của ông Tennyson.

"Được, đọc đi Thomas" Cô Pole nói.

Tôi đã nghĩ cái này là bởi vì cô ấy muốn chúng tôi thưởng thức cách đọc hay ho của ông anh cô. Mặc dù, ngay sau đó, cô ta đã nói là chỉ vì cô ấy muốn tiếp tục công việc đan len dang dở kia thôi.

Dù sao đi nưa thì Ông Holbrook làm thế cũng khiến cô Matty hài lòng nhiều lắm. Cô cảm thấy buồn ngủ liền ngay khi ông bắt đàu cất tiếng đọc bài thơ dài ngoằng có tên làHành lang Lockley, nhưng ngay khi ông dừng lại cô lập tức choàng tình và khen "Hay quá đi!" Cô vội nói.

"Chỉ hay thôi ư? tôi nghĩ là tuyệt vời đấy!"

Thật ra, bài thơ kể về một chuyện tình yêu đã bị đánh mất, mà cô Matty lo ngủ nên đâu có nghe. "ồ đúng vậy, ý tôi là nó rất tuyệt vời đó" cô nói lại. "Nó giống như bài thơ rất hay của ông Johnson mà chị gái tôi thường đọc vậy. Tôi quên mất tên rồi."

"Ý cô là bài thơ nào nhỉ? Nó nói về điều gì?

"Tôi cũng không nhớ nộ dung của nó nữa. Nhưng nó là của Ông Johnson và thật sự rất hay đó..."

Khi chúng tôi lên xe để về Cranford, ông Holbrook đã hứa sẽ thưm chúng tôi sớm thôi. Điều này có lẽ khiến cô Matty rất vui đi, mặc dù vậy, ngay khi lên xe, cô đã bắt đầu lo về martha. Không biết liệu có anh chàng nào bén màng khi chúng ta vắng nhà không đây?"

Tuy nhiên khi cô ấy ra đón chúng tôi từ xa, không có dấu hiệu cho thấy chuyện mờ ám nào cả. Cô ta luôn cư xử phải phép và quan tâm tới cô Matty. Buổi tối cô ta nói:

"Ờ.. Thưa cô, cô không nên ra ngoài vào buổi đêm mà chỉ khoắc một chiếc khăn mỏng như vậy. Cô sẽ bị cảm lạnh mất, và ở độ tuổi này, cô nên chú ý nhiều hơn đây."

"Tuổi của tôi!" Cô Matty nói, kiểu như muốn gằn lên vậy, "độ tuổi của tối ư! Thì sao nào, Martha, cô nghĩ ở độ tuổi của tôi thì làm sao?"

"Chà thưa cô, ý Tôi là cô đã gần 60 rồi, nhưng tôi không có ý khiến cô tổn thương mà."

"Martha, ta còn chưa đến 52 kìa!" Cô Matty nói lại. Chuyến thăm hôm nay đã khiến cô nhớ về quá khứ, tôi nghĩ co chắn chắn chẳng muốn nghĩ xem liệu đã bao nhiêu năm trôi qua rồi đâu.

Từ đó Cô Matty không còn nhắc đến ông Holbrook nữa, nhưng tôi quan sát và biết được cô vẫn còn yêu ông ta nhiều lắm.Mỗi ngày cô đều đội chiếc mũ đẹp nhất,ngồi bên cửa sổ nhìn ra đường cái.

Ông ta đã đến.Ông lịch sự hỏi chúng tôi chuyến đi rời Wooley về Crandford có ổn không, rồi đột ngột ông ta nói "Thưa cô, tôi có thể đem gì từ Pari về cho cô không? Tôi sẽ đến đó khoảng một hoặc hai tuần."

"Tới Pari!"

"Đúng vậy. Tôi đã rất muốn đến đó... À Tôi gần như quên mất! Đây là bài thơ cô rất thích ở nhà tôi." Ông ấy lôi ra một gói từ áo khoắc và đưa cho cô. "Tạm biệt, Matty" ông nói: "Nhớ bảo trọng nhé."

Ông ấy đi rồi. Ông tặng cô một cuốn sách và ông cũng gọi cô là Matty, như ông vẫn từng gọi khoảng 40 năm về trước.

€≈∉

Không lâu sau đó, tôi cũng rời Crandford, Căn dặn Martha chăm sóc cô thật tốt và nhớ viết thư cho tôi nếu có chuyện xảy ra.

Tháng 11, cô ta gửi cho tôi tin nhắn nhỏ nói là cô Matilda đã trở nên quá mệt và không ăn uống được gì, cho nên tôi đã quay lại. Cô Matty thật sự trông rất nhợt nhạt và kiệt sức. Tôi đã goi cho cô Pole và nghe được rằng Ông Holbrook đang ốm nặng rồi. Chuyến đi đến Pari đã quá sức với ông. Thì ra đó chình là lý do khiến cô Matty trông tiều tụy như vậy.

"Tôi phải quay lại với cô đấy,"Cô Pole nói, "bởi vì tôi đã hứa đưa những tin cuối về em họ Thomas cho cô Matty. Tôi xin lỗi vì đã kêu với gia nhân của ông ta tung tin là ông ta đã chết."

Tôi đưa cô Pole vào phòng tranh của cô Matty và để hai cô ngồi nói chuyện với nhau.

Tối hôm đó cô Matty không xuống nhà ăn tối, nhưng cô đã kể tôi nghe về thời con gái của cô. Rõ ràng là cô đang muốn nói đến bà chị gái, người đã cấm cô cưới Thomas Holbrook. Có lẽ chúng không phải là những suy nghĩ tốt đẹp gì, và giờ cô Matty cảm thấy tiếc nuối vì cô muốn tôi biết Deborah (chính là cô Jenkyns) đã tốt bụng và khéo léo như thế nào. Cô ta và mẹ của cô ấy đã dạy nấu ăn và khâu vá cho các cô gái nghèo, và có lần cô ấy đã được nhảy với một quý ngài đó, cô ta đã từng đến Arley Hall khi họ giữ 30 người hầu...Deborah cũng chăm sóc cô suốt khi cô lâm bệnh. Cơn bệnh đó, rồi tôi đã hiểu tại sao cô Matty lại quyết định từ chối ông Holbrook.

Ngày hôm sau, cô Pole đến và cho tin ông Holbrook đã chết. Cô Matty run lên và không nói được gì. Cả tối cô cứ im lặng như thế. Sau đó cô gọi người lên.

"martha" cuối cùng cô lên tiếng, "cô còn trẻ..."

Martha chen ngang liền "dạ thưa cô, là 22 tuổi ạ"

Cô Matty đã vô cùng ngạc nhiên, thật sự ngạc nhiên khi ngay sau đó martha liền sung sướng đáp lại "Ôi, dạ thưa cô, là Jem Hearm, anh ấy kiếm được 3-6 pen một ngày, anh ta cao 6 phít và rất mong được đến đây tối mai đó ạ."


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro