Special (99z)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Các bạn thắc mắc tại sao Chaeri tối hôm đó lại cổ vũ anh trai ở lại qua đêm với em thư ký? Tại sao Allen biết rằng Park tổng thích mình và dụ hắn lên giường cùng mình? Chuyện cũng dài đấy...

Trước cái ngày mà Serim ly hôn vợ, có một lần, hắn vì phải đi họp khá sớm, đi vội mà quên mất một tập tài liệu quan trọng cần mang đến công ty để giải quyết sau khi họp xong. Họp xong thì mới nhớ ra, hắn nghĩ bụng, may cái Chaeri đang nghỉ hè, hay là nhờ con bé mang cho, tiện cho con bé và người hắn thầm thương làm quen luôn?

Nghĩ là làm, trước khi ra ngoài ăn bù bữa sáng, hắn nhấc máy gọi đứa em.

"Dạ, em nghe nè hai"

- Ừ, sáng nay anh đi làm vội quá, để quên một tập tài liệu ở bàn trà ngoài phòng khách ấy, em mang đến công ty giúp anh với được không?

Ở đầu dây bên kia, Chaeri theo mô tả của anh trai, bước dần ra phòng khách, quả nhiên có một cái kẹp file màu xanh trên bàn trà.

"Cái kẹp file màu xanh đó đúng không hai?"

- Đúng nó đó. Em biết đường đến công ty anh rồi đúng không?

"Dạ vâng. Hai đợi nha, em mang đến liền đây."

- Ừ được rồi, cảm ơn em nhiều nhé. Tài liệu quan trọng của anh đấy.

"Có gì đâu hai, em chuẩn bị đi đây"

~~~~~~~~~~~~~

- Cho cháu hỏi là anh Park Serim có đang ở công ty không ạ? - Đến cổng, Chaeri lễ phép vừa chào cô bảo vệ vừa hỏi.

- À, Park tổng vừa ra ngoài ăn sáng rồi. Cháu tìm Park tổng có việc gì không?

Chaeri đưa tập tài liệu ra:

- Cháu mang tài liệu cho anh ấy ạ.

Đến lúc này cô bảo vệ mới "à" lên một tiếng. Trước khi ra ngoài ăn sáng, Serim có dặn cô để sẵn cổng cho em gái hắn vào đưa tài liệu. Hẳn là cô gái này.

- Cháu là em gái Park tổng đúng không?

- Dạ đúng ạ.

Mặt cô tươi lên hẳn khiến con bé khá bối rối.

- Cháu xuống xe rồi lên phòng ngồi cho mát, cô cất xe cho.

- Dạ thôi không sao đâu cô, cháu tự làm được mà.

Nói rồi Chaeri dắt xe đạp ra bãi xe theo hướng dẫn của cô bảo vệ. Vốn tinh thần tự giác của con bé rất cao nên lời đề nghị giúp đỡ của cô dù đơn giản nhưng cũng khiến con bé hơi sốc.

Sau khi hướng dẫn Chaeri để xe đúng chỗ, cô ngay lập tức nhấc máy gọi cho thư ký:

- Cậu Allen à?

"Dạ, Park tổng về chưa cô?"

- Chưa đâu, nhưng em gái ngài ấy đến đưa tài liệu này, cậu xuống đưa con bé lên phòng ngài ấy đợi nhé. Nóng quá khổ thân nó.

"À dạ cháu xuống bây giờ đây"

Chaeri vô tình nghe được cuộc trò chuyện, ủa cứ là người nhà của giám đốc thì lại được đối đãi như vậy đó hả? Có chút không quen nha.

Mà, Allen? Có phải là 'em thư ký' mà anh hai thao thao bất tuyệt suốt đó không nhỉ?

Chừng gần 10 phút sau thì Allen xuất hiện, nhìn từ xa thấy một cô gái đang ôm tập tài liệu thì cũng đoán ra là Chaeri, bước nhanh đến, không quên chào cô bảo vệ.

- Em chào anh ạ. - Chaeri thấy Allen bước đến thì cúi người chào, trong đầu nghĩ:

"Ơ, trông dễ thương thế nhỉ? Lại còn nhỏ hơn cả mình nữa" (vì từ bé siêng học bơi lại có thói quen đạp xe đi học mà Chaeri rất cao, chiều cao hiện tại đã là 179,5cm)

- Chào em, em là Chaeri đúng không nhỉ? - Allen hỏi.

- Đúng rồi ạ.

Xác nhận đúng là em gái của giám đốc rồi, Allen dẫn đường cho Chaeri lên tầng cao nhất, nơi phòng giám đốc tọa lạc.

- Con bé xinh thế nhỉ! - Cô bảo vệ nói với người đồng nghiệp khi vừa quay lại phòng bảo vệ. - Lại còn cao nữa.

- Công nhận gen nhà này tốt thật ấy. - Người đồng nghiệp nọ gật gù đồng ý.

~~~~~~~~~~~~~

- Giám đốc hay kể cho anh nghe về em lắm, thành ra anh cũng nhớ tên em rồi ấy - Vào thang máy, Allen mở lời bắt chuyện khi thấy con bé có vẻ ngại ngùng. - Anh là...

- Allen ạ? - Chaeri biết thừa rồi.

Thấy vẻ ngạc nhiên của cậu, Chaeri tiếp lời:

- Anh hai em tối về cũng toàn thao thao bất tuyệt về anh không, sắp chóng mặt đến nơi thì nay lại có cơ hội diện kiến đấy ạ, hì hì. Hình như anh hai em thích anh lắm hay sao ớ.

Allen ôm mặt ngại ngùng khi nghe câu cuối cùng con bé thốt ra. Ôi ôi, bảo sao Park tổng tốt với mình thế.

Còn Chaeri thấy vậy thì không nhịn được cười, tự hỏi anh hai kiếm đâu được thư ký dễ thương quá thể vậy.

Cùng lúc đó thang máy cũng dừng lại ở tầng cao nhất, phòng giám đốc ngay trước mặt. Allen lấy lại sự chuyên nghiệp của một thư ký, mời Chaeri ngồi rồi đi lấy đồ uống.

- Em muốn uống trà hay cà phê?

- Dạ, nước lọc thôi được rồi ạ.

Rót cho con bé cốc nước xong, Allen ngồi xuống bên cạnh nói chuyện.

- Em ăn gì mà cao quá vậy? - Cậu thấy cô bé cao hơn mình nửa cái đầu thì không khỏi tự ti khi nhìn lại bản thân.

- Em chỉ uống sữa và tập thể thao từ nhỏ thôi mà anh. - Chaeri cười.

Ngay sau đó cả hai đã cùng nhau tám đủ thứ chuyện trên trời dưới đất, cảm tưởng như sau hôm nay Allen và Chaeri sẽ trở thành một đôi bạn thực sự vậy. Càng nói chuyện càng thấy hợp nhau.

- Ơ...em xin lỗi! - Điện thoại rung lên, Chaeri ngắt cuộc trò chuyện rồi đứng dậy ra cửa nghe máy.

Allen thấy sắc mặt con bé bỗng chuyển sang tức giận khi nhìn cái tên trong điện thoại thì không khỏi lo lắng.

- Bây giờ không ai ở nhà hết! Thế bao giờ mới chịu làm vợ một cách nghiêm túc đây? Muốn ăn tự lăn vào bếp, nhé! Chả ai nuôi cô được hết đời đâu!

Xổ hết một tràng vào điện thoại xong, Chaeri bực mình tắt máy.

- Sao vậy em? - Allen thấy con bé trông có vẻ buồn bực, lo lắng hỏi.

- À, mụ chị dâu em. Mụ ấy thấy anh hai em nhiều tiền, ra sức tán tỉnh rồi đòi cưới bằng được. Vậy mà, cưới mới hơn một năm đã cầm tiền của anh hai, mà đúng ra là cả tiền công làm thêm của em nữa, đi biệt tăm biệt tích mấy tháng mới thèm về. Mà về thì cũng chỉ để lấy thêm tiền rồi lại đi. Giờ thấy mụ ấy là em lại muốn tăng xông.

Allen lắc đầu ngán ngẩm. Thấy nói Serim có vợ rồi nên cậu cũng hơi dè dặt khi thấy hắn đối xử với mình quá tốt. Quả nhiên cái gì cũng có nguyên do. Trong đầu tự hỏi hai anh em họ đã phải chịu đựng người vợ tệ hại này bao nhiêu lâu rồi.

- Vậy... ngài ấy có nói gì về ý định ly hôn không? Hay cái gì đó đại khái giống như thế?

- Anh hai nói là sẽ đợi mụ ấy giải thích, lần tới mụ ấy về anh sẽ tra hỏi tường tận. Nếu mụ ấy kiếm chuyện thì chắc chắn sẽ ly hôn. Tình hình này khó cứu vãn lắm.

Allen gật đầu. Phải rồi, dường như ngay từ đầu Park tổng đã không có chút tình cảm gì với vợ rồi. Những gì cô ả gây ra đúng như giọt nước tràn ly, đến giờ vẫn chưa chia tay thì hẳn sức chịu đựng của hai anh em thật tốt quá đi.

- Lúc mà anh hai em bắt đầu nói về anh ấy, em cũng nghĩ là do anh hai suy nghĩ bộp chộp, là cảm xúc nhất thời thôi. Nhưng sau những gì mụ ấy gây ra thì em cũng đã hiểu ra rồi. Anh hai em thích anh là thật đấy, nhưng anh hai sợ mọi người xung quanh xét nét nên chỉ thể hiện điều đó qua hành động thôi.

À, thì ra là thế, cậu hiểu rồi.

- Nếu có cơ hội thì chắc chắn anh sẽ không làm hai anh em thất vọng đâu. - Cậu đưa tay lên vuốt mái tóc của con bé. Và nhận lại cái gật đầu cùng nụ cười mỉm từ nó.

"Ây da, thư ký Ma với em gái tôi cũng hợp nhau ghê ấy nhỉ?"

Giọng Serim vang lên từ ngoài cửa khiến hai con người trong phòng thoáng giật mình. Ngay lập tức đứng dậy cúi chào.

- Khiếp, người chưa thấy đâu mà tiếng thì đã oang oang rồi. - Chaeri giả vờ ôm tim trêu chọc anh trai.

- Giám đốc đã quay lại ạ. - Riêng Allen thì vẫn giữ cung cách.

Lúc này Serim mới cảm nhận được em gái hắn cao như thế nào. Hắn biết con bé cao, nhưng đứng cạnh Allen thì đúng một trời một vực.

- Thôi không cần cung kính quá làm gì, ngồi đi. Mời cô Park bàn giao tài liệu. - Hắn ngồi xuống phía đối diện, đùa lại em gái. Cả phòng rộ lên tiếng cười.

Nhận tập tài liệu từ tay em gái, Serim không quên cảm ơn con bé cũng với cái vỗ nhẹ vào cổ tay. Đó từ lâu đã là cách mà hai anh em thể hiện sự biết ơn lẫn nhau.

- Lát nữa em có đi đâu không?

- Dạ có, em đi xem phim với bạn rồi đi ăn trưa cùng nó luôn.

À, tiếc quá, hắn còn định đưa con bé cùng cậu thư ký đi ăn trưa mà.

- Thế mấy giờ phim chiếu hả bé? - Allen hỏi

- 10h30 ạ, giờ còn sớm lắm, vé bọn em cũng đặt rồi, em ở lại đây với hai anh nha. - Chaeri liếc mắt qua chiếc đồng hồ, mới 9h, còn sớm, mà rạp phim thì cũng chỉ cách công ty có mấy trăm mét thôi.

- Okay! - Serim và Allen cùng lên tiếng. Quay sang nhìn nhau cười ngại khi cảm thấy có gì đó không đúng.

Trời, cặp đôi này tâm đầu ý hợp thế còn gì.

-----END------

Chẳng nhân dịp gì cả, chỉ là đó giờ vẫn high bé Chaeri quá nên tự dưng nảy ra ý tưởng thôi, hì

Shot SermHam vì vẫn đang bị bí kết nên vẫn chưa ra được, tôi không thể làm đầu voi đuôi chuột được, các bạn thông cảm huhu

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro