Một

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Kang minhee không nhịn được trước cái bộ dạng sợ sệt đến nói năng không rõ ràng đó của Song hyeongjun. Câu chuyện mà hyeongjun kể là có đầu có đuôi, ấy thế mà cậu ta cứ kể đoạn này với đoạn kia lộn xộn hết cả lên. Thật đáng tức giận mà!

- Cậu uống lấy ngụm nước đi, bình tĩnh rồi kể đầu đuôi của chuyện cho tụi mình nghe.
Hwang eunyoung vơ lấy cốc nước lọc trên bàn đưa cho hyeongjun uống.
Mọi người ở đây ai ai cũng đều tò mò. Cậu ta nói cái gì mà đã gặp ma trong cửa hàng tiện lợi khi cậu ta đang tăng ca đến khuya chứ?
..
" Ma ở cửa hàng tiện lợi hả? không phải chứ?" " Thật hài hước."
Đó là những gì Song hyeongjun được đáp trả từ những người anh em quý hóa sau khi nghe cậu kể chuyện.

Hyeongjun vẫn đinh ninh:
- Rõ ràng là tớ chỉ cuối xuống đẩy cái tủ kéo vô thôi,chưa được 2 giây luôn ấy chứ!

                                 *
"
  Sau khi tạm biệt đám bạn của mình, Song hyeongjun quải cái cặp lớn trên vai, quay đầu sải từng bước chân lớn rồi nhanh dần rồi hóa luôn thành chạy. Trên con đường dài đầy những là hoa anh đào hai bên, cậu dừng lại trước cửa hàng tiện lợi rồi nhanh tay đớp lấy cái áo xanh ngỏm- đồ làm việc của cậu, nét cười hiện rõ trên khuôn mặt lấm tấm mồ hôi.
- May quá vừa kịp giờ làm.
..
  Thật lạ!! cửa hàng tiện lợi mà vắng khách như hôm nay thì đúng là hiếm thấy! Đã 4-5 tiếng kể từ khi cậu vào làm, cửa hàng của cậu chẳng có lấy một vị khách nào. Nhưng kể ra thì cũng khỏe.
Hyeongjun vội cắt ngay dòng suy nghĩ đang reo réo trong đầu cậu. Cậu rời ghế nhoài người uể oải vươn vai, nhân thời gian rảnh để làm chút bài tập.
Hyeongjun không có ba mẹ cũng chẳng có người thân. Năm ba mẹ cậu mất thì cậu đã được 9 tuổi rồi sau đó không lâu thì cậu đã được nhận nuôi bởi một anh trai mà cậu nghĩ đến là lại cảm thấy thắc mắc. Anh ấy chỉ dặn dò cô Oh rằng phải chăm sóc cậu thật kĩ rồi anh ấy biệt tích luôn! Năm 15 tuổi là năm cậu được gặp lại ân nhân nhưng sau đó không lâu anh lại mất tăm lần thứ 2. Thật khó hiểu nhỉ?
Cô Oh cho cậu ra ở riêng với bạn bè. Cậu phải làm thêm để trang trải. Đối với cậu, cuộc sống hiện giờ vẫn rất ổn, vẫn vừa vặn sức lực. Không phải chỉ riêng Hyeongjun, số nhiều những người bạn sống cùng chung cư vẫn tất bật với công việc làm thêm của riêng họ mỗi ngày.

Hyeongjun dừng bút, chả là bài tập toán này khó quá, cậu mò mãi chẳng ra nhưng lại chợt nhớ đến câu "chuyện gì khó đã có minhee lo" của Eunyoung vẫn hoài đọc mỗi lúc làm bài tập; và vì thế cậu quyết định bỏ qua, không làm nữa, cứ để đấy Kang minhee tốt bụng sẽ giải cho trong vòng 30 giây^.^
  Chợt tiếng chuông gió leng keng kêu, báo hiệu đã có một vị khách vào cửa hàng. Hyeongjun vội đẩy sách vở sang một bên, mắt vẫn luôn nhìn về phía người con trai đó. Anh ta lấy một chai soju ở tủ lạnh rồi tiến về phía quầy:
- Tính tiền giúp tôi.
- Anh cho em xin chứng minh nhân dân.- hyeongjun nói, môi vẫn nhếch cười nhưng ánh mắt thì đang đặt nơi đâu. Cậu là đang nhìn về phía lùm cây cạnh cột điện- nơi một bóng đen thấp thoáng qua lại, có vẻ là một người đàn ông.
Tiếng gọi của anh chàng phía trước mặt làm lay động mi mắt Cậu, nhìn và nhận từ tay anh ta tờ cmnd nhưng ánh mắt cậu vẫn không khỏi ngờ vực về cái bóng đen kia.
    À, Anh ta tên Goo jungmo, đã đủ tuổi để mua chai soju kia nhưng nhìn kìa, tấm ảnh thẻ chụp anh ta lại quá đỗi đẹp trai đi, giống như dung mạo của anh ta bây giờ vậy.
Hyeongjun sốt sắng tìm tiền thối trả cho anh ta, chợt nghe tiếng anh ta hỏi cậu:
- Đã khuya lắm rồi, em chưa định về nhà sao?
- Dạ hôm nay em tăng ca anh ạ.- Hyeongjun ung dung trả lời nhưng vẫn có chút khó hiểu về câu hỏi.
- Em nên về đi, thật sự đã rất khuya.- Anh ta cười nhẹ.
Hyeongjun chỉ cười trừ đưa tiền cho anh ta rồi nhẹ giọng câu:" cảm ơn quý khách"
 
-------------------------
note: Eunyoung chính là bạn đó

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro