Chapter 1. Ấn tượng khó phai

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vương Tử Dị là một tên cầm quyền giới bóng tối quyền lực mà bất cứ ai nghe tên cũng sợ. Đó là mafia, tổ chức hoạt động ngầm thâu tóm cả những băng đảng khét tiếng. Với thế lực cùng quan hệ rộng rãi, giới bóng tối này đã thành lập liên kết gần như trên toàn thế giới. Năng lực cùng cách hành động của những tay cường quyền trong này cực kì mạnh cùng quyết đoán, sai liền đánh phản bội sẽ khử ngay không một ánh nhìn thương hại.

Khát máu cùng ác quỷ như vậy, dù bề ngoài ra vẻ ôn nhu nhưng đó chỉ là vỏ bọc Vương Tử Dị tạo ra che mắt những con mồi hắn nhắm được. Hầu như những người ấy có kết quả nhắm mắt cũng biết thảm khốc thế nào, chết không toàn thây. Nhưng chẳng hiểu sao, Vương Tử Dị đã để cho một con cá lọt lưới và rồi vờn nó cho đến hiện tại, dù hắn đã nắm hết trong tay tất cả chứng cứ người ấy là tên phản bội, à cũng không đúng, là một tên cớm nằm hang cọp. Chẳng hiểu lý do vì sao, nhưng bản thân tên mafia có truyền sử tắm máu cả trăm người này lại rất hứng thú với việc hành hạ con mồi của mình. Hắn đơn giản thích nhìn con mồi giương đôi mắt nhỏ oán hận nhìn mình, hắn cũng chẳng biết tại sao giữ người này lâu như thế, đã 240 ngày dài rồi, còn cởi trói cho người này đi lại ăn ngủ trên giường của hắn. Vương Tử Dị chẳng thể nghĩ được lý do vì sao hắn trở nên vậy, hắn chỉ cảm thấy tâm bình ổn khi nhìn vào con người này sau những cuộc chiến với kẻ thù, sau những cuộc đấu súng máu chảy ướt đẫm cả áo.
Hắn cũng thích cảm giác mạnh mẽ ở con người ấy, năm lần bảy lượt bỏ trốn, chống cự, đặc biệt lúc đôi mắt tròn ấy nhìn hắn, không có một sự sợ hãi nào, không một cảm giác ghê tởm khi thấy thân thể hắn nhuộm đỏ bởi máu tươi. Ừ, hắn có lẽ sau ngần ấy thời gian, sau ngần ấy sự giam giữ, có lẽ tình cảm này với em ấy đã tồn tại rồi. Nhưng hắn nghĩ con mồi của hắn sẽ hận thấu xương tủy hắn. "Ai mà yêu mafia chứ, nực cười, bỏ đi". Vương Tử Dị lẳng lặng đi vào căn nhà nơi có chứa nô lệ của mình, một tên cảnh sát đặc nhiệm nằm vùng trẻ tuổi, Thái Từ Khôn.

Thái Từ Khôn là một cảnh sát trẻ, năm nay cậu 25 tuổi. Từ bé cậu có ước mơ bắt hết những kẻ xấu cùng diệt tận gốc lũ mafia ghê gớm trên thế giới nữa. Sau này, Thái Từ Khôn thi đậu trường cảnh sát đặc nhiệm, rồi bắt đầu cuộc sống theo đuổi ước mơ. Cậu là một sinh viên ưu tú, cùng theo bước trưởng thành lên thành một chàng cảnh sát trẻ nhiệt huyết. Ở nhiệm vụ cấp A nằm vùng kho băng đảng mafia lớn nhất ở Bắc Kinh mới đưa ra, Thái Từ Khôn là người xung phong đầu tiên mặc cho ai cũng dè chừng sợ hãi. Cuối cùng, nhiệm vụ chỉ một mình cậu đảm nhiệm. Khoảng thời gian đầu Thái Từ Khôn đóng vai tên lái xe ngông tàn thật đạt, khiến anh em trong băng đảng tán thưởng cái tài lái xe phi thân tránh bọn cớm như thần của cậu rất nhiều.  Nhưng bọn ấy không biết cậu thuộc nằm lòng các chốt cảnh sát theo dõi vì cậu được báo trước cho một danh sách dài. Chuyện ấy êm ả và Thái Từ Khôn bình lặng gửi tin báo về cho đơn vị, nhưng một ngày kia, cậu bị một tên cao to đánh ngất rồi dẫn đi cùng đưa đến một căn biệt thự màu xám tối cực rộng rãi. Và rồi cậu bị nhốt trong đấy trong khoảng thời gian dài, điện thoại đồ đạc đều bị cướp đi hết.

Thái Từ Khôn bị trói gô trên giường, trong căn phòng bốn bức tường xám, có vẻ là một căn phòng bí mật, cậu nghĩ thầm có lẽ hôm nay là ngày ra đi của cậu, cậu mới 25 tuổi, ba mẹ không biết sẽ ai chăm sóc, cả ông nội luôn tự hào đứa cháu cảnh sát như thế này nữa. Nhưng nghĩ thì nghĩ, cậu vẫn bình tĩnh chờ đợi, lúc bọn họ vào cậu sẽ im lặng một mực khóa miệng không hé một lời về đơn vị và về nhiệm vụ của mình. Thái Từ Khôn chờ mãi, chờ đến tối, bụng rỗng đói kêu vang cũng không thấy ai tới, cậu đã cố cởi dây trói nhưng tận bốn lớp dây ở tay và chân, không thể thoát được. "Có khi nào để mình ở đây rồi bắt mình chết đói không?" Thái Từ Khôn càng suy nghĩ càng cố thoát khỏi những sợi dây đang thít chặt lẩy cổ tay cùng thân thể cậu. "Không được, chết tiệt" Cậu rít lên một tiếng chửi nhẹ và loay hoay với đống dây thừng. Vì phòng này cách âm hiệu quả cao, vì thế Từ Khôn không thể nghe được tiếng mở cửa báo hiệu chủ nhân của nó về.

*Cạch* - Vương Tử Dị bước vào căn nhà trống rỗng, nhưng với quan sát của hắn, cùng mùi hương trong gió, có lẽ thuộc hạ của hắn đã mang tên cớm ấy tới rồi. Hừ, gan rất lớn, trưởng thành đặc biệt dễ nhìn, cái nụ cười chết tiệt ấy thật giả tạo, có vẻ nên cho cậu ta một ấn tượng khó phai, rồi hành hạ cậu ta, sau đó xử cũng chưa muộn. Vương Tử Dị tính toán thời gian, có lẽ đã nhốt mười mấy tiếng rồi, cũng đói rồi, hắn nên đi làm một chút đồ ăn ngon cho con mồi, cũng không thể để thú vui của hắn trong tương lai chết vì bụng rỗng nhỉ. Nhưng với cái đầu tính toán ấy, hắn nào để con mồi yên. "Tối nay có thể thỏa mãn một chút, chưa từng thử hàng này nhưng có thể được" - Vương Tử Dị cười nhẹ, nụ cười của ác quỷ, tay đổ thuốc kích dục không mùi không màu vào ly nước  chuẩn bị cho tên cớm trẻ tuổi kia. Hắn nhanh chóng chuẩn bị hai món mặn một canh cùng một tô cơm thật nóng kèm theo ly nước bỏ hàng kia, Vương Tử Dị để lên khay bước chậm vào căn phòng bí mật.

Hắn bấm nút, tra mật khẩu bằng tròng mắt, cánh cửa nặng nề mở ra, bên trong là một con người bị trói cứng cả người chật vật, khuôn mặt nhỏ đỏ bừng vì cố gắng. Sau đó thấy hắn, cả người lại bình tĩnh tỏ vẻ mạnh mẽ. "Hừm, thú vị" - Hắn rất ít thấy được những người đối xử với hắn như vậy, mà có lẽ không thấy được vì hắn đã một phát bắn xuyên tim người ấy rồi. Đặt khay cơm xuống bàn, ngồi ở ghế đối diện giường, hắn nhìn một cách lạnh nhạt vào tên đang cao ngạo trước mặt, ra lệnh: "Ăn"

Thái Từ Khôn đang cố gắng cởi trói, cậu đã tìm được vài nút thắt rồi, đang cố tháo những nút ấy thì tiếng mở cửa vang lên, một thân ảnh cao lớn bước vào. Cậu lập tức bỏ dáng vẻ chật vật ấy đi, ngạo nghễ nhìn tên cao lớn kia. Thế rồi tên ấy đặt một khay đồ ăn trước mặt cậu rồi ra lệnh với giọng điệu rỗng tuếch: "Ăn". Tông giọng trầm khàn kia cùng cái bản mặt kia, vóc dáng kia mà đi làm thần tượng chắc cả vạn em theo. Nhưng tiếc rằng tên này chỉ thuộc lũ mafia ác quỷ. Nhưng để xa vậy, cậu ngồi đây không thể ăn được, mà có khi nào tên này bỏ gì trong ấy không, như thuốc độc chẳng hạn. Cậu phải cảnh giác, không nên ăn, chết cũng không nên ăn! Thái Từ Khôn quyết định ngậm miệng, nhìn tên trước mặt với ánh mắt hận thù.

Vương Tử Dị ra lệnh rồi nhìn phản ứng của thằng nhóc trẻ tuổi kia. Tên nhóc này còn không phản ứng, đã vậy lia ánh mắt hận thù về phía hắn. Có lẽ hắn nên dạy tên này một bài học, cho thằng cớm trẻ tuổi này biết thế nào là cứng đối cứng. Hắn chậm rãi đứng lên, thân hình chuẩn nam tính bước chậm tới phía con mồi, từ cao nhìn xuống, bàn tay to lớn vươn ra nắm cái cằm nhỏ non nớt kia. Chỉ cần một cú lệch tay, cái cần cổ cùng cằm này sẽ rắc phát lệch nghiêng rồi dừng thở như bao thằng cớm khác. Nhưng hiện tại hắn chỉ đang nắm lấy cằm của con mồi, thả những lời mờ ảo nhất: "Là Thái Từ Khôn nhỉ, có gan lớn chơi với tụi này, thì có gan chịu, mày nói xem anh mày nên xử mày thế nào, hửm?"
"Muốn giết thì giết nhanh, không cần nói nhiều" "Muốn chết đến như vậy à?"
"Giết đi"
"Hôm nay anh mày khử rất nhiều người, không hứng thú với mày, ăn"
"Hừ, anh nghĩ tôi ăn thứ anh đưa sao, không bao giờ"
"Không bao giờ?"
"Phi, bố khinh, giết mau đi"
"Cảnh sát nhỏ, mày nghĩ mày nói không ăn anh sẽ để yên sao?"

Vương Tử Dị nói xong câu ấy, tay đã bóp lấy cạy khớp hàm của Thái Từ Khôn ra, một muỗng đồ ăn thô bạo chèn vào. Bàn tay to bóp khớp hàm của cậu trai trẻ lại, tránh tên ấy phun đồ ăn ra ngoài, vừa bóp chặt hắn lại gằn từng chữ: "Mày không nuốt sẽ bị nghẹn vì bị dồn đồ ăn vào họng mà chết đó, cái chết khá là vui nhỉ?" "Ưm...". Thái Từ Khôn cảm thấy miệng mình bị nắm đau, khớp hàm đè nghiến suýt nữa muốn cắn trúng lưỡi, cậu gian nan nhai một chút bằng hàm trước rồi nuốt trôi thức ăn. Nếu cậu không nuốt thì sẽ chết vì nghẹn mất, cái chết nhảm nhí thật sự của đời cảnh sát oai hùng. Thái Từ Khôn mở  trừng mắt như muốn vạn tiễn đâm xuyên tên kia. Đúng là đẹp đi đôi với ác quỷ, tên này là thứ quái gì, miệng cậu như muốn nứt ra rồi. "Đau quá, khớp hàm sắp lìa khỏi thật sự" - Thái Từ Khôn cắn răng nuốt thức ăn, nghĩ thầm không được bộc lộ một chút gì cho con quỷ kia hả hê cả. Đến lúc kết thúc một đĩa đồ ăn, tên kia mới tha cho cậu, và tưởng chừng như đã xong, tên ấy đã cầm ly nước đổ trực tiếp vào trong cuống họng cậu làm cho cậu sặc một trận suýt nữa đã thăng thiên về thăm ông bà nơi xa xôi kia rồi.

Thái Từ Khôn cúi đầu ho như chưa từng được ho, cậu nghĩ tên mặt than kia đã từ bỏ rồi. Nhưng nào ai biết sự đời, lúc Thái Từ Khôn ngước lên, một thân ảnh chớp nhanh đến, đầu bị nắm lấy ngửa cả người ra sau, môi bị một vật mềm mại lấp đầy. Theo phản ứng bất ngờ nên Thái Từ Khôn đã hé môi ra một chút, tạo điều kiện cho Vương Tử Dị có thể đẩy toàn bộ nước trong miệng qua cho đối phương. Sau phản ứng chậm một nhịp, Từ Khôn giãy dụa vô cùng kịch liệt, lúc ấy đôi môi lạ của tên kia đã rời khỏi môi cậu. "Đồ chết tiệt, cút đi thứ chết tiệt tại sao, vì sao lại..lại..." "Vì mày không ngoan, bây giờ uống hết ly nước này hay anh đây sẽ hôn mày vài lần nữa?" "Không được hôn! Tôi là trai thẳng!" "Thế thì ngoan ngoãn uống đi" "Đưa đây"

Thái Từ Khôn nhận lấy ly nước, uống sạch trong tích tắc rồi ném ly cho người đối diện. Vương Tử Dị nhìn những dòng nước chứa hàng cấm trôi tuột từng ngụm vào cuống họng kia, tâm cười lạnh, nghĩ xa xôi: "Trai thẳng à, hừ, 30 phút sau sẽ hưng phấn đến mông nhỏ nở hoa thôi, Thái Từ Khôn, chuẩn bị vinh hạnh được anh mày chơi đi". Vương lão đại định ngồi chờ đến lúc thuốc có tác dụng nhưng chợt nhớ phải chuẩn bị gel bôi trơn cùng đi mua hộp bảo hộ cậu em nữa. Hắn vội vã lên nhưng trước khi rời đi, hắn lấy thêm ba cọng dây thừng mềm, buộc thắt nút hai tay của Thái Từ Khôn lên cạnh trên của chiếc giường. Còn lại hắn buộc hai chân tên trai trẻ này vào hai góc, để chút nữa thuốc ngấm có muốn thủ tay 5 ngón cũng không được.

Vương Tử Dị cột chắc rồi quay đi ra cửa, bấm khóa đóng lại để lại một thân ảnh đang giãy dụa trên chiếc giường tông xanh nhạt mềm mại. Thái Từ Khôn tức điên lên, cái sức mạnh siêu nhiên ấy sao có được vậy, cậu phản kháng nhưng giờ lại bị cột thành tư thế kiểu ngửa ngửa thế này. Tên điên đó lại đi đâu? Không quan trọng, dù sao Thái Từ Khôn đã thấy bụng no một chút, mệt mỏi một chút nên cậu quyết định ngủ một giấc. "Thức dậy nếu thấy lâng lâng là biết đã bị thằng cha ấy thịt (khử) luôn rồi. Mà trước khi xuống mồ phải biết tên thằng cha ấy để quay về ám nhỉ? Không biết hắn ta tên gì...." - bao nhiêu câu hỏi cứ quay vòng trong đầu cậu, Thái Từ Khôn quyết định ngủ một giấc cho nhẹ nhõm mà không biết rằng cậu sắp bị thịt theo đúng nghĩa của nó!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro