năm

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Kang Minhee bước vào phòng nhạc cụ, vắng quá, Lee Yunho chắc chưa tới nên thôi cậu đành chờ ở đây vậy.
Xung quanh Minhee giờ là những chiếc bàn gỗ lớn cao thấp có đủ với từng loại nhạc cụ được nằm gọn bên trên. Tấm màn trắng phủ bụi không móc vào tường cẩn thận, nó phất phơ theo chiều gió và bay toáng về tứ phía. Trên tường là tấm bảng đen với nhiều nét vẽ nguệch ngoạc, nhiều con chữ không rõ ràng và cậu còn thấy cả những con số chẳng có ý nghĩa gì vì nó rời rạc quá; cậu biết mà, đây từng là một phòng học.
Những tia nắng trưa đột nhiên mờ dần, số ít màu vàng đó trượt trên gương mặt khả ái của Minhee, từ trán rồi đến đôi mắt cún con đang nhắm nghiền sau đó trượt trên sống mũi mà luyến tiếc nhuộm vàng chóp mũi xinh xinh, đậu lại trên cánh môi hồng hào khẽ cong lên. Nắng đã tắt. Thay vào một bầu trời xám xịt của sự buồn tủi, của sự cô đơn của biết bao nhân sinh trên cuộc đời này, những ngày mưa là những ngày buồn mà.

- mưa sao? Mới nắng phát đau đầu mà?
Minhee xoay người đi ra hành lang, từng làn gió ám mùi đất phản phất chung quanh cậu. Chắc là sắp mưa rồi, Minhee đoán vậy.

- Tiếng gì vậy? Minhee nghe thấy một tiếng động phát ra từ nhà kho bên cạnh phòng nhạc cụ cũng như là phòng chót của dãy phòng học tầng 2.
Minhee dám chắc đây là tiếng mèo kêu.. à không, là tiếng mèo gào, thét lên nghe rất đáng sợ. Những âm thanh cứ đảo trộn hết vào nhau, nào là tiếng mèo gào, nào là tiếng đổ rơi của thứ gì đó, nào là tiếng các vật xô vào nhau và một số âm thanh khác mà Minhee không tài nào biết được đó là âm thanh gì.
Minhee có chút bất an nhưng lại chẳng thể đẩy hết được những suy nghĩ tò mò đang đầy ắp trong cậu. Và cứ như thế, Minhee tiến đến trước cửa nhà kho, chăm chú đảo mắt xem thử thứ gì đang diễn ra bên trong.
- Gì chứ??
Trước mắt Minhee giờ là một cảnh tượng tương đối hoản loạn.
2 con mèo với bộ lông đen nhẻm, đôi mắt vàng như phát sáng trong một mảng tối om của căn phòng. Chúng bám trên tường và cả trên trần không ngừng nhe bộ răng nanh hướng về phía đối phương, những tiếng méo chói tai không ngừng phát ra và xen kẽ vào nhau. Trong cả hai, có một con mèo tưởng như là đã thua cuộc và lép vế hơn với đối thủ của nó, đôi mắt nó nhuốm máu nhỏ từng giọt đỏ tươi xuống thèm nhà. Và chuyện gì đến cũng sẽ đến, đối thủ của nó nhảy đến và làm cho nó một cú đau điếng cũng như kết liễu cuộc đời của một con mèo xấu số, sau đó réo lên một tiếng đánh dấu sự thắng lợi rồi quay đuôi trèo ra ngoài cửa sổ.
Mọi chuyện diễn ra nhanh như chớp trước đôi mắt của Minhee, cậu đứng thờ người như bị thôi miên, nhìn chằm vào xác của con mèo đang dần bị cuốn vào mảng tối tăm của gian phòng. Cả tìm thức của Minhee giờ cũng đen nhẻm, cậu muốn lôi thực tại của mình lại nhưng không được, cả khoảng không gian phía trước như cũng biết dạng. Đến hiện tại, Minhee chỉ nhìn thấy mỗi thân xác của con mèo, ngoài ra không còn gì khác. Cả người cậu cứng đờ và như chỉ có mỗi bộ não này là của cậu, là có thể suy nghĩ chứ không bị dày vò bởi một màu đen nào, không bị bóp méo hay đánh mất đi giống như thực tại của cậu, bị chìm nghỉm hoàn toàn trong một màu đen.
Như nghĩ ra điều gì đó, Minhee lập tức nhắm chặt mắt lại, đôi tay nắm thành hình quả đấm. Thần kỳ thật! Cậu xoay người bỏ chạy khỏi nơi ấy, không một lần ngoảnh lại..
------------------------

- Ủa cậu chưa về hả?

- Tớ đang đợi người quen đến.

Kang Minhee chạy đến phòng học của mình, bắt gặp cậu bạn mới đang ngồi bấm điện thoại. Nhìn vào đồng hồ, Minhee nhận ra đã quá tiết tự bao giờ, vơ vội cái cặp quải lên vai.
- Cậu về nhớ tắt điện nha.

- Ahh anh Jungmo!!- Minhee nhìn theo hướng đôi mắt của Wonjin đậu vào. Là một anh trai với mái tóc màu nâu nhạt, theo như suy đoán của Minhee thì chắc là anh của Wonjin.

- Anh tớ tới rồi nên thôi mình về luôn ha Minhee?- Wonjin nở một nụ cười tươi với cậu.
À thì cậu bạn này khá là đẹp trai,học giỏi, chơi thể thao môn nào cũng tốt mà lại còn hiền quá trời nên đối với cô bạn ngốc Eunyoung của cậu thì" Wonjin thật sự rất hoàn hảo luôn đó" nhưng mà không có bằng Minhee đây đâu nha:). Thầm nghĩ thầm cười Minhee nghĩ rằng chắc mình điên rồi.
--------
- Nhà kho kế phòng nhạc cụ tầng 2 có xác của một con mèo á, bác lên coi thử đi ạ.

Minhee gặp được bác bảo vệ ngoài cổng, vội vàng nhắc nhở bác để còn mau mau đi ăn tokbokki. Eunyoung và Hyeongjun đang ngoài cổng đợi cậu, xốc quả cặp nặng trịch của mình lên chạy về phía các bạn mà không buồn nghe bác bảo vệ nói lại câu nào.

- Bác vừa kiểm tra cả tầng 2 luôn mà, có gì đâu chứ?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro