sáu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Minhee nắm tay Seongmin băng băng trên con đường nhẹp nước. Đôi tay thon dài cố chở che cậu bé khỏi những giọt mưa lạnh ngắt. Hàng cây có cành khẳng khiu chĩa ra đôi bên đường cũng rùng mình trước cơn mưa giông đột ngột; chốc chốc, gió lại rít qua làm cành cây rung chuyển, số nhiều những giọt nước đọng lại trên lá rơi lả chả xuống hai thân ảnh ướt như chuột lột; thế nhưng cái thân ảnh lớn hơn vẫn miệt mài đan tay che nước mưa cho thân ảnh bé hơn.

Ngay tại lúc này, tình yêu nơi cậu bé chớm nở.

Mưa không ngừng. Seongmin chạy vội lên xe buýt, tìm một cặp ghế cho cậu bé và Minhee.
Mái đầu đen huyền lấm tấm hạt mưa còn thơm mùi hoa levender dần ngả xuống bờ vai người ngồi kế, đôi mi khẽ cụp xuống, lặng thinh nghe một bài hát giúp cậu bé thư thả mà hòa mình cùng tiếng mưa, dù là trong không gian ngột ngạt của lòng xe buýt cũng được.
Ở bên Minhee, lúc nào mà Seongmin chả thấy yên bình, thoải mái. Sao tình yêu lại đến với cậu bé nhanh thế? Ròng rã cả mười mấy năm, Seongmin vẫn là một cậu nhóc ngây ngô, mặc cho một tuổi thơ sứt mẻ chẳng toàn vẹn, không nhận được đầy đủ tình yêu thương từ cha mẹ, phải luôn tự mình đứng dậy sau bao vấp ngã, nhưng một mảnh hồn trong sáng vẫn còn đó, bỏ qua bao ngày tháng nhặt từng chút vụn vỡ mà lắp ghép lại trái tim. Giờ đây, trái tim ấy của cậu bé mong muốn được hoàn thiện, được nung nóng bằng tình yêu thương hay chỉ đơn giản là sự an yên.
Một đứa trẻ thuần khiết mà đáng thương vô cùng.

______________________________________

Một bầu trời đầy sao.

Eunyoung tung tăng bên chiếc cặp sách màu be, tay cầm một chút đồ ăn vặt và nước uống. Em tiến dần đến cánh cổng chung cư, mắt vẫn không sao rời khỏi những vì tinh tú đang thắp sáng cả bầu trời đêm tĩnh mịch.

Từ đằng xa, em trông thấy một cậu trai nom quen lắm, đang đi từ chung cư ra ngoài.

Dần dần, dần dần....

A! Là Ham Wonjin đây mà! Eunyoung liền nhớ ngay đến câu nói lúc trưa của Wonjin, rằng cậu đã chuyển đến đây từ hồi đầu tuần. Chẳng đợi chờ gì, em chạy thẳng đến chỗ của cậu, hỏi han:

- Cậu đi đâu đấy Wonjin?

Wonjin khựng lại, đưa tay xoa mái đầu em mườn mượt, cúi xuống để nhìn rõ gương mặt em

Tớ đi tản bộ tí. Cậu có muốn đi với tớ không?

Wonjin ngỏ lời, nhưng em để ý khóe môi bạn cong lên, đăm đăm nhìn thẳng vào đôi mắt em.
Em vội trả lời, cũng có chút kỳ lạ

- À không. Hôm nay tớ có hẹn ôn bài cùng tụi bạn. Cậu đi vui nha!

Wonjin lại cười, nụ cười có khác so với thường ngày, tiếp tục xoa xoa mái đầu em, miệng thả từ " Ừm" rồi cũng dần hòa mình vào bóng tối bên ngoài khu chung cư.
Lạ thật, đèn đường lúc nãy có bật mà?






Lại là một bóng dáng nom quen cực kỳ đang xách một túi ni lông đen đến thùng rác được đặt bên lề bồn hoa.




Wonjin nhìn em, giơ tay vẫy gọi.

Eunyoung chết đứng. Tay siết chặt phần quai cặp sách, nửa bước em cũng chẳng dám tiến về phía cậu bạn. Em trực chờ chỉ cần có một biến chuyển gì xấu, em sẽ tót ngay vào ngôi nhà bên cạnh của anh họa sĩ trẻ.


Ham Wonjin đứng trước mặt em huơ huơ tay với gương mặt hết sức lo lắng, luôn miệng hỏi han em có sao không mà đứng đờ ra như thế.
Eunyoung liền sang phải vài bước để gần với căn nhà hơn, tay phòng thủ trước con người mà em gặp tận 2 lần trong vòng chưa đến 2 phút.

- Chẳng phải lúc nãy cậu mới đi tản bộ rồi sao? Sao bây giờ lại xuất hiện ở đây? Còn thay bộ đồ khác gọn lẹ vậy nữa!

- Gì chứ? Chiều giờ tớ có đi đâu đâu. Giờ tớ đi đổ rác thì gặp cậu nè.

Em tròn mắt. Người này đúng là Ham Wonjin mà?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro