SermHam #3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"A! Mẹ về rồi kìa!"

Wonjin nghe tiếng mở cổng thì nhìn ra cửa sổ, rồi reo lên khi thấy bóng mẹ.

"Mẹ ơi!"

"Cô Ham ơi!"

Serim và Wonjin thi nhau mở cửa chạy ra đón mẹ Ham, mừng rỡ như những đứa trẻ khiến bà cảm thấy ấm lòng.

"Con ở nhà ổn chứ? Mà Serim đến chơi hả con?"

"Dạ con đến ngủ cùng em ấy từ tối qua rồi ạ"

Nghe xong câu trả lời của anh, bà mới để ý đến mấy vết đỏ trên cổ Wonjin.

"Mẹ biết hai đứa hôm qua làm gì rồi nhé" - bà vừa nói vừa cười gian khiến Wonjin ngại ngùng kéo áo lên che cổ. - "Mà thôi không sao, hai đứa yêu nhau vậy, mà Wonjin nó cũng đủ tuổi rồi, mẹ không có ý kiến"

Bỗng tiếng chuông cổng vang lên cắt ngang không khí vui vẻ của ba mẹ con.

"Dạ chào cô, chào hai anh" - một cậu bé chừng 16 tuổi mở lời chào.

"Ừ, cháu tìm ai vậy?" - mẹ Ham hơi ngạc nhiên trước sự xuất hiện của cậu bé này.

Im lặng một hồi, cậu bé lên tiếng:

"Gã ta, và mẹ cháu"

~~~~~~~~~~~~~~~

"Cháu là Yoo Kangmin, vì cháu đã vô tình ghi lại được những gì mà gã ta gây ra, nên cháu đang bị đe dọa. Nhưng cháu không sợ, kể cả có bị gã ta giết chết thì cháu cũng phải gô cổ được gã đã"

Sự kiên định và dũng cảm của cậu bé Kangmin ngay từ khi mới gặp khiến ba mẹ con vừa bất ngờ mà cũng vừa ấn tượng. Ít đứa trẻ nào lại dám đối mặt với quỷ dữ như vậy.

Nhưng gã đã làm gì để bị cậu bé ghi lại được?

"Nhưng mà, bố tôi đã làm gì vậy?"

Kangmin kéo khóa chiếc ba lô, lôi ra một tập ảnh được bọc cẩn thận trong một chiếc túi giấy bìa, đưa cho Wonjin.

"Anh xem đi"

Wonjin mở chiếc túi, Serim cùng mẹ Ham cũng chụm đầu vào xem. Khi từng bức ảnh được lật lên là một sự thật bất ngờ được cậu bé kể.

"Từ hồi bố tôi mất tích, tôi đã nghi ngờ gã ta đầu tiên rồi. Hôm đó mẹ tôi nói là đi ra ngoài để gặp khách, nhưng thực ra là đi hẹn hò với gã. Bố tôi đưa tôi đi ra ngoài ăn tối ở đúng cái nhà hàng nơi hai người đó hẹn hò nên chúng tôi biết. Nhưng bà ta đã cự cãi, và hai người đó đã bàn nhau hãm hại bố tôi. Anh xem bức ảnh đó đi, đó là lúc bọn họ chôn bố tôi xuống đất đấy."

Ba mẹ con không khỏi sốc trước sự man rợ này. Hẳn cậu bé phải có thần kinh thép thì mới có thể ghi lại được những hình ảnh đáng sợ như thế.

Kangmin liếc thấy phần đầu đang dán băng gạc của mẹ Ham, trong lòng không khỏi ân hận mà cũng tức giận vì những gì đã xảy ra với ba mẹ con họ.

"Gã ta đã đánh cô vì mẹ cháu phải không ạ?"

"Đúng. Nhưng đừng xin lỗi, cháu không có lỗi gì cả. Cô chỉ thấy tội cho cháu vì có một người mẹ như ả ta thôi"

Sống mũi cậu bé bắt đầu hơi cay cay.

"Ả ta không phải mẹ ruột cháu. Mẹ ruột cháu bị bệnh bạch huyết nên đã mất khi cháu mới khoảng 7 tuổi"

"Ôi, cô rất tiếc"

"Dạ không sao ạ. Mặc dù đã lấy bố cháu, nhưng ả ta vẫn luôn tìm đến những người đàn ông giàu có, sau khi cưới được một năm ả ta không đoái hoài gì đến bố con cháu hết."

Serim và Wonjin quay sang nhìn nhau với ánh mắt đầy ái ngại.

"Vậy cậu báo cảnh sát chưa?" - Serim im lặng nãy giờ, giờ mới lên tiếng.

"Tôi đã bị bọn côn đồ mà gã đó thuê đe dọa ngay khi đang trên đường đến đồn cảnh sát, cho nên tôi nghĩ rằng mình nên tìm thời điểm khác thích hợp hơn để gô cổ cả hai người đó"

Cả bốn người lại im lặng, Wonjin vẫn tiếp tục xem xấp ảnh mà Kangmin đưa cho, lúc sau cậu bé mới nói tiếp:

"Chắc các anh cũng đang thắc mắc tại sao tôi biết địa chỉ nhà của các anh phải không? Tối hôm qua tôi đã nghe được khi gã ta gọi điện mời mẹ tôi đến nhà này chơi đấy. À còn nữa..."

Kangmin lại lấy một cái bản đồ được gấp gọn từ trong ba lô ra, trải lên bàn:

"Đây là bản đồ khu tôi sống. Cô với các anh thấy điểm được đánh dấu đỏ này không? Đó là nơi bọn họ đã chôn xác cha tôi, nó cách nhà tôi còn chưa đến 1km nữa"

Nhìn tấm bản đồ một cách đăm chiêu, Wonjin hỏi:

"Có khi nào gã đó đang cố tình khích bác cậu không? Khi chôn xác bố cậu gần nhà như vậy?"

"Tôi đoán gã ta nghĩ rằng tôi sẽ không biết gì vì tôi còn quá nhỏ, cho nên mới chôn gần như thế. Hoặc như anh đã nói, gã muốn khích bác tôi"

Mải nói chuyện, bốn người không biết rằng con quỷ dữ nọ đã đứng dưới cầu thang, ngay gần phòng khách từ khi nào. Con dao bấm đã được gã thủ sẵn trong túi quần, chỉ chờ thời cơ rút ra tấn công.

Nhìn thấy đứa trẻ mà gã ghét cay ghét đắng đang ngồi ngay trong nhà, gã tức điên, vừa lao đến vừa hét:

"CHÚNG MÀY PHẢI CHẾT HẾT!!"

Ngay khi vừa lao đến, gã đã ăn trọn cú đấm của Serim vào mặt. Gã ngã xuống đất với một bên khóe miệng bầm dập. Ba người còn lại đã nấp hết vào một góc phòng.

"Ông đã đi ngoại tình, giờ lại phát hiện ra tội giết người nữa, ông nên thấy may mắn vì mình chưa bị điều tra chứ?" - anh cúi xuống nói với gã.

"Mày..." - gã cố ngồi dậy, tay đã mò đến túi quần để lấy con dao bấm ra.

"Tình yêu của chúng tôi ấy..." - anh đi lòng vòng quanh gã - "nó chẳng phải là cái thứ vụng trộm như ông, vậy mà ông lại dám tự cho mình cái quyền được cấm đoán, trong khi ông thì sai rành rành ra!"

"Serim cẩn thận!!"

Khi anh quay lưng lại thì gã đã đứng dậy được, gã tung một cước vào bụng anh khiến anh ngã dựa lưng vào tường. Con dao đã bấm, gã túm vai áo anh dậy định đâm chết anh, tuy nhiên ngay lúc đó Kangmin đã lao ra...

"KHÔNG!!"

"KANGMIN À!!!"

Mẹ Ham và Wonjin hốt hoảng kêu lên.

Kangmin đã hứng trọn nhát dao tử thần của gã, trúng tim cậu bé.

"KANGMIN!!! CON ƠI!!!"

Ả nhân tình của gã, cũng chính là mẹ cậu bé nghe dưới nhà ầm ĩ thì xuống xem, không ngờ bắt gặp cảnh gã ta đâm con mình.

Gã nghe tiếng hét của nhân tình, rút con dao đang găm vào tim cậu bé, lại quỳ xuống đóng vai nạn nhân. Nhưng ả ta đã chứng kiến hết từ đầu đến cuối, tặng gã một cái bạt tai rồi tiến đến đứa con đang hấp hối.

"Bà...con quỷ giết người...tôi...sẽ không tha thứ cho bà..." - Kangmin nằm gục trong vòng tay của Serim, thấy mẹ mình đến gần, chỉ có thể thều thào được những từ đứt quãng, dứt câu lại thổ huyết.

Chát

Mẹ Ham đứng dậy tát ả ngã gục.

Trước khi gã và ả định tiếp tục gây chuyện, Wonjin đã kịp lấy súng điện đánh ngất cả hai.

Kangmin tay run run lấy từ trong túi quần ra một chiếc USB, nhét vào tay Serim:

"Đưa nó...cho cảnh sát... giúp tôi..."

Serim nắm lấy chiếc USB, rồi lại nắm lấy bàn tay đã nhuốm máu của Kangmin:

"Chúng tôi sẽ trả thù bọn họ thay cả phần cậu nữa"

"Cảm ơn... các anh..."

Kangmin nở nụ cười mãn nguyện, đầu gục xuống, mi mắt từ từ khép lại...

~~~~~~~~~~~~~~~

Một năm sau

Phiên tòa xét xử vụ án giết người của gã ác quỷ cùng với nhân tình đã diễn ra với rất nhiều người dân đến theo dõi. Trước những bằng chứng được đưa ra, cả hai đều không thể chối cãi, chỉ có thể im lặng nghe tòa xử. Chiếc USB mà Kangmin đã đưa cho Serim trước khi chết chứa một trong những bằng chứng quan trọng của vụ án, đó là video ghi lại toàn bộ quá trình hai kẻ giết người lên kế hoạch hãm hại ông Yoo, bố cậu bé, cũng đã được phát công khai trước tòa. Những người có mặt tại phiên tòa hôm đó không khỏi rùng mình trước thủ đoạn tinh vi và cách thức giết người tàn bạo của hai bị cáo.

"Sau khi đã thảo luận và tranh tụng công khai, Tòa quyết định: tuyên phạt bị cáo Ham Jehyuk mức án tử hình vì tội giết người, 10 năm tù vì tội cố ý gây thương tích, tổng hình phạt tử hình.
Bị cáo Han Dakyung, bị tuyên phạt mức án tù chung thân vì tội giết người.
Tôi xin tuyên bố kết thúc phiên tòa"

Wonjin nhìn hai kẻ bị giải đi kia, nhếch mép cười khinh. Gieo nhân nào gặp quả nấy, mối thù này coi như đã trả hết. Từ giờ, cậu, anh, và mẹ sẽ sống hạnh phúc mà không còn vướng bận gì về hai con người đó nữa.

"Mẹ, em, chúng ta lên thăm bố con họ đi"

~~~~~~~~~~~~~

Mộ của ông Yoo và Kangmin được đặt cạnh nhau, trên một ngọn đồi cỏ xanh mướt, lộng gió. Bà nội Kangmin kể rằng, hồi còn sống, hai bố con thường lên ngọn đồi này để cùng nhau cắm trại, hoặc chỉ đơn giản là cùng nhau hóng gió và tâm sự. Vì vậy, gia đình đã quyết định đặt mộ hai bố con cạnh nhau, trên ngọn đồi này.

Đặt bó hoa cúc lên hai ngôi mộ, mẹ Ham mở lời:

"Anh Yoo, bé Kangmin, hôm nay chúng tôi lên thăm hai bố con đây"

"Hôm nay vừa có phiên tòa xét xử hai kẻ tồi tệ đó. Gã chồng tồi của tôi bị kết án tử hình, còn vợ anh ngồi tù suốt đời rồi, cũng đáng, nhỉ?"

"Anh Yoo này, nếu không có những bằng chứng về vụ án mà Kangmin đưa lại cho chúng tôi, không biết vụ việc này còn bị giấu nhẹm đến bao giờ nữa. Cũng không biết bao nhiêu mạng sống sẽ còn bị hai kẻ đó cướp đi nữa. Con trai anh thực sự rất dũng cảm đấy." - đoạn, bà quay sang mộ Kangmin - "Cháu là một cậu bé rất dũng cảm đấy, Kangmin à"

Bà quay lại hỏi con trai và con rể:

"Hai đứa có muốn nói gì với họ không?"

Anh và cậu tiến đến hai ngôi mộ, Wonjin chạm nhẹ vào hai ngôi mộ, nói:

"Chú Yoo, cảm ơn chú vì đã sinh ra và nuôi dạy Kangmin thành một con người dũng cảm như vậy. Kangmin, sau này có con, chúng tôi chắc chắn sẽ nuôi dạy đứa bé thành một người dũng cảm như cậu."

"Tôi nợ cậu một lời cảm ơn từ đáy lòng vì hôm đó cậu đã cứu sống tôi, Kangmin à" - Serim bước đến, nói xong, anh ôm vai Wonjin, để cậu dựa vào người mình.

Một làn gió khẽ thổi qua...

~~~~~~~~~~~

"Wonjin à"

"Sao anh?"

Bước vào nhà, anh lấy trong túi áo vest ra một chiếc nhẫn, đem lồng vào ngón áp út của Wonjin trong sự ngạc nhiên xen lẫn xúc động của cậu.

"Anh muốn sống bên em suốt cuộc đời này"

Wonjin xúc động đến bật khóc.

"Em đồng ý!"

-----END------

Có lãng xẹt quá không mọi người? 😭

Dù sao cũng cảm ơn các bạn vì đã đợi đến khi shot này kết thúc ạ, yêu các bạn 😘

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro