bốn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Một tiếng gọi của ai đó lẫn trong tiếng cười rộn rã của bọn trẻ, Kang Minhee nhận thấy rằng, người đó đang gọi cậu.
- Minhee à, học trưởng gọi cậu lên phòng nhạc cụ để bàn về chuyện gì ấy.
Ha, kỳ lạ thật, cái tên học trưởng đáng ghét đấy ấy hả? hôm nay lại dở chứng bảo cậu lên tới phòng nhạc cụ cơ, chả phải lúc nào họp cũng ở phòng đội sao? Ta nói cái tên Lee Yunho đó lại chả thù cậu bất chết, còn giở cái trò mời họp hay bàn bạc gì cậu chán ngấy cả rồi. Cứ hể lúc nào cậu có mặt tên kia lại chả đá xéo liếc mắt mãi tới cậu chứ; vì vậy mà 10 cuộc họp diễn ra trong ban điều hành thì hết 8 lần vắng mặt cậu; cậu chả sợ người người bàn ra tán vào về chuyện đó đâu, dù sao cậu cũng là học sinh giỏi đứng top ở đây, tính cách lại cởi mở gần gũi, mọi người lại chả quý cậu muốn chết ghét bỏ cái gì chứ.
- Tớ đi gặp Lee Yunho cái, mấy cậu cứ học hết tiết này đi rồi nhớ đợi tớ ở cổng đó
Kang Minhee cười nhẹ rồi xoa đầu Seongmin, bảo với cậu tối nay lại học tiếp và nhớ rằng phải có mặt Kim Taeyoung.

Kang Minhee vừa đi khỏi lại xuất hiện thêm một người khác ngồi vào vị trí của cậu, là Ham Wonjin- học sinh mới chuyển đến vào đầu tuần nay.
- Là học bá đúng không? Em thấy anh cứ lên confession của trường từ hồi đầu tuần đến nay luôn!

- Anh cơ á?. Wonjin chỉ ngón trỏ vào mặt mình và tỏ ra hết thảy ngạc nhiên.- sao anh không biết gì hết nhỉ?
- thôi đi ông tướng, mình thấy cậu dám like cả cái blog anti căn tin trường mình mà cái confession hoa hòe kia lại không biết đến à. Eunyoung cũng là một cây anti cứng đám hậu cần nấu ăn trong cái căn tin này và em biết chính xác đã có ai theo dõi blog nổi tiếng ấy mang cái tên Wonjin Ham mà
- À không phải như vậy đâu, hình như có ai mời tớ theo dõi ấy.

- Nhưng cậu cũng đừng phủ nhận rằng cái bếp này làm ăn chả đâu vào đâu

- Ừm thì đúng thật nhưng ai lại lập nguyên cái blog thế kia, mà còn hơn nghìn mấy k like thì nó nổi tiếng quá, quản lí cái bếp này chắc cũng biết đến nó luôn rồi.

- Cậu biết ai lập không? là Kang- không sợ trời- Min- không sợ đất- hee đấy- học phó trường mình luôn và mình cũng sẽ không nói cho cậu biết rằng mình và Hyeongjun là át min của cái blog đó đâu:))

- Thật luôn?. Ham Wonjin lại bày ra cái vẻ mặt ngạc nhiên hết thảy đó, tâm phục nhìn Eunyoung đang ngưởng mặt tự tin về mình. Rồi bỗng nhiên chả ai biết trước được rằng Ham Wonjin bỏ mấy miếng dưa hấu của mình vào khay cho Eunyoung..

- ủa gì vậy? sao lại bỏ cho tớ?

- Cho cậu đấy, tại tớ thấy cậu thích dưa hấu.
Wonjin lặng nhìn em, muốn thu hết thân ảnh em vào đôi mắt cậu, Eunyoung chính là bạn cùng bàn của Wonjin và là người mà Wonjin muốn sẽ mãi ngồi ở bên cạnh cậu, không rời.

- Mà Wonjin này, hình như cậu lớn tuổi hơn tụi tớ phải không? Tớ nghe đồn là vậy. Từ nãy đến giờ, Hyeongjun mới lên tiếng

- Ừm đúng rồi đó, tại có năm tớ học muộn. À mà tớ sống cùng chung cư với các cậu đó, tớ sống một mình thôi. Wonjin tiếp lời

Thiệt hả? sao tớ lại hông biết ta.
Eunyoung, Hyeongjun và Minhee đã ra ở riêng từ đầu lớp 12, khó khăn lắm cả ba mới tìm được nơi như ý. Sau đó mấy em học kèm Minhee cũng chuyển vào theo, chúng ở bên một dãy khác. Chỗ có một ngôi nhà cao và một ngôi nhà thấp dính liền với nhau, có cùng một cổng ra vào xoắn xuýt hoa giấy, nhà cao là của Minhee và Hyeongjun còn nhà thấp là của Eunyoung, ở như vậy em cảm giác như em và hai bạn đang ở cùng mà không ở cùng vậy. Và em mới có 1 phát hiện mới mẻ nữa đó là bạn cùng bàn với em đã ở trong một căn nhà đối diện với em hồi đầu tuần rồi nhưng em vẫn không mảy may để ý đến chuyện gì.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro