Hai

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lại là cái bóng đen đó. Hyeongjun cảm thấy có chút lo sợ vì nếu có trộm cắp thì cậu phải làm sao đây chứ.
Hít một hơi thật sâu, Hyeongjun mạnh dạn mở cửa. Cậu đón từng làn gió se lạnh phả vào gương mặt, luồn qua từng lọn tóc. Cậu lờ đờ mở mắt nhưng trước mặt cậu chả có cái bóng nào mà chỉ là những cánh hoa bay theo từng cơn gió, chỉ là ánh đèn vàng vàng mờ mờ chiếu lên mặt đường, chỉ là một số cặp yêu nhau cười cười nói nói. Hyeongjun lại nhớ ai đó rồi.

Quay trở về quầy, không khí im ắng lại bao trùm cậu, cậu bất chợt cảm thấy hôm nay thật lạ, cậu muốn về nhà thật sớm, cậu cảm thấy không yên tâm. Nhấc máy định gọi cho Minhee nhưng.. suỵt!       Có ai đó đang tiến về phía cửa hàng. Là một người đàn ông mặc hoodie đen có mũ đội trên đầu nhưng không biết tại sao mà cậu không hề nhìn thấy rõ mặt của anh ta.
Hyeongjun cảm giác như cậu đang bị theo dõi vậy, tim cậu đập nhanh quá, nỗi sợ lại bùng phát nổ tung trong cậu.

Ting ting ting...cạch!
Tiếng chuông gió hòa lẫn với tiếng tủ mở. Cậu chợt nhận thấy cái tủ kéo phía dưới bàn bị mở ra, cúi xuống cậu đưa tay đẩy tủ. Trong vài giây nhỏ nhen đó, cậu phát hiện người vừa nãy vào cửa hàng đâu rồi, rõ ràng có tiếng chuông gió cơ mà. Suy nghĩ của cậu đang đấu đá nhau, chúng đang giành phần hơn thua về cái tình tiết chưa được 3 giây này.
Mà khoan!
Đôi mắt cậu liếc về phía tủ lạnh, cái suy nghĩ thiên thần của cậu nói với cậu rằng chắc người ta vào rồi xong quên gì đó nên mới bước ra lại nhưng... sao cái tủ lạnh lại mở thế kia? cộng với côm bô không thể tin vào mắt mình đó là phía trên quầy của cậu thật sự có tiền!! Đó là vài đồng su đủ để trả cho một lon nước đào!

Ôi thôi Hyeongjun ngất mất thôi, cậu không thể ở lại đây nữa, cậu sẽ cuốn gói bỏ chạy!

^^^^^
Và chuyện quái gì lại xảy ra với cậu nữa đây??
Hyeongjun kiểm tra lại cửa hàng để chuẩn bị ra về. Cậu đến bên cái tủ lạnh chứa đủ thứ chai nước được sắp xếp ngăn nắp. Vì từ chiều giờ chả có ai đến cửa hàng của cậu ngoại trừ cái anh đẹp trai tên Jungmo kia và cái người áo đen bí ẩn hết nên những chai nước vẫn ở yên chỗ theo hàng dài ngăn nắp chỉ có chỗ trống của một chai soju và... wtf cậu lại gặp chuyện gì nữa đây? Chỗ của lon nước đào mà được mua bởi người áo đen đâu rồi?? sao cậu chỉ thấy mỗi chỗ trống của chai soju thế? Nhẽ ra dãy nước ngọt ở bên phải trống mất một chỗ chứ?
Hyeongjun tóa hỏa chạy lại chỗ tủ kéo chứa tiền. Chỉ có một tờ của anh đẹp trai thôi còn mấy đồng su của người áo đen đâu rồi!!!
Ôi cậu điên mất.
Hyeongjun vội vã gọi điện cho Minhee. Cậu không thể tin nỗi vào mắt mình. Mọi chuyện đang xảy ra với cậu giống như chưa xảy ra vậy. Cậu đã cảm thấy bất an từ lúc đầu rồi mà, sao cậu không về sớm hơn như lời của anh Jungmo nhắt nhở chứ.. 
                                                                 "  
                                *

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro